Chương 2: Cuộc gặp gỡ.
Đôi mắt cả 2 chạm nhau.
Linh Vi mở to đôi mắt long lanh kia nhìn Dạ Hàn, cậu cũng rất bất ngờ về điều đó.
Trong không gian im lặng kéo dài kia, với đôi mắt nhìn ra chân tướng thì Tử My đã lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
" Thôi nào mọi người, sao im lặng thế, anh không biết à anh Hàn Hàn, chị gái xinh đẹp này mới chuyển đến vào hôm qua á"
" Hàn Hàn? Nhóc muốn chết à? Ai cho gọi kiểu đấy, nhưng bỏ qua vậy...em mới chuyển đến từ hôm qua ư?"
Dạ Hàn hơi ngẩn người nhưng lại nhẹ nhàng hỏi thăm, vì cậu không biết thật, hôm qua cậu ta phải vào viện vì tội đánh nhau vỡ đầu và phải vào đó để bác sĩ theo dõi 1 ngày. Vì thế nên cậu không biết gì.
" Dạ...đúng vậy ạ, em mới chuyển đến từ hôm qua á, ủa mà đầu anh bị gì vậy mới à?" Linh Vi lo lắng hỏi han.
Dạ Hàn lập tức lấy tay che miếng băng trên đầu: " Không gì...lâu rồi"
Tử My hớn hở trả lời trước: " Anh mới đánh nhau với Triệu Tư á chị!"
Dạ Hàn trợn mắt mà rủa thầm, miệng cậu mấp máy không biết nói ra sao, không lẽ hình tưởng là học sinh ngoan sẽ bị hủy hoại sao? Lỡ cô bé sợ mà tránh cậu thì sao? Chết rồi...lỡ nghĩ cậu là du côn thì sao? Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia bỗng giọng cô bé thanh thoát cất lên:
" Triệu Tư là ai ạ? Mà lí do gì khiến anh lại đánh nhau vậy...?"
Dạ Hàn mới thoát khỏi mớ suy nghĩ mà trả lời: " Vì Triệu Tư đã nhục mạ mẹ tôi nên tôi không kiềm được, nên tôi đánh."
" Anh ta quá đáng thật đó! Anh không sao chứ?"
Dạ Hàn mở to mắt không phải sự sợ hãi mà cậu nhận được là sự quan tâm và lo lắng.
" À tôi ổn"
Tử My lại lên tiếng: " Nah...anh ta đánh nhau suốt á chị, sao hai người biết nhau vậy ạ?"
Linh Vi: " À lúc sáng em va trúng anh ấy á nên mới gặp được, không ngờ trùng hợp thật á! Quên mất! Em tên Diệp Linh Vi ạ, 13 tuổi lớp 7!"
" À...-" Dạ Hàn vừa mới mở miệng đã bị cướp lời.
Tử My vui vẻ mà chào lại: " Chào chị nha, em là Cố Tử My em đang học tiểu học năm cuối á, anh này là Lăng Dạ Hàn lớp 10-2"
Dạ Hàn thật sự muốn đấm thằng nhóc này nhưng thôi vậy.
" Đồ em chuyển đến chưa tôi có thể giúp?"
" Àaa! Một chút nữa á, em đang đứng đợi nè, mà thôi cũng vài đồ linh tinh thôi không phiền anh đâu."
" Không sao, tôi cũng đang rảnh nên muốn giúp, mẹ tôi bảo nên giúp đỡ nhau đấy nên đừng ngại."
" À Vâng! Cảm ơn ạ"
" Em giúp nữa nè, chị Linh Vi có thể nhờ em nữa nè!" Linh Vi nhìn cậu dù là cậu có vẻ nhỏ tuổi nhưng thật ra đã cao hơn cô vài centimet rồi.
" Vậy thì càng tốt, trong hẻm này ai cũng thân thiện hết á!"
Từ trong nhà Dạ Hàn mẹ cậu bước ra: " Mấy đứa đừng tám chuyện nữa vào ăn cơm thôi"
Linh Vi thấy vậy nên nhanh chóng quay đi nhưng bị mẹ Dạ Hàn gọi lại: " Cả con nữa đấy ăn một chút đi, mới đi học về chưa ăn gì đúng không? Nhanh nào."
Linh Vi mở to mắt: " Dạ?"
Dạ Hàn: " Vào thôi tí ăn xong rồi chuyển đồ, vậy mới có sức chứ, mà Tử My? Nhóc định đi ăn ké nữa à?"
Tử My đáp:" Uảaa!? Mẹ anh kêu mà đâu phải do anh quyết!"
Nói rồi nhóc ta chạy nhanh vào, cậu cũng thở dài mà không làm được gì, Linh Vi thì còn ngơ ngác nhưng cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi bảo cô vào.
Cả ba cùng vào nhà, hôm nay mẹ Dạ Hàn nấu rất nhiều món ngon, như bà đang đãi Linh Vi mới đến vậy, Linh Vi ngạc nhiên vì rất nhiều món ăn với cả đây là lần thứ 2 ăn cô được ăn cùng gia đình, việc làm lâu rồi không được cảm nhận lại được.
Ba mẹ cô suốt ngày cứ công việc rồi bỏ bê cô, cô phải tự chăm sóc bản thân, ba mẹ chỉ có thể cho tiền hoặc gửi tiền thôi, còn ăn một bữa có cả ba cả mẹ cũng khó đấy chứ, nhưng Linh Vi quen rồi.
Dạ Hàn thấy cô trầm tư liền hỏi: " Em sao vậy? Không vừa miệng à?"
Mẹ Dạ Hàn: " Không ngon à, Linh Vi?" Với vẻ mặt lo lắng.
Linh Vi lắc đầu và phủ định vì món ăn thật sự rất rất ngon, đúng vậy cũng chỉ là không được thường xuyên thôi.
" Không, không ạ! Rất- rất ngon, chỉ là con thấy con như ở trong gia đình này vậy á, với lâu rồi con không được ăn cơm mẹ nấu nên...hơi nhớ thôi ạ!"
Dạ Hàn nhướn mày dường như hiểu được gì đấy nên cậu cất giọng nhẹ nhàng: " Vậy nữa đến đây ăn nhé, tôi mời, thật đấy, như Tử My nè"
" Ê! Nói vậy tổn thương à nha!" Tử My phản pháo.
Mẹ Dạ Hàn với nụ cười hiền hậu mà nói: " Đúng vậy, Dạ Hàn nói đúng con cứ đến đây bất kì lúc nào con muốn, dì không ngại có thêm một cô con gái dễ thương như vậy đâu."
Linh Vi mắt ngấn nước mà gật đầu chậm rãi như một cách đồng ý với hơi ấm tình thân như này.
Trong không khí ấm áp và nhộn nhịp tiếng cười và Tử My nhóc ta đang pha trò để trêu Linh Vi cười, cô đang rơi nước mắt nhưng thật ra cậu rất ghét nước mắt vậy nên cậu đã cố bày trò và đem Dạ Hàn ra làm phụ họa.
Cô cười với vẻ tươi vui, dường như cô đã quên đi khoảng thời gian lúc nãy mà hòa mình vào những trò đùa của Tử My.
[ 15 phút sau] Xe tải chở đồ cũng đến.
Dạ Hàn đã ra đón xe trước và phụ người giao hàng một tay bê tất cả đồ vào phòng của Linh Vi và sắp xếp lại những thứ như Tủ quần áo, bàn học rồi vân vân.
Sau 30 phút chuyển xong xe tải rời đi và Linh Vi phải dọn lại tất cả cho gọn gàng lại, dù Dạ Hàn đã cố làm gọn một tí.
Muốn để cô có không gian để dọn, cậu đã phụ cô nhưng việc nặng một chút, Tử My cũng phụ một tay vậy là 3 tiếng quần quật cũng đã dọn xong, căn phòng nho nhỏ đã gọn gàng đẹp mắt.
Linh Vi: " Phù...mệt quá ạ"
Dạ Hàn: " Uống nước không, gần con hẻm này có một quán nước cũng vừa vị đấy"
Linh Vi: " Em bao nha! Coi như cảm ơn cả hai vì sự giúp đỡ này...phù không có cả hai chắc em dọn đến tối á!" Cô đứng lên, thấy Tử My chạy đi coi cũng theo sau.
Tử My đáp: " Cũng 17h chiều rồi đi lẹ nè, em không đợi đâu nhaa!" Chạy đi trước.
Dạ Hàn nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi cũng đứng lên và đi theo cả hai.
Khi mua nước xong cả ba người đã ngồi ở quán, vừa uống vừa trò chuyện, tiếng cười tiếng nói hòa lẫn vào nhau tạo những nhịp điệu hài hòa và tạo nên một bức tranh bình yên sống động trên từng cử chỉ lời nói.
Trời cũng nhá nhem tối rồi, Dạ Hàn đi cuối cùng để dõi theo bước chân cả hai để đảm bảo an toàn.
Về đến nơi.
Chào tạm biệt lần cuối rồi ai về nhà nấy làm những việc riêng của họ.
Nhưng quả thật hôm nay đối với Dạ Hàn rất rất vui, Tử My thì lưu luyến, Linh Vi thì nhớ nhung.
Nhưng trong mỗi người đều có một suy nghĩ là: Sẽ mãi mãi được như vậy dù nó rất khó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com