Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Bình an.

Sau khi từ sở cảnh sát về Linh Vi muốn ghé bệnh viện lần nữa nhưng bị Tử My kéo về hẻm Tiên Ngư Khẩu để nghỉ ngơi, chứ sáng giờ cô cũng mệt rồi không lẽ lại đi chăm thêm cái ông anh đang ghét đó chứ.

" Chị phải về nghỉ ngơi, kệ ảnh đi, không chết được."

" Nhưng-!"

" Không nhưng nhị gì hết về nghỉ ngơi là về nghỉ ngơi, ở viện có y tá chăm rồi."

" Òm..." cô đành đồng ý vì không cãi lại.

" Tốt."

Thế là Tử My khi rời sở cảnh sát đã kéo Linh Vi đi về bỏ luôn Sở Anh, đi một mạch đến hẻm, bên trong tối đen như mực, Linh Vi sợ bóng tối, không sao có chàng vệ sĩ Tử My ở đây thì có ma nào dám bén mảng đến chứ, cậu nhóc điềm nhiên dẫn Linh Vi đi qua khu tối và đưa về tận nhà cô.

" Rồi, nghỉ ngơi đi nhé? Em về đây, ngủ ngon "

" Bai! Ngủ ngon nha."

Cậu nhóc khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi, không phải về nhà mà qua nhà của Dạ Hàn để báo thông tin cho mẹ anh yên tâm, còn nhỏ Tử My đã chính chắn hơn mấy bạn đồng chan lứa, bình tĩnh mà giải quyết chứ không hoảng loạn, cậu nhóc nghĩ " Càng hoảng càng làm sai"  vì thế cậu được ba là võ sư rèn luyện cho tâm vững như đá không dễ bị xê dịch.

Sau khi kể lại hết đầu đuôi câu chuyện đã giải quyết xong, mẹ Dạ Hàn đã trút đi cục đá tảng đè nặng trong lòng, vì chính nghĩa không hề " mù " cậu báo tin xong cũng về nhà ăn, ngủ, nghỉ, giải tỏa cả ngày mệt mỏi...mà cậu chưa có yên. Cậu quên mất là hôm nay là ngày trả bài cho ba cậu.

" Ôi trời...mình giả ngủ được không, giờ mà ra tỷ thí võ công là mình sẽ nằm đo ván."

Chưa kịp suy nghĩ xong, cửa phòng mở toang ra, ba cậu mặt hừng hực lửa giận mà tóm cổ cậu đi ngay và luôn, chuẩn bị cho màn " Tẩm quất" vì tội hay quên. Tội nghiệp thằng bé ghê...chúc may mắn ( lần sau).

Phía Linh Vi, cô vẫn còn sợ hãi vụ lúc sáng, cô tắm rửa, rồi xếp áo Tử My gọn gàng lại mai đem trả, leo lên giường cô ngồi bó gối, chuyện lúc sáng liên tục cứ ập vào đầu cô không ngừng, cô sợ lại bị như thế lần nữa lắm chắc về sau không dám đi theo ai luôn quá. Trong đầu cô lại nghĩ về hình ảnh Dạ Hàn lúc sáng, cảnh đó tuyệt vọng biết bao nhiêu, cô không mong thấy lần nào nữa.

Cũng muộn rồi, cô cũng đi ngủ, chìm vào giấc mộng trong không gian yên ắng và bình yên.

Sáng hôm sau.

Lần này không phải Dạ Hàn đợi nữa, hôm nay là Cố Tử My, Linh Vi vừa bước ra đã thấy cậu ở trước cửa nhà mình rồi, cậu như có thần giao cách cảm với cô, biết cô sợ chuyện hôm qua nên cậu đã thức sớm thay Dạ Hàn đi học cùng, cô đã trả áo cho cậu và cậu liền mặc vào. Cậu khẽ cất giọng chào:

" Chào buổi sáng, chị Linh Vi."

" Ah...Chào buổi sáng nhé Tử My! Nay cậu thức sớm dợ?"

" À ừ...Không có gì ạ chúng ta đi học thôii."

" Um!"

Cả hai cùng nhau đi học, Tử My luôn chú ý xung quanh nhìn cậu như một vệ sĩ nhí đang cố bảo vệ tiểu thư của mình, trong vừa yêu lại vừa ngầu, Linh Vi cảm nhận được không muốn tiếc lộ thôi chứ cô biết thừa là cậu nhóc này đang lo cho cô.

Dạ Hàn...Không điện thoại, không có ai nói chuyện chỉ ngoài căn phòng trắng và giường bệnh, bác sĩ bảo cậu phải ở lại một tuần để theo dõi vết thương, cậu ta chán ngấy cái việc ngồi đây rồi, nhưng vì muốn bình phục sớm thì phải chịu thôi.

Ở lớp của Dạ Hàn, nhờ Sở Anh đã nói rõ tình hình cụ thể cho giáo viên, họ cũng chấp nhận, điện thoại Dạ Hàn rơi cậu vô tình nhặt được và khi tan lớp sẽ đến thăm rồi trả sau cũng chưa muộn.

Chu Sở Anh khi ra về đã bị Thẩm Bạch Hy chặn đường tưởng việc gì ai dè chỉ hỏi thăm thôi, mà ảnh làm như sắp bụp người ta không bằng, thật đáng sợ.

" Dạ Hàn sao rồi?"

" Ổn rồi, anh Bạch Hy."

" Cô bé ổn không?"

" Có lẽ bị tổn thương tâm lý, trong cô bé cứ sợ sợ, hazz xảy ra chuyện này không sợ mới lạ."

" Cảm ơn."

Rồi anh ta đi mất như chưa hề có vụ hỏi han gì luôn cơ.

" Gì vậy trời...lạnh như nước đá mà cũng biết quan tâm hả?"

Sở Anh lắc mạnh đầu, xóa bỏ ý nghĩ đó đi, rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện để đưa lại điện thoại cho Dạ Hàn rồi tám chuyện cho thằng bạn nó đỡ cô đơn chứ ở trong căn phòng trống một mình cũng chán. Cậu bắt Taxi chạy thẳng đến bệnh viện, thanh toán xong cậu đi lên phòng 306 của Lăng Dạ Hàn.

" Yo! Sao rồi ổn chứ bạn hiền~." Cậu trêu.

" Ổn." Dạ Hàn mặt lạnh nhìn Sở Anh.

" Ê! Thất lễ trả lời gì cọc lóc vậy? Nói bao nhiêu lần rồi hả!?"

" Cậu làm loạn gì ở đây? Không phải khoa thần kinh đâu. Ở đây mà làm loạn là cửa phòng thẳng tiến."

" Hazz, muốn trêu tí mà trả lời dứt khoát tổn thương vậy đó. Nè điện thoại của cậu, tôi nhặt được đó, cảm ơn đi~"

" Cảm ơn nhiều." Dạ Hàn nhận lấy điện thoại.

" Nè...cho tôi xin Wechat của Linh Vi đi."

Cậu biết thế nào cũng xin nên đã đưa Wechat ngay, sau khi Dạ Hàn kết bạn được rồi thì...Cậu thấy Sở Anh không còn " giá trị sử dụng" nữa, thì " vứt xó" luôn Sở Anh sang một bên, để cậu có thể nhắn tin hỏi thăm Linh Vi.

Sở Anh bóp trán khi bị lợi dụng xong rồi vứt đi không một chút thương tiếc gì hết.

" Vô ơn coi kìa, vừa mới giúp giờ lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa kìa."

" Nói chứ, Sở Anh tôi cảm ơn cậu nhé?"

" À há! Cuối cùng cũng nghe được câu cảm ơn từ tên mặt lạnh Lăng Dạ Hàn rồi, quá là quý hóa mà, trời ạ tích phước dữ lắm á nên mới may mắn như vậy đó trời!"

Dạ Hàn thật sự cạn ngôn rồi, không biết nói ra sao nữa.

Phía Tử My, cậu nhóc đã đi đến trường trung học cơ sở để đón Linh Vi, nhóc ta vừa tan lớp đã chạy một mạch đến đây, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt má búng ra sữa kia, cuối cùng Linh Vi cũng ra, Tử My vẫy tay lia lịa gọi cô, Linh Vi thấy liền tạm biệt bạn bè rồi chạy về phía cậu nhóc.

Cả 2 cùng về nhà, trên đường cả hai cứ luyên thuyên, họ nói chuyện vui vẻ lắm như cùng tần số với nhau vậy.

Một lát sau cả hai đều về nhà, tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Linh Vi lên phòng và cất balo đi, vệ sinh cá nhân tắm rửa rồi cô vào bàn học làm bài tập mấy môn học, khi đang cầm điện thoại cô nhận được lời mời kết bạn của Dạ Hàn cô vui vẻ đồng ý, bên kia như trực chờ sẵn liền nhắn ngay.

" À..ừ thì...em về nhà an toàn chưa?"

Linh Vi trả lời ngay: " Dạ rồi ạ, em đang làm bài tập, tối nhắn anh sau nhé, bai bai!"

Sau đó cô cất điện thoại đi và chăm chú làm bài tập ngay.

Dạ Hàn cũng không làm phiền nữa nên chắc làm việc như ngủ để đợi cô thôi. Sao mà cô ấy...trả lời ngắn gọn thế, Dạ Hàn không cam tâm tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy