Chương 20: Dấn thân vào kế hoạch.
6 năm sau, ngày 23 tháng 6 năm 2019.
Kể từ lần gặp ở quán nước đó, là lần gặp cuối cùng mà đầy đủ bộ ba thanh xuân, hiện tại họ đang làm việc riêng hết cả rồi, không còn gặp nhau nữa.
Cả ba người đã không gặp nhau cũng đã 6 năm trời.
" Đây sẽ là khởi đầu cho cuộc hành trình đầy bi thương và mất mát, mãi mãi in sâu trong tâm trí mỗi người là vết thương không bao giờ lành."
Dạ Hàn đã thực hiện được ước mơ của cha mình rồi. Hiện tại anh đang là cảnh sát tổ phòng chống tham nhũng và là một cảnh sát ưu tú với sự thông minh nhạy bén, phá án siêu nhanh đưa bọn tham nhũng ra ánh sáng của pháp luật. Lập được nhiều chiến công, thành tựu của anh cũng đã truyền đến tai trưởng phòng tổ trọng án Quách Giám Khiêm.
Ông muốn hợp tác với Lăng Dạ Hàn để lật đổ Công ty Thiên Hoa mang nhiều nghi vấn là tham ô, hối lộ quan chức cấp cao, rửa tiền và giết người diệt khẩu.
Nên đã cho gọi anh đến phòng của ông, mục đích là cài anh vào công ty lấy thông tin quan trọng để phục vụ cho việc lật đổ sau này. Và đương nhiên anh không đơn phương độc mã, bên ngoài sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Còn nhiệm vụ của anh là đột nhập, ẩn mình và lấy thông tin gửi về thôi.
Quách Giám Khiêm nhìn anh một lúc, ông lôi tập hồ sơ trong hộc bàn rồi ném cho Lăng Dạ Hàn xem, để anh hiểu chi tiết, nắm tình hình chung.
Công ty Thiên Hoa bên ngoài là một công ty đã đăng ký kinh doanh ngành tài chính, đầu tư bất động sản, dịch vụ môi giới quốc tế. Có hàng trăm nhân viên văn phòng làm việc hợp pháp, công ty xuất hiện trên báo chí như một tập đoàn kiểu mẫu.
Nhưng bên trong là một ổ tội phạm khổng lồ đầy nguy hiểm. Chúng không từ mọi cách để phát triển công ty theo hướng tàn nhẫn, đáng sợ nhất.
Kẻ đứng đầu là chủ tịch: Lục Khải là kẻ đầu xỏ, lên kế hoạch cho tất cả những kế hoạch. Ông ta luôn giả vờ là một người hiền hậu, giàu tình cảm nhưng bên trong ông là con cáo già mưu mô, muốn thâu tóm mọi công ty cạnh tranh, là người không từ mọi thủ đoạn để leo lên cái ghế quyền lực. Sẵn đạp đổ bất kì ai cản trở mình leo lên nấc thang cao nhất.
"Cánh tay phải" đắc lực thì phải kể đến Tổng giám đốc: Hà Diệc Phàm rồi. Ông ta cũng là con cáo già gian xảo quỷ quyệt, cực kỳ khó nhai, là người triển khai kế hoạch cho toàn bộ hoạt động ngầm của công ty. Nếu chủ tịch là người quyết định và vạch đường đi thì ông ta chính là kẻ thực hiện không bỏ sót cái gì, biến mọi âm mưu đen tối thành hiện thực.
Trịnh Gia Bách, phó giám sát công ty nhưng với bản tính hiền lành nhưng bị ép bởi thế lực của cấp trên, anh muốn bảo vệ gia đình đã chấp nhận dấn thân vào hàng loạt kế hoạch cho hai kẻ kia, để chừa đường sống cho gia đình người thân của mình.
Ngoài ra, còn một người nữa: Phó Tâm Bình, trợ lý thân cận của Tổng giám đốc. Cô ta cực kỳ hiểm độc, thủ đoạn, không khoan nhượng và tuyệt đối không buông tha bất cứ kẻ nào cản đường. Là “cánh tay phải” đắc lực chuyên xử lý những công việc bẩn thỉu, dọn dẹp hậu quả và thậm chí là ra tay trừng phạt những kẻ phản bội theo lệnh Tổng giám đốc. Nhưng cô ta có điểm yếu là có một cô con gái nhỏ bị thiểu năng trí tuệ.
Sau khi đọc xong những hồ sơ mà Quách Giám Khiêm đưa, Lăng Dạ Hàn khẽ cau mày khó chịu vì ai trong hồ sơ này đều đáng gờm, tuy không biết rõ chính xác nên phản ứng ra sao thì ông Quách Giám Khiêm đã lên tiếng trước. Ông ném ánh mắt thản nhiên nhìn cậu, lời nói thì lại nghiêm trọng.
" Cậu đã đọc xong rồi, cũng đã hiểu ý tôi muốn nói là gì chứ?"
" Tôi từ chối hiểu." Dạ Hàn nhìn thẳng mắt lão Quách, thản nhiên đáp.
" Biết ngay mà, người trong sở cảnh sát đồn cậu nổi tiếng với tính cách khó ở mà? Hazz thôi thì nể tình tôi là trưởng phòng tổ trọng án mà cho lão Quách này nhờ cậu một lần thôi được không?" Ông bật cười nhẹ vì lời đồn quả thực không sai.
Dạ Hàn hờ hững nhìn, nhưng anh cũng từ tốn đáp lại, ngoài mặt thì khó ở nhưng bên trong anh thù ghét bọn khốn đấy đến tận xương tủy. Vậy tại sao không đồng ý để dẹp loạn bọn khốn đó luôn một thể nhỉ?
" Được, tôi đồng ý. Mời ông nói nhiệm vụ của mình."
Quách Giám Khiêm vui mừng và từ từ kể ra nhiệm vụ:
" Tôi sẽ cài cậu vào làm nội gián, nhiệm vụ của cậu là lấy thông tin, lấy sổ đen, danh sách các chi phí chuyển tiền phi pháp hối lộ quan chức cấp cao và số tiền bị " rửa" hiện tại được cất giấu ở đâu."
Ông nói tiếp.
" Còn về điều tra các nhân viên biến mất không chút tin tức, tôi sẽ nhờ tổ trưởng Thẩm Bạch Hy điều tra."
" Thẩm Bạch Hy? Ông nói là cái tên hay kiêu ngạo kia á?" Lăng Dạ Hàn bất ngờ hỏi ông với giọng điệu không thể nào khó ở hơn.
" Cậu ý kiến sao? Tôi thấy Thẩm Bạch Hy cũng đâu đến nổi gì tệ đâu...?"
" Quên đi, nhưng tôi chấp nhận tôi chỉ mong ông bảo vệ mẹ tôi và cả Diệp Linh Vi bác sĩ pháp y của tổ trọng án thôi." Anh xua tay.
Ông Quách vui vẻ gật đầu: " Vậy được, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ, thân phận mới cho cậu, và tôi chấp nhận lời của cậu. Tôi lấy chức trưởng phòng ra để hứa."
Dạ Hàn nheo mắt nhìn lão Quách, anh khẽ thở dài gật đầu: " Được..."
Quách Giám Khiêm: " Yên tâm cậu không đơn phương độc mã đâu, sẽ có hacker và chuyên viên kiểm soát dữ liệu để giúp cậu gửi thông tin chót lọt không để lộ sơ hở gì. Bên ngoài tôi đã cử thêm Cố Tử My để hỗ trợ tìm kiếm khi nhận được thông tin từ cậu."
Lăng Dạ Hàn khẽ hỏi: " Đừng nói với tôi là điều tra hiện trường là cái tên Sở Giang Thần đấy nha?"
Lão Quách bật cười lớn: " Biết vậy là được rồi! Trông cậy vào cậu đấy Lăng Dạ Hàn. "
Ông nghiêm mặt nhìn anh, anh cảm nhận được ánh mắt tha thiết của lão, anh thở hắt ra mà gật đầu đáp lại. Như một phép lịch sự anh đứng dậy khỏi ghế cúi chào lần cuối rồi anh mới rời đi.
Đi ra ngoài thì chạm mặt Thẩm Bạch Hy mà anh làm gì quan tâm, lách gọn qua rồi đi mất.
Thẩm Bạch Hy, anh liếc nhẹ nhưng phải đi vào văn phòng lão Quách để đưa hồ sơ giả của Lăng Dạ Hàn cho ông. Cả hai nói chuyện một lúc, rồi Thẩm Bạch Hy cũng ra khỏi phòng. Anh vẫn lạnh lùng như trước, không hay cười và rất ít nói chuyện.
Còn bên Lăng Dạ Hàn anh lại chạm mặt với Cố Tử My, trong cậu nhóc lúc trước bây giờ đã lớn hơn. Cao khoảng 1m85, 23 tuổi, mặt mũi thì đã đẹp trai hơn cả lúc nhỏ, trong cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Mỗi tội tính cách vẫn láo lếu như ngày nào.
Cậu là trường hợp đặc biệt, vào nghề sớm hơn vì cậu rất giỏi nên được đặc cách, cũng đã nhiều năm kinh nghiệm rồi không thua gì đàn anh đâu. Anh hờ hững nhìn cậu, Cố Tử My cũng cao cũng gần bằng anh rồi. Nhưng vẫn cậu nhóc năm xưa, vẫn cười cợt với cả thế giới. Trên môi là nụ cười châm biếm, gợi đòn vô cùng tận.
Không ai là không bị cậu trêu chọc, trừ Linh Vi ra, người con gái cậu thương, là ngoại lệ duy nhất của cậu.
" Chào ông anh, xem ra anh đã nghe kế hoạch rồi đúng không? Đồng ý không đó?" Môi cậu cong nhẹ lên.
" Cố Tử My, bớt cái thói cười cợt đi. Nghiêm túc vào. Cậu đã là cảnh sát rồi đấy? Không phải trẻ con nữa đâu. "
" Thôi nào, bỏ qua đi. Vào vấn đề chính đi, anh chưa trả lời em câu hỏi."
" Đồng ý rồi." Dạ Hàn trả lời nhẹ tênh.
" Vậy giờ hai ta là đồng đội rồi, cố gắng nhá, xem ai chết trước nè!"
Dạ Hàn bất lực nhìn, anh không biết nói gì nữa liền đi lướt qua cậu, anh đặt tay lên vai Tử My khẽ nói:
" Vậy hợp tác vui vẻ, đánh xong trận này tôi cùng cậu đánh trận sau để tranh Diệp Linh Vi nhé."
Cố Tử My cười nhạt đáp lại: " Được, em chờ."
Và định mệnh của họ đã được định sẵn từ đây, lời hứa này có thực hiện được không? Hay là chỉ là lời nói tiếp thêm động lực chiến đấu? Không ai biết cả...chỉ mong lời hứa sẽ ứng nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com