Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bảo vệ.

Sau vụ lúc sáng cậu không thể nào tập trung vào việc học được, cứ nghĩ đến là cậu sợ không phải vì bọn nó, mà cậu sợ Linh Vi gặp nguy vì chuyện liên quan đến mình, cậu sẽ day dứt lắm...

Sau đó cũng ra chơi mà Dạ Hàn đang ngẩng người nhìn ra cửa sổ.

Chu Sở Anh khẽ gõ bàn: " Này đi xuống sân trường, hay thư viện không?"

" Suỵt...đang suy nghĩ đừng làm phiền." Cậu không nhìn mà trả lời một cách hờ hững.

" Hazz...được rồi okay okay, chút tôi về cùng cậu được không?"

" Tùy cậu, tôi không quan tâm "

" ... "

Sở Anh thở dài ngao ngán, tên này lúc lo lắng lại tỏ vẻ như mình không hề quan tâm vậy, Sở Anh ghét lúc Dạ Hàn như vậy, không chịu bày tỏ gì cả, vậy đấy mà vẫn chơi với nhau một khoảng thời gian dài. Tính cách thì trái ngược, không cùng quan điểm lại không có tiếng nói chung. Sở Anh càng nghĩ càng buồn cười, không biết mình có sức chịu đựng phi thường như vậy. Sở Anh bất lực cất giọng lần nữa.

" Được rồi, hiểu rồi...đi ăn không?"

" Ăn rồi."

" Cái Sandwich còn y nguyên kìa nói dối không biết chớp mắt. Vậy thôi tôi đi một mình"

Sở Anh cũng rời khỏi bàn học và đi thẳng ra lớp, Dạ Hàn thấy vậy cũng đi theo nhưng vừa ra cửa thì Sở Anh đã đứng khoanh tay với vẻ mặt đắc ý như đã biết cái tên mặt lạnh này sẽ đi theo.

" Biết mà."

" ... " Cậu toan quay vào lớp.

" Ê! Đùa mà, đi thôi!" Sở Anh kéo Dạ Hàn đi luôn không cho cậu kịp trở về lớp.

Phía trong bóng tối có đôi mắt hận thù đang dõi theo cậu đầy toan tính và đầy mưu mô. Có vẻ Dạ Hàn gặp phiền phức rồi.

Sở Anh mua xong thanh toán cả hai liền trở về lớp trò chuyện phiếm để chờ vào học 2 tiết cuối. Học xong lớp cũng tan. Sau khi tan lớp cậu phải ở lại trực nhật nữa, nên Sở Anh cũng phụ để về chung luôn, lúc này dự cảm của Dạ Hàn dường như không lành.

Hôm nay ở trường Linh Vi rất vui, cô có bạn mới quen được chị lớp 8 là Tô Mạn Như, chị ấy dễ thương và rất thân thiện khi cô đang loay hoay mà tìm lớp của là chị ấy dẫn đi. Sau khi ra về Mạn Như cũng vẫy tay chào tạm biệt
Linh Vi.

Nhưng...

Bọn người của Tiêu Dân đã đến và nói họ là bạn của Dạ Hàn và cậu đã kêu bọn họ đưa cô bé đến chỗ mình, cô bé hờ hợt mà tin, nụ cười ấy lại khiến bọn Tiêu Dân lại nghĩ ý đồ xấu, cả 3 người và cả Triệu Tư đã vui vẻ mà dẫn đường.

Tô Mạn Như linh cảm chuyện không lành nhưng cũng không biết làm gì hơn đành về nhà luôn.

Bọn chúng dẫn cô đi đến một con hẻm tối, lúc này cô đã bất giác phát hiện ra có gì đó rất sai ở đây, Dạ Hàn đâu? Anh ấy làm gì có ở đây...cô bé sợ hãi lùi lại nhưng sao thoát được 4 tên con trai chứ, chúng đẩy mạnh cô vào tường cô bật khóc, còn bọn chúng lại cười hả hê.

Triệu Tư lên tiếng: " Nào em gái, phục vụ anh đi, theo thằng khốn Dạ Hàn đấy làm gì chứ em xinh đẹp thế này...Không theo anh cũng uổng đó chứ~?" Hắn vuốt má cô.

Linh Vi hất tay hắn ra và hét: " Tránh ra! Thứ bẩn thỉu!" Cô trừng mắt mà nước mắt cứ rơi.

Nhưng càng khóc càng kích thích bọn chúng manh động hơn, tên Vãn Đường đã tát cô vì ồn ào, hắn bảo cô im.

Cô bị tát mặt lệch sang một bên, má cô ửng đỏ lên rồi...cô bất lực nhưng chẳng làm được gì, cô liền đá chân một người trong số 4 tên, khi tên đó khụy xuống cô chạy đi, nhưng không kịp cô bị bắt lại và bị ném không một chút thương tiếc, Tiêu Dân đã tiến lại và xé áo cô. Cô vùng vẫy lấy tay cố gắng che nhưng lại không được.

Bỗng giọng Dạ Hàn kèm theo đó là tiếng của Sở Anh cũng vang lên với vẻ gấp gáp:

" Tụi mày tránh xa Linh Vi ra!" Ánh mắt cậu giận dữ nhưng nhìn Linh Vi tim cậu bỗng thắt lại.

" Tụi mày là thứ gì vậy? Súc sinh hả?" Sở Anh cất giọng.

Quay ngược về thời gian trước khi cô đi theo, Dạ Hàn và Sở Anh đã trực nhật xong liền đi về, Dạ Hàn phải chạy đi đến trường Linh Vi để đón cô, nhưng khi tới, cậu đã nghe được từ miệng mấy em học sinh là cô đã theo 1 đám người con trai tầm lớp 12. Lúc này cậu đã bắt đầu sợ hãi, Dạ Hàn cuống quýt hỏi thăm cuối cũng cũng ra. Dạ Hàn và Sở Anh nhanh chóng chạy đến đó.

Quay trở lại, bọn chúng bỏ qua Linh Vi và tiến lại hai người.

Dạ Hàn khẽ cất giọng: " Tôi xử, cậu lo Linh Vi giúp tôi"

" Ờ đương nhiên rồi." Sở Anh nghiêm mặt lại.

Không tránh khỏi ẩu đả, chuyện cỏn con Dạ Hàn thân thủ phi phàm, liền đánh gục hết cả bốn tên trong vòng vài phút, chúng ngã rạp từng người như rôm rạ.

Trong lúc đó Sở Anh đã lách qua đám người, nhanh chóng chạy về phía cô bé đang không ngừng run rẩy và sợ hãi kia, cô bé Linh Vi thấy cậu liền tránh xa lùi lại nước mắt giàn giụa ra không ngừng. Sở Anh liền trấn an và cởi áo khoác của mình nhẹ nhanh chùm lại cho cô.

" Thôi nào, đừng sợ...đừng sợ...Không sao rồi Dạ Hàn xử lý rồi..."

" Vâng...hic..."

Dạ Hàn xử xong liền quay lại hỏi thăm nhưng trong lúc mất cảnh giác ấy, tên Triệu Tư đã nổi điên cầm dao nhỏ hắn đã cất giấu trong người, liền rút ra lao nhanh về phía Dạ Hàn. Cậu nghe tiếng động liền quay lại...

Không kịp, con dao đã cắm sâu vào hông của cậu rồi, máu thấm ra vết thương, rồi loang lỗ trên nền áo trắng. Mắt cậu mở to vì bất ngờ và cơn đau bất ngờ dần lan rộng từng chút.

Bọn người của Tiêu Dân nhìn thấy đã sợ hãi và chạy đi, Triệu Tư vừa sựt nhớ ra mình đang làm gì cũng sợ hãi mà cuống cuồng chạy mất theo đám người kia, Dạ Hàn ngã ập xuống đất máu thấm xuống và lan rộng ra nền đất lạnh lẽo kia.

Sở Anh hoảng sợ mà chạy lại, theo đó là cô bé Linh Vi.

" Dạ Hàn! Dạ Hàn! Mở mắt ra coi!"

" Anh...Dạ Hàn đừng dọa em...đừng dọa em!

" Lăng Dạ Hàn! Cậu dám chết tôi không tha đâu!"

Nhưng vì mất máu quá nhiều Dạ Hàn dần rơi vào cơn mê, mắt cậu đã mờ đi và ngất, Linh Vi quỳ bên cạnh mà khóc gọi tên cậu, chỉ có Sở Anh là bình tĩnh rút điện thoại ra và gọi cho cứu thương.

Sau 15 phút, cũng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Sau vài tiếng trong phòng cấp cứu bác sĩ cũng bước ra:

Linh Vi nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình: " Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ!"

" Tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi người nhà yên tâm, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, à tôi có việc, tôi đi trước."

Cả hai nghe vậy liền thở phào, Mẹ Dạ Hàn cũng tới, trước đó Sở Anh đã gọi cho bà để nói vấn đề này.

Linh Vi thấy có lỗi liền xin lỗi bà, nhưng bà ôm cô để trấn an.

" Không sao...Không sao, Dạ Hàn nó bị thương suốt à, không phải lỗi của con" bà cố trấn an cô bé đang run rẩy trong lòng bà.

Linh Vi nghe vậy cô cũng ngưng khóc và nhẹ nhõm hơn, cô thả lỏng trong trong cái ôm đó. " Anh ấy đã bảo vệ cô dù anh ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn chọn cách đó, duy nhất và mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy