Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Phép thử kẻ trung thành.

Anh đã cố gắng làm việc trong vài tuần đầu, mọi việc rất thuận lợi không có vật cản đường gì cả, anh cũng chỉ xử lý nhưng công việc về mặt giấy tờ lâu lâu lại được đi cùng trưởng phòng gặp đối tác.

Cũng như mọi ngày, Dạ Hàn vẫn lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, tập trung làm nốt báo cáo. Nhưng hôm nay có một vị lãnh đạo đặc biệt đã " tìm đến" anh rồi.

Đến gần trưa, một nhân viên bước vào, khẽ nghiêng người nói nhỏ gần như thì thầm chỉ để anh nghe thấy: " Hứa Tiểu Du, Tổng giám đốc gọi cậu lên phòng."

Anh gật đầu, lạnh nhạt thu dọn giấy tờ rồi đứng dậy, không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhưng đâu ai biết trong lòng anh lại khẽ nở một nụ cười mờ nhạt nhưng lại rợn người đến lạ, anh thừa biết mà? Nhưng muốn "thử" anh cái gì đây, đáng để chờ đợi mà.

Trên đường đi đến phòng giám đốc, hành lang rất vắng người qua lại, ờ ha? Đây đâu phải chỗ người muốn vào là vào được đâu? Suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng đến.

Đến nơi, phòng Tổng giám đốc yên ắng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn. Hà Diệc Phàm ngồi đó, bên cạnh là Trịnh Gia Bách cúi đầu, còn Phó Thịnh Xuyên, trợ lý của tổng giám đốc đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt như dao. Ả ta nhìn mặt đáng ghét thật nhưng anh không quan tâm cho mấy, thứ anh quan tâm chính là ánh mắt của " con cáo già" Hà Diệc Phàm.

Trên bàn đặt một chiếc túi da nặng trịch cùng một tờ giấy ghi địa chỉ. Anh vẫn điềm nhiên như nó chỉ là một món hàng vô giá trị, nhưng ngoài mặt anh phải cố tươi vui đeo lớp mặt nạ ngây thơ lên, để đề phòng những "gương mặt thân thiện " này.

" Cậu mang cái này đến chỗ này cho tôi. Cứ đặt lên bàn, không nói gì thêm, không hé nửa miệng, không hỏi gì cả." Hà Diệc Phàm giọng thản nhiên, nhưng đầy ẩn ý.

" Vâng. Tôi sẽ giao đúng địa chỉ!" Dạ Hàn vui vẻ gật đầu, gương mặt giả tạo ấy lại hiện lên đánh lừa mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

Anh ôm túi khẽ cúi chào rồi bước ra ngoài. Phía sau, Phó Thịnh Xuyên liếc mắt, lập tức bám theo từ xa. Ả ta định xử anh nếu anh dám hó hé hoặc táy máy mở nó ra.

Dọc đường đi, Dạ Hàn cảm thấy rõ từng ánh mắt rình mò sau lưng mình, anh biết nhưng anh giả ngu. Vào tới bãi đỗ xe, một người đàn ông lạ mặt đứng sẵn đợi, để đưa anh đến một kho hàng ở ngoại ô. Anh gật đầu rồi vào xe ông ta.

Trong xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh nhẹ nhàng trong mắt anh, nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi chiếc xe đến nơi và đổ ở ngoài một nhà kho cũ kĩ.

Anh cùng người kia đi vào bên trong.

Bên trong, không khí ẩm mốc, một nhóm người mặt mũi bặm trợn chờ sẵn hình như là người của Tổng giám đốc rồi. Dạ Hàn đặt chiếc túi lên bàn, im lặng cúi chào rồi xoay người định đi.

" Này!" Một tên đột ngột lên tiếng, cản đường anh. Không muốn cho anh đi.

" Cậu… không tò mò trong đó có gì sao?"

Anh khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng những sắt bén, đáp lại: " Không biết và cũng không cần biết. Càng biết nhiều càng không tốt ạ!"

Tên kia nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, rồi phá lên cười ha hả:

" Được đấy, gan cũng không nhỏ."

Bọn phía sau cũng phá lên cười.

Anh chẳng buồn đôi co thêm chi cho mệt, nên đã quay lưng rời đi, về công ty.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Tối hôm ấy, khi anh vừa ra khỏi công ty, lập tức bị vài tên cưỡng chế kéo vào một căn phòng nhỏ ở tầng hầm. Ánh đèn neon lập loè, Hà Diệc Phàm và Phó Thịnh Xuyên lại xuất hiện, lần này ngồi ở ghế đối diện, với vài gã vệ sĩ đứng quanh.

Hà Diệc Phàm vứt ra một xấp ảnh chụp lại cảnh anh giao hàng vào ban chiều, cùng một tập tiền, ông ta tra hỏi Dạ Hàn.

"Có ai hỏi gì cậu không? Cậu có nói gì không?"

Dạ Hàn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông ta, đáp rõ ràng:

"Không. Tôi làm đúng như chỉ thị."

" Tốt." Hà Diệc Phàm nhếch môi, ánh mắt đầy tính toán.

Một gã vệ sĩ cười lạnh nhìn anh, Tổng giám đốc ra hiệu cho gã ta, nên gã ta tung một cú đấm bất ngờ vào mặt anh, khiến anh ngã xuống đất. Môi rớm máu.

" Đây là… lệ thử thôi, cậu đừng trách." Gã ta nói giọng đều đều.

Dạ Hàn lau nhanh vết máu trên môi, ngẩng đầu, đôi mắt như hồ sâu, nhưng anh vẫn phải đeo mặt nạ vào mà đáp: " Không sao. Tôi hiểu."

Ánh mắt của bọn họ thoáng một tia hài lòng. Hà Diệc Phàm phẩy tay: "Được rồi, cậu về đi. Ngày mai đến đúng giờ."

Đêm ấy, anh về căn hộ nhỏ, mở điện thoại, ngón tay nhanh chóng soạn tin nhắn mật gửi ra ngoài:

" Đã vượt qua thử thách đầu. Chúng bắt đầu để mắt, tiếp cận sâu hơn. Lão Quách à, nhớ xong việc thì ông phải mời cả nhóm một chầu lớn đấy?"

Tin nhắn gửi đi, anh tựa người vào tường, khẽ nhắm mắt, thầm nhủ:

" Càng sâu, càng nguy hiểm. Nhưng cũng càng gần đến chân tướng rồi. Đáng ghét...nhưng kệ đi biết đâu câu được cá to?"

Phía bên ngoài, ai nấy cũng bận rộn vì những vụ án mạng, và đặt biệt xuất phát từ phía công ty Thiên Hoa.

Người nhà nạn nhân đã báo cho tổ trọng án về vụ án người chồng của bà đã mất tích nhiều ngày mà không thấy về nhà, ông ấy đã làm ở trong công ty Thiên Hoa và mấy tích tại đó, Bà cùng người thân đã cố gắng tự tìm kiếm khắp nơi, hỏi han đồng nghiệp, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt né tránh hoặc trả lời qua loa, không ai dám nói gì. Quá tuyệt vọng, bà quyết định tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Tổ trưởng Thẩm Bạch Hy đích thân tiếp nhận vụ này. Nghe xong lời trình bày, anh trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu, vì anh cũng đứng về phe chính nghĩa, anh không thể trơ mắt nhìn vậy được.

" Chúng tôi sẽ lập hồ sơ, phối hợp tìm kiếm. Phiền gia đình cung cấp cho chúng tôi toàn bộ thông tin và tư trang của nạn nhân."

Ngay sau đó, tổ đội của anh lập tức bắt tay điều tra. Một nhóm phụ trách rà soát camera xung quanh công ty, tìm lại hành trình cuối cùng của nạn nhân. Một nhóm khác thì tìm cách liên lạc với đồng nghiệp của nạn nhân để thẩm vấn, ghi lời khai. Xác nhận địa điểm lần cuối nạn nhân đã ở đâu, làm gì, đã gặp ai lần cuối.

Khi điều tra sâu hơn, Thẩm Bạch Hy nhận ra đây không phải trường hợp mất tích đầu tiên có liên quan đến Thiên Hoa, trước đó đã từng có vài vụ tương tự, nhưng tất cả đều chìm xuồng. Hầu như những thông tin đều bị kẻ đứng sau ra lệnh xóa sạch tất cả vậy.

Anh quay sang nói với cấp dưới, ánh mắt lạnh băng, giọng như nước đá lạnh buốt:

" Gọi điện cho pháp y Linh Vi, bảo cô ấy chuẩn bị. Có thể chúng ta sắp tìm thấy thi thể. Và liên hệ với bên tổ kỹ thuật, tôi cần toàn bộ hồ sơ nhân sự công ty này, càng nhanh càng tốt."

Cả tổ đội nhao nhao vào việc, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng điện thoại gọi đi dồn dập, tiếng giày dồn dập trên nền hành lang như đè nén bầu không khí xung quanh.

Chưa đến nửa ngày, một tin báo từ phía địa phương gọi đến: có người dân phát hiện mùi hôi lạ bốc lên từ một nhà kho bỏ hoang gần bờ sông. Khi nhận được cuộc gọi Thẩm Bạch Hy đã cùng đội đến hiện trường vụ án.

Sau khi đến, Thẩm Bạch Hy rút điện thoại gọi cho Giang Thần và Linh Vi đến hiện trường ngay.

Sở Giang Thần là người của tổ kỹ thuật hình sự, chuyên hiện trường, thu thập dấu vết, phân tích mẫu máu, đất, vết xước, dấu chân…

Còn Diệp Linh Vi là pháp y, sẽ tiếp nhận thi thể về phòng giám định rồi mổ khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân và thời gian tử vong.

Nhà kho cũ kỹ, cửa sắt hoen gỉ, bên trong tối om, chỉ còn ánh đèn pin của cảnh sát quét qua từng góc. Không khí ngột ngạt, mùi xác chết lẫn trong hơi ẩm bùn đất. Khiến người ta cảm thấy buồn nôn, dạ dày cồn cào khó chịu.

Khi tìm ra một bao tải đáng nghi, họ kéo ra khỏi góc đó, rồi lui ra để Sở Giang Thần kiểm tra.

Sở Giang Thần cúi xuống mở chiếc bao tải đó ra, gương mặt anh tái đi vì trong đó là một thi thể đã ở đó được vài ngày rồi, đã phân hủy nặng vì ở chỗ nóng bức và còn bị trùm kín mít, mùi hôi thối sộc lên mũi khiến Giang Thần buồn nôn nhưng anh kiềm lại để kiểm tra tiếp tục, anh khẽ nói:

" Là một thi thể. Bị trói tay, bọc kín. Nhiều ngày rồi."

Linh Vi hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô thoáng run rẩy nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đeo găng, cúi xuống kiểm tra.

" Kiểm tra bao quát nạn nhân cao khoảng 1m70, nam giới, vùng sau gáy bị đánh mạnh, nhưng cần đưa về phòng giám định tôi sẽ khám nghiệm chi tiết rồi tôi sẽ viết báo cáo nộp." Cô nhẹ giọng nói.

Thẩm Bạch Hy gật đầu nhẹ với cô và lạnh lùng nhìn lại phía hiện trường, ánh mắt sắc như dao:

" Lần này tôi sẽ chính tay moi hết ra, tất cả."

Anh quay lại ra lệnh: " Phong tỏa hiện trường. Giang Thần, lấy mẫu đất và máu, tôi muốn báo cáo sớm nhất."

"Rõ." Giang Thần đáp gọn, nhanh nhẹn bắt tay làm việc, phân tích và truy tìm giấu vết.

Mấy anh cảnh sát còn lại cũng bắt tay vào việc phong tỏa hiện trường vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy