Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bước đầu của kế hoạch.

Sau hôm qua, Dạ Hàn đã nói cho mẹ mình biết là anh sẽ phải đi công tác rất xa khoảng 2 năm anh mới về, tuy bà rất buồn nhưng cũng để anh đi, bà ôm anh lần cuối. Sau đó anh kéo vali rời khỏi nhà. Nơi con hẻm đã gắn bó cùng anh suốt 28 năm.

Anh có nhắn cho Linh Vi một tin nhắn, bảo cô đừng chờ anh, vì anh thật sự không biết mình sẽ sống được không. Anh không nói rõ chi tiết, chỉ nhắn qua loa là anh phải đi làm công tác xa nên anh nhờ cô chăm sóc mẹ anh giúp.

Diệp Linh Vi, cô khi dấn thân vào ngành pháp y, nụ cười hồn nhiên khi xưa đã biến mất. Cô không xem tin nhắn vì đang trong quá trình khám nghiệm tử thi. Lăng Dạ Hàn gửi tin xong. Anh cất điện thoại...

Diệp Linh Vi không hề kế hoạch này, để đảm bảo sự an toàn cho cô nên lão Quách không nói.

Bưu kiện chuyển phát nhanh cũng đã đến, anh ta nhìn Dạ Hàn với ánh mắt bình thản...quả nhiên cũng là người trong ngành, đồng nghiệp của Dạ Hàn. Anh ta đưa xong liền gửi lời nhắn của lão Quách sang cho anh, đồng thời đưa luôn địa chỉ căn hộ nhỏ ở chung cư gần công ty Thiên Hoa. Cũng xem như đó sẽ là nơi ở tạm thời trong lúc anh nằm vùng đi...

Lăng Dạ Hàn nhận lấy, khẽ cúi đầu chào rồi lên chiếc ô tô chờ sẵn.

Anh cầm tập hồ sơ thân phận giả của mình mà ngắm.

Hứa Tiểu Du, 23 tuổi.

" Vậy từ giờ, Lăng Dạ Hàn này sẽ thành Hứa Tiểu Du ư? Nghe cũng hay nhỉ..." Anh đóng tập hồ sơ lại ngã người ra sau ghế suy nghĩ.

Phải giả nai nữa, diễn kịch cho qua màn, làm sao đây, anh là cảnh sát chưa không phải diễn viên. Làm cách nào để đột nhập vào được? Kệ đi. Được ăn cả ngã về không.

Xe dừng lại ở chung cư. Anh xuống xe rồi đi thẳng vào, leo lên thang bộ. Lăng Dạ Hàn đi tìm đúng căn phòng như địa điểm đã ghi.

Anh đến đã có người chờ sẵn rồi, anh nhập mật khẩu để vào. Còn người kia gật đầu xong cũng liền rời đi. Anh đóng cửa lại nhìn sơ qua căn phòng cũng xem được không quá tệ. Dạ Hàn bắt tay vào công việc dọn dẹp ngăn nắp, rồi mới xem lời nhắn khi sáng chưa kịp mở ra .

Xong xuôi, anh ngồi phịch xuống giường, tay anh mở tờ giấy ra bên trong có ghi là " Cậu phải là một chàng thanh niên vui vẻ tận tụy với công việc. Đừng thể hiện cái tính khó ở của cậu ra vì càng dễ lộ sơ hở, càng bị bại lộ thân phận sớm."

Lăng Dạ Hàn thở hắt ra với vẻ bất lực nhưng phải chấp nhận, anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài diễn cái vai của Hứa Tiểu Du ngây ngô, vui vẻ, tận tụy đâu. Lăng Dạ Hàn ngã mình xuống giường ngẫm ngợi. Ngày mai sẽ là ngày khởi đầu cho kế hoạch to lớn của Quách Giám Khiêm. Bộ ổng không tự nhảy vào làm được à? Ờ ha...cũng già khắm rồi mà nhường chỗ cho người trẻ thể hiện chứ.

Không biết vì sao, anh luôn có một bất an lớn. Khi đã vào kế hoạch này anh nghĩ mất mát sẽ không hề ít, nó đánh đổi rất nhiều để lấy lại công lý, đưa tội ác ra ngoài anh sáng. Vì thế nó có cái giá của nó và cái giá đó không hề rẻ mạt. Lăng Dạ Hàn không biết Linh Vi có được kể cho kế hoạch này không nữa.

Lăng Dạ Hàn liền nhắn cho Cố Tử My để hỏi, anh nhận được câu trả lời là không. Người biết kế hoạch này chỉ có Thẩm Bạch Hy, Cố Tử My, Lôi Hạo Nhiên, Tạ Cơ Lam, Sở Giang Thần và vài người trong đội của Quách Giám Khiêm. Ông ta cũng kín miệng dữ ha? Vả lại cả người trong đội của ổng cũng đáng tin cậy không kém gì.

Bất giác Dạ Hàn lại nhắn tin hỏi Cố Tử My một câu ngu bỏ mẹ ra.

" Này, Tử My cậu sợ chết không?"

" Không, em chỉ sợ không gặp lại gia đình và cả chị Diệp Linh Vi thôi. Chứ sợ chết? Em không sợ."

" Khác gì nhau?"

" Khác! Sợ mất tình yêu thương khác với sợ chết!"

" Rồi rồi mà...
Nếu cả hai chúng ta đều thất bại, thì gia đình chúng ta và cả cô ấy sẽ ra sao đây?"

" Em không biết, em không hề muốn điều đó, anh im đi đừng nói chuyện xui rủi, chắc chắn phải thắng trận này!"

" Biết rồi mà, căng quá vậy? Vậy chúng ta cùng cố gắng nào. Đánh bại boss thôi."

" Đương nhiên rồi! Em sẽ là người kết liễu con boss ngu xuẩn đó!"

" Để xem cậu làm được gì."

" Anh cứ chống mắt lên mà xem!"

" Đến lúc đó, tôi không nhường đâu."

" Anh mơ đi, không nhường thì cướp, kệ anh!"

Lăng Dạ Hàn nhìn dòng tin nhắn mà cười khẩy, nhưng có lẽ nó cũng giúp anh phần nào nhẹ nhõm, đúng vậy nên thắng còn về nữa...2 năm này sẽ khổ lắm đây. " Linh Vi ơi chờ anh nhé? Nhất định khi thắng anh sẽ cưới em."

Sáng hôm sau

Lăng Dạ Hàn mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt lên và anh đang rặn ra nụ cười giả tạo. Anh đang nhập vai vào thân phận Hứa Tiểu Du, với tâm thái bình tĩnh và thư giãn anh đã đi đến công ty Thiên Hoa.

Bề ngoài là một công ty hùng mạnh, nhưng bên trong lại thối nát thảm thương. Anh khẽ cười nhạt, rồi sải bước đi vào.

Thẳng tiến đến phòng nhân sự, anh nộp hồ sơ và nhanh chóng được gọi vào phỏng vấn sơ bộ. Những người đối diện sớm nhận ra năng lực vượt trội và khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng quen thuộc, một ứng cử viên đầy tiềm năng, hoàn toàn khác biệt với đám người mà họ từng gặp. Không chần chừ, họ nhanh chóng chấp nhận hồ sơ xin việc mang tên Hứa Tiểu Du.

Hứa Tiểu Du... Đạt.

Sau đó, anh được dẫn sang phòng ban chuyên môn để trao đổi sâu hơn về công việc nội bộ, đồng thời nhận thêm một số chỉ dẫn cần thiết. Khi mọi thủ tục đã hoàn thành, họ bảo anh chờ kết quả cuối cùng, nếu được nhận thì ngay sáng mai có thể bắt đầu làm việc.

Ra ngoài, Lăng Dạ Hàn mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, đôi mắt màu đen sẫm ánh lên vẻ lạnh lùng hờ hững và chán đời. Bên trong, đám nhân sự và quản lý vẫn đang bàn tán sôi nổi về anh, năng lực, thái độ và khí chất kia đều vượt xa những người họ phỏng vấn trước đó.

Cuối cùng, họ đồng loạt gật đầu.

Chính thức được nhận.

Và thế là anh đã đậu được buổi phỏng vấn và được phân vào làm trợ lý phòng kinh doanh, đây có lẽ là một công việc dễ tiếp cận nhất với Tổng giám đốc và cả Phó giám độc. Cũng là một vị trí tốt gặp nhiều khách hàng, biết đường đi nước bước của tiền và những hợp đồng mờ ám không được công bố.

Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi, anh đang từ từ bước vào cuộc chơi của những kẻ có tiền, dần tiến thêm một bước vào sự thật phía trước. Điều này rất đúng với ý định của anh rồi. Sau khi xong anh được cho về và ngày mai có thể để tiếp nhận vị trí công việc của mình. Bọn nhân sự ấy thật ngu ngốc nhưng càng tốt, càng ngu càng dễ chết.

Anh thích vậy, Lăng Dạ Hàn ngoảnh lại khẽ cười rồi anh bắt một chiếc Taxi quay về khu chung cư. Địa điểm tập hợp chính, anh bấm mật khẩu và vào nhà.

Sau khi vào, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Quách Giám Khiêm về việc anh đã được nhận vào làm rồi, nhưng mất kha khá thời gian để gây dựng nên sự tin tưởng của bọn người đó, cần một khoảng thời gian dài, trong quá trình này anh sẽ cố gửi những thông tin mà anh biết được cho ông.

" Này, cần một hacker để gửi được thông tin một cách chót lọt được, không để lại giấu vết và thân phận sẽ không bị bại lộ..."

" Haha, tôi biết rồi Tạ Cơ Lam sẽ giúp cậu trong việc gửi thông tin vào trụ sở chính và giúp cậu xóa tất cả để cậu yên tâm nằm vùng, và lại sẽ có chuyên viên dữ liệu nữa, nên cứ yên tâm."

" Vậy thì tốt, nhưng Linh Vi có biết về kế hoạch này không, Trưởng phòng Quách?"

" À...tôi không có nói cho con bé biết, vì sự an toàn nên đã giấu chỉ có người trong kế hoạch là biết thôi. Cậu yên tâm "

" Được rồi...cảm ơn, Tạm biệt."

Dạ Hàn báo xong liền ném điện thoại sang một bên, anh nằm xuống giường mà lòng anh lại không yên, mong là Linh Vi không biết...vậy sẽ tốt hơn.

Mai sẽ là ngày đầu tiên...cố lên Lăng Dạ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy