Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sủi cảo tình thương.

Sau khi cả ba từ trường về, thì Sở Anh đã tách ra riêng, cậu chào Dạ Hàn và Linh Vi rồi cũng đi hướng về nhà cậu.

Dạ Hàn không quan tâm cho mấy, nên đã đi trước, Linh Vi thì lẽo đẽo theo sau.

Sau một lúc cả hai đi về đến con hẻm, bóng ai đó vừa nhỏ lại vừa ngông đang dựa vào tường và ngậm một cây kẹo mút, không ai ngoài Tử My, cậu nhóc đứng thẳng lên đi về phía Dạ Hàn mà liếc:

Tử My cất giọng: " Em cảnh cáo anh, đừng mách ba em, anh mà nói là em không để yên đâu!"

Dạ Hàn nhíu mày: " Không để yên thì làm sao? Làm gì? Làm được thì nói không thì im, tránh đường."

Linh Vi tò mò hỏi han: " Ủa Tử My làm gì mà bị anh đe dọa vậy?"

Dạ Hàn định nói nhưng Tử My đã kéo Linh Vi đi mất, ôi trời cậu nhóc không muốn có thêm người biết chuyện, và càng không khi người đó là người cậu thầm thích.

" Đi chị ơi nay mẹ em có làm bánh sủi cảo nhân thịt băm á, với lại mời mọi người tới ăn á!"

" Ê nhóc, còn tôi?" Dạ Hàn đi theo.

" Mơ đi, plè!" Tử My lè lưỡi trêu chọc.

Cảnh này yên bình quá làm Linh Vi cũng phì cười trước hai con người này, cảm giác nhẹ nhàng lạ thường khác hẳn lúc cô bị bạn bè cũ chửi bới mắng nhiếc. Không biết yên bình này sẽ tiếp diễn trong bao lâu, dù bao lâu cô cũng chấp nhận.

Đối với Linh Vi, cô thật may mắn khi được đồng hành cùng cả hai, có lẽ họ cũng nghĩ như vậy.

Tử My kéo Linh Vi gần đến nhà, nhưng đi nhanh quá cậu đập mặt mạnh vào ai đó, ngước lên nhìn, ra là bác Cố Tiêu Đao...ba của cậu, mặt ông ấy đỏ như gấc hừng hực lửa giận kiểu Tử My đã làm sai gì đó. Cậu thấy không lành rồi ngập ngừng liếc nhìn Dạ Hàn đôi mắt thì sợ hãi nhưng vẫn ánh lên tia ngông cuồng.

Dạ Hàn giơ hai tay như đầu hàng, cậu chưa kịp mách lẻo gì hết, và cũng không biết tại sao bác Cố lại tức giận như này. Bác Cố khẽ liếc nhìn Linh Vi cô bé đang ngơ ngác nhìn, sau đó ông cũng thôi trừng mắt với Tử My, xoay người và đi vào nhà, không quên gọi bọn trẻ vào.

Nghe vậy Tử My kéo tay Linh Vi đi nhanh, Dạ Hàn từ từ theo sau, khi vào Bác Cố đã dẫn cả ba ra ngoài sân sau nơi chứa cái vật dụng để luyện võ, bác ngồi xuống bàn tròn.

" Ngồi đi mấy đứa."

Linh Vi thì cẩn trọng, Dạ Hàn thì thản nhiên, Tử My thì lo sợ.

Bác Cố nhẹ nhàng lôi ra một lá thư mà Tử My viết, nội dung bên trong là đe dọa một bạn có tên là Đàm Tùng Cận. Ông nghiêm mặt mà hỏi cho ra lẽ.

" Cái này nó là gì?"

" Dạ...Không có gì đâu ba..." Cậu ngập ngừng trả lời với giọng run run.

" Nói rõ ra, ta bảo con như nào viết cả thư đe dọa, con hổ báo với ai?" Giọng ông vừa nghiêm vừa lạnh tanh.

Dạ Hàn cười khẩy, nếu bị mách thêm một chuyện nữa thì đời nhóc ta coi như xong, Linh Vi muốn cười nhưng cô kiềm, cô vội che miệng đi, nhìn mặt Tử My lúc này đã hết ngông như vẻ mặt thường ngày thay vào đó là vẻ khúm núm như con mèo bị dọa.

" Ta hỏi lại lần nữa, trả lời ta nghe là có chuyện gì?"

" Dạ thì xích mích nhỏ thôi ba, con không đánh nhau đâu mà, yên tâm!" Cậu vỗ ngực cam đoan, lời nói thì uy tín nhưng mặt cậu lại hiện lên vẻ gian tà.

Không khí đã giải tỏa khi giọng của bác gái vang lên nhẹ nhàng: " Thôi nào ăn đi rồi hẳn dạy nó sau, tuổi còn trẻ mà cho nó quậy đi, lúc trước ông còn hơn thằng bé đấy chứ." Mẹ Tử My đặt nhẹ đĩa sủi cảo xuống bàn tròn, và chuẩn bị đi lấy bát đũa.

" Bà này, để tôi dạy chứ!" Mặt ông đỏ lên khi bị vạch trần.

Linh Vi vội đứng lên, rời bàn và chạy theo mẹ Tử My: " Để con lấy bát đũa giúp nha thưa dì!"

Mẹ Tử My khẽ cười xoa nhẹ đầu Linh Vi: " Ngồi chơi đi để dì làm, con là khách của Tử My mà, nào quay lại bàn ngồi đi."

Linh Vi nghe thế cũng vâng lời và trở về bàn.

Bác Cố thì khoanh tay liếc thằng con mình như muốn ăn tươi nuốt sống, khiếp thật Tử My toàn báo đời rồi về bị phạt bằng quy tắc của ba mình, một chút nữa thôi cậu sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Cái này không nói đi, cậu bị suốt, nhưng lần này có cả người cậu thầm thích nữa chứ!? Nhục nhã quá đi...muốn đào một hố mà chui xuống.

Dạ Hàn xoay qua Linh Vi nhẹ nhàng cất giọng: " Sao vậy...lo lắng à? Thư giãn đi bác Cố không làm gì em đâu, bác dễ thương lắm."

" Dạ Hàn, tí nữa con cũng ra tập luyện nhé?" Bác cười híp mắt nhưng rõ ràng là cảnh cáo ngầm.

Dạ Hàn trợn tròn mắt mà nhìn, thôi xong lỡ lời.

" Đúng rồi, con nên thả lỏng đi, bác nghiêm khắc vậy thôi chứ ở đây bác thân thiện nhất đấy." Bác ấy cười nhạt.

" Thật hả trời..." Tử My lầm bầm trong miệng.

Linh Vi gật đầu chậm rãi.

Cuối cùng Mẹ Tử My cũng lấy bát đũa xong quay lại, bà ngồi xuống cạnh ông Cố, bà nhẹ nhàng đưa từng cái bát và đôi đũa cho từng người.

" Rồi, ăn đi đừng ngại nhé các cháu."

Không khí dần dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, sau khi ăn xong mẹ Tử My dọn dẹp Linh Vi thì chạy theo để phụ bà rửa bát, để lại 1 người đàn ông, 1 thiếu niên và 1 thằng nhóc. Bác Cố cười nhẹ nhưng ông đứng khỏi ghế và đi ra giữa sân.

" Bước lại đây hết, lần này là trả bài cũ đấy, liệu hồn làm sau thì làm, mà sai thì phạt trồng chuối đấy."

Dạ Hàn thì tự tin còn Tử My thì: " Thôi xong, mình mẫy lại ê nhức tiếp rồi..."

Dạ Hàn trả bài trước, cậu rất nhanh đã đánh bại được bác Cố, ông rất hài lòng khi cậu đã hoàn hảo để hạ gục ông, nhưng đến Tử My thì không, ban đầu thì rất mượt tránh đòn rồi trả đòn, có điều lúc sau thì hụt hơi nên lộ điểm yếu, bị bác Cố hạ đo ván với cú vật người.

Cậu nằm dưới đất mà rên rỉ, đúng lúc Linh Vi cũng vừa phụ xong trông thấy, cô nhẹ nhàng đi lại ngồi thụp xuống cạnh Tử My cất giọng hỏi thăm:

" Ổn không đó?"

Nhóc ta bật dậy ngay như con rối bị điều khiển, Tử My gãi đầu cười trừ, đang nhục mà Dạ Hàn còn ném cho một câu cà khịa khiến cậu tức trào máu, bật dậy ngay chạy đến và tung cước, nhưng Dạ Hàn nhẹ nhàng né, làm cho cậu hụt chân té đập mặt xuống mặt nền xi măng.

Linh Vi nhìn cảnh đó cô khẽ bật cười.

Dạ Hàn buông ra một câu, không cà khịa đời không nể: " Yếu còn ra gió, về mà học lại đi nhóc con."

" Agh! Tức quá, anh có gì mà nói như đúng rồi vậy!" Tử My ngồi bật dậy.

" Không có gì, nhưng hơn nhóc là được."

Tử My muốn tẩn cho Dạ Hàn thêm một cú nhưng chưa kịp cậu đã bị phạt trồng cây chuối rồi, mặt cậu không vui chút nào, nhưng đâu cần cậu vui, một mình Dạ Hàn vui là đủ rồi.

Bác Cố thì nhâm nhi trà, Linh Vi với Dạ Hàn đang trò chuyện vui vẻ, còn Tử My...đang chịu hình phạt với tâm trạng muốn bốc hỏa ngay tại chỗ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy