Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chờ đợi.

Sáng sớm, ánh nắng bình minh đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.

Lăng Dạ Hàn mơ màng tỉnh giấc, 6:10 Am, dụi mắt rồi cậu bước vào nhà vệ sinh, sau đó bước ra với vẻ thường ngày.

Còn phía Linh Vi cô háo hức đến trường mới nên đã dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị đầy đủ cho ngày học đầu tiên ở Bắc Kinh này, cô mang tâm trạng vui vẻ mà bước ra khỏi nhà, trước mặt cô là hình ảnh Lăng Dạ Hàn đang đứng dựa vào bức tường và vẫn như cũ cậu ta vẫn nghịch điện thoại, Linh Vi thấy vậy cô nhanh chân chạy đến bên cậu và chào hỏi.

" Chào buổi sáng, anh Dạ Hàn!"

Nghe thấy giọng quen thuộc cậu bất giác ngẩng mặt lên nhìn cô, Linh Vi với đôi mắt long lanh nụ cười thì tỏa sáng, nhìn cô như đã nạp đầy năng lượng vậy, cậu tắt điện thoại cất vào túi rồi vui vẻ chào hỏi cô.

" Chào buổi sáng." Giọng cậu trầm nhẹ nhàng cất lên.

" Anh đang đợi Tử My hả?"

" Đúng vậy, em đi một mình?"

" Dạ...đúng ạ, em mới đến nên không có bạn..."

" Vậy đợi nhé, đi học cùng đi, trường trung học cơ sở cũng gần phổ thông nữa"

" Thật...ạ?"

" Tôi đâu nói đùa?"

Lại có tiếng cao vút của trẻ con vang lên, sao lại xuất hiện đúng lúc thế chứ Dạ Hàn chưa kịp nói gì thêm cả đã bị cắt ngang.

" Chào buổi sáng, hai anh chị!"

" Làm ơn, lần sau sớm hơn một tí, trễ 5 phút hơn hôm qua 2 phút đấy." Dạ Hàn nghiêm giọng.

Linh Vi ngơ ngác nhìn cả hai.

" Gì vậy chứ, mới sáng ra à, đã nghe càu nhàu rồi, khó tính vừa thôi ông anh, em đây rất đúng giờ giấc"

" Ờ trễ 5 phút? Đúng giờ?"

" Chị Linh Vi xem ảnh kìa, đáng ghét ghê..."

" Hả...Không đâu tớ thấy ảnh dễ thương mà?"

Cả Tử My và Dạ Hàn đều ngây người, Dạ Hàn thì mặt đỏ tía tai đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

Cô biết mình lỡ lời nên cũng che mặt đi.

" Hừm...đi học nào, Linh Vi em ăn sáng chưa?" Cậu hằn giọng để nghiêm túc hơn.

" Em chưa..." cô buông tay khỏi mặt.

" Vậy đi ăn cùng tôi, rồi cùng đi học"

" Em nữa!!!"

Cả hai bước đi, còn Tử My thì chạy theo sao lưng Linh Vi.

Dạ Hàn đưa cả hai vào cửa hàng tạp hóa, mua 3 cái sandwich và một hộp sữa dâu, sau khi thanh toán, Dạ Hàn đưa cho Tử My, rồi lại nhẹ nhàng đưa hộp sữa dâu và sandwich cho Linh Vi. Xem ra có sự phân biệt không hề nhẹ ở đây rồi.

" Dạ Hàn, nước em đâu!?"

" Không biết."

" Ơ!?"

Linh Vi thấy vậy liền đưa hộp sữa mình sang cho Tử My, nhưng cậu nhẹ nhàng đẩy lại về phía cô.

" Em đùa thôi, không uống đâu, chị uống đi"

" Òm..."

Nhóc ta cười nhẹ.

" Biết điều đấy"

Nhưng đến Dạ Hàn cất giọng, Tử My lại liếc một cái rồi lại chuyển ánh mắt sang vẻ nhẹ nhàng khi nhìn Linh Vi. Cậu hơi bị cay cái ông anh thiên vị này rồi.

Cả ba không tán gẫu nữa nên khi đưa Tử My đến trường rồi Dạ Hàn lại kéo Linh Vi đi luôn không chào tạm biệt.

Nhưng Linh Vi vẫn ngoảnh lại vẫy tay lia lịa để chào.

Bất giác khóe môi của Tử My lại nhếch nhẹ lên, và ánh mắt dường như nheo lại và Tử My quay lưng và vào trường học.

Quay lại phía Linh Vi và Dạ Hàn cả hai cùng đi trên con đường đến trường, Linh Vi thì hoạt bát năng động đối nghịch với Dạ Hàn người luôn có vẻ mặt lạnh như băng không một chút biểu cảm, nhưng có lẽ gương mặt cậu đã dịu hơn khi bước trên con đường cùng cô.

Khi đến trường cả hai vẫy chào nhau rồi tách ra, ai về trường nấy. Nhưng cảnh đó đã lọt vào tầm mắt của bọn học sinh cá biệt chuyên gây sự với Dạ Hàn và trong đó có tên Triệu Tư đã bị cậu đánh bầm dập nên muốn mượn tay tụi học sinh cá biệt này báo thù hộ.

Những lời nói chất chứa đầy mưu mô đã được bọn chúng bàn bạc kĩ càng, bọn chúng tưởng đâu đây là bí mật nhưng...Thẩm Bạch Hy "kẻ thù không đội trời chung" của Dạ Hàn đã vô tình nghe được, anh không thể trơ mắt nhìn nên đã đi lướt qua bọn nó ngay. Và đi đến tìm Dạ Hàn để nói.

Dạ Hàn khi vào lớp xong mới vừa vứt cái balo xuống thì ngay lúc đó Thẩm Bạch Hy cũng bước vào, đi đến ngay bàn của Dạ Hàn và mạnh tay kéo cậu ta ra khỏi lớp học, trước sự chứng kiến của cả lớp. Chu Sở Anh cũng ngơ ngác vì chẳng có cái lí do gì đàn anh khối 12 lại đi đến tận nơi mà kéo đi gấp gáp như vậy.

Ngoài việc Dạ Hàn đã đắc tội với Thẩm Bạch Hy chăng? Theo Sở Anh là vậy nên cũng chạy theo hai người kia.

Trong lớp thì bàn tán xôn xao của những cậu nam sinh và nữ sinh, vài bạn nữ thì lo lắng cho Dạ Hàn nhưng chẳng biết làm gì, đành đi báo cáo với giáo viên để họ giải quyết.

Phía Thẩm Bạch Hy khi vừa kéo Dạ Hàn ra sân sau trường vắng vẻ nơi ít người qua lại và rất mật. Anh ta nheo mắt rồi lại nghiêm túc nói với giọng khàn không đùa giỡn.

" Tôi vừa mới nghe được bọn người của Tiêu Dân đang nhắm đến người con gái mà lúc sáng lẽo đẽo theo cậu đấy? Còn nữa tên Triệu Tư cũng tham gia" Anh khoanh tay nhìn Dạ Hàn.

" Gì cơ? Ý anh là bọn nó đang nhắm đến Linh Vi? Tên khốn Triệu Tư..." Dạ Hàn nhíu mày, giọng nói gấp gáp.

" Ừ, dù không biết tên nhưng đúng vậy, tôi nghe nói như thế, cậu nên cẩn thận đi đừng để cô bé đó rơi vào tay bọn khốn đấy, tôi chỉ nhắc nhở nhẹ thôi, khỏi cảm ơn " Anh nói nhẹ tênh.

Dạ Hàn tối sầm mặt lại gầm khẽ: " Khốn thật để tôi đi tính sổ với bọn nó-!"

Nhưng Bạch Hy đã nắm lấy vai cậu lại: " Bình tĩnh, không có chứng cứ cậu định làm gì?"

" Chết tiệt...được rồi cảm ơn anh đã nhắc tôi sẽ chú ý đến Linh Vi hơn"

Thẩm Bạch Hy gật đầu chậm rãi.

Bỗng nhiên Chu Sở Anh từ đâu bay ra và hét lớn: " Này! Giáo viên đến rồi!"

Nhưng không kịp giáo viên đã xuất hiện đằng sau lưng Bạch Hy. Và đằng sau lại thêm một đám học sinh hóng hớt nữa ồn ào cả lên.

" Hai em đánh nhau?" Thầy cất lời.

Bạch Hy điềm tĩnh trả lời: " Thầy lại nghe nhầm rồi, nhìn xem tụi em đã làm gì đâu?"

" Nếu tôi biết các em dám làm gì sau lưng tôi thì liệu hồn chép 1000 lần đi?"

Dạ Hàn nheo mày khó chịu nhưng Bạch Hy lại bình tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu đáp lời. Giáo viên rời đi, anh ta cũng đi theo sau lách qua đám học sinh hóng hớt rồi đi mất.

Chu Sở Anh tò mò mà hỏi: " Sao vậy, cậu đắc tội gì à!? Đe dọa hả!??"

" Không cần cậu quan tâm"

" Nào bạn bè mấy năm rồi mà... nói đi"

" Biết bọn người Tiêu Dân không?"

" Ờ...thì?"

" Tôi mới được Thẩm Bạch Hy cảnh báo phải dè chừng vì chúng đang nhắm đến Linh Vi."

Chu Sở Anh kinh ngạc mà không thốt nên lời, cậu cũng ghét bọn nó lắm, nhưng khi nghe Dạ Hàn nói vậy cậu càng ghét hơn.

" Ồ cô bé mới chuyển đến...cậu định bảo vệ à?"

" Đương nhiên, cũng là do tôi cả thôi, liên lụy đến cô bé hồn nhiên đó rồi..."

Sở Anh nhìn Dạ Hàn một lúc lâu chỉ mỉm cười và khoác vai cậu đi về lớp thôi, mọi người cùng giải tán hết rồi, tưởng có Drama nên hóng hớt nào ngờ lại không có gì.

Dạ Hàn đã nói rồi dù có vấn đề gì đi nữa cậu vẫn sẽ bảo vệ Linh Vi, và bọn của Tiêu Dân sẽ phải trả giá khi động vào cô.

Và mọi chuyện sắp tới lại rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy