Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mùa thu và sự hồn nhiên.

Mùa thu mà, một mùa thời tiết dễ chịu dịu dàng, thì tại sao không tổ chức một buổi dã ngoại nhỉ? Đây là ý kiến của Linh Vi, Tử My và Dạ Hàn đồng loạt nhìn nhau, xem ra ý kiến không tồi.

Nay cũng là chủ nhật, hội bạn trẻ gồm Tử My, Linh Vi và Dạ Hàn...khoan còn cả người không mời mà đến còn ai ngoài Chu Sở Anh đâu, Sở Anh hớn hở hơn cả Linh người đang háo hức cho chuyến dã ngoại mà cô bé đã lên ý kiến.

Cô bé rất khéo tay nên đã chuẩn bị tất cả các món ăn nhanh như cơm nắm, cơm cuộn rong biển và cả sandwich cô tự làm nữa.

Được đựng trong mấy hộp nhỏ dễ thương rồi cô bỏ vào túi đựng hết thẩy các hộp đó, phần còn lại là do cả 3 người con trai họ đảm nhận như chuẩn bị nước uống, chỗ dã ngoại đẹp, và phương tiện di chuyển.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong họ lên đường bằng con ôtô do Sở Anh " mượn" của ba mình, anh đảm nhiệm tay lái và còn chỗ dã ngoại đã được Dạ Hàn chọn một nơi chứa đầy cây cối của năm tháng mùa thu, màu cam, vàng, cả đỏ hài hòa và rực cháy trong không khí mát mẻ và nhẹ nhàng.

Sau khi đến nơi mọi người xuống xe, Tử My vội cầm túi đựng các món ăn cho Linh Vi, Sở Anh thì đi tìm chỗ đậu xe, rồi mới quay lại với hội bạn.

Linh Vi trố mắt nhìn khung cảnh, vừa thơ mộng lại mang cảm giác nhẹ nhàng lưu luyến là chỗ lí tưởng để dã ngoại.

Cô nhanh chân đi đến chỗ gần đẹp nhất, Tử My chạy theo, theo sau cả hai là Dạ Hàn và Sở Anh. Cô dùng tấm thảm mỏng với màu sắc trong trẻo trãi xuống nền cỏ xanh biếc kia, gần nơi có bóng râm.

" Chúng ta ngồi đây nhá!"

Cả ba đồng loạt gật đầu rồi ngồi xuống, Linh Vi thì mở túi đựng ra đặt những hộp nhỏ xuống chiếc thảm, cô mở nắp từng hộp, cả ba cậu trai đều thán phục vì cách trang trí sắp xếp của cô nhìn ngon miệng hơn. Dạ Hàn khẽ cười vì cậu cảm giác như lọt lưới cô bé này quả thực là điều may mắn cho cậu rồi.

Mọi người ăn uống vui vẻ nói chuyện bên nhau.

" Em khéo thật đó!" Sở Anh thốt lên.

Tử My tiếp lời: " Đúng vậy á! Chị quả thực khéo tay ghê, ai lấy được chị chắc phước đức ba đời luôn á!"

Linh Vi ngại đỏ cả mặt, còn Dạ Hàn đã âm thầm xí trước rồi, nhưng cậu đâu biết Tử My ngoài miệng nói vậy cậu nhóc cũng đã nhắm đến Linh Vi sau cậu.

Cả bốn vừa ăn vừa cười nói, những tiếng cười hồn nhiên vang lên trong không gian trong trẻo, hòa theo nắng mai đã ngả màu vàng, mặt trời đã dần lên cao, mọi người cũng đã ăn xong, Tử My nổi hứng lôi cuốn sổ vẽ ra để phát họa lại những nụ cười của thanh xuân. Cậu dùng điện thoại chụp lại ảnh cả ba, sau khi cậu phát họa xong liền đưa tranh cho mọi người ngắm nghía.

Linh Vi thì cười tít mắt khi thấy, Sở Anh lại bắt đầu lấy điện thoại ra chụp, tuy ngoài mặt Dạ Hàn không ưa nhưng sâu bên trong cậu đã dao động những cảm xúc khó tả, liệu rằng khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi được không? Cậu không biết, dù ra sao đi nữa cậu sẽ trân trọng tất cả những gì cậu từng có.

Còn Tử My, cậu lặng lẽ cắt ảnh chỉ lưu lại một người, là Linh Vi đang cười rất tươi. Cậu nhìn ảnh bất giác khóe môi cậu cong lên, nụ cười dịu dàng hồn nhiên quá, sau này cậu vẫn muốn được bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

Cảm xúc trong lòng mỗi người đều khác nhau, người thì lưu luyến, người thì nhớ mong, trong lòng ai cũng đều có suy nghĩ muốn bảo vệ khoảng thời gian này, điều đó có quá xa xỉ không? Hay thiêng liêng quá không? Không một ai biết cả.

" Thôi nào! Mọi người đứng sát em đi em muốn chụp một tấm hình á!" Linh Vi lên tiếng.

Cả ba cười nhẹ rồi cũng đứng cạnh nhau, Sở Anh nhận lấy điện thoại của Linh Vi mà chụp cho cả bốn một tấm hình làm kỉ niệm, sau khi xong cô nhận lại điện thoại ngắm nhìn nó thật lâu rồi mỉm cười, trong bức ảnh nụ cười ai cũng rạng ngời, cô bé giơ lên lại chụp thêm vài tấm lúc Tử My bị Dạ Hàn đuổi đánh vì cậu lỡ trêu Dạ Hàn, Sở Anh thì cười lăn lóc. Cười tít mắt.

Khung cảnh này khiến cô sẽ không thể nào quên được. Linh Vi lắc đầu cười trừ trước khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy tiếng cười của mọi người đang nô đùa với nhau.

Tử My chạy tới bên Linh Vi, núp ra sau cô mà trốn. Cô cũng phối hợp mà bảo vệ luôn thằng nhóc này, Dạ Hàn khẽ đưa tay ra định kéo Tử My đi, Linh Vi khẻ tay Dạ Hàn cô cười nhẹ như cảnh cáo.

" Anh bớt trêu con nít đi."

Tử My được bảo kê nên cũng được đà lấn tới, Dạ Hàn khoanh tay lại nhìn xuống cả hai, thôi thì cậu không muốn đập thằng nhỏ ngay bây giờ nên cũng tha cho.

" Rồi rồi, nếu em bảo nhóc con này im cái miệng lại là được."

" Nghe gì chưa hả Tử My? Tớ nói cậu phải nghe đó."

Nhóc ta gật đầu lia lịa nhưng chưa chắc Tử My làm đâu, không cà khịa Dạ Hàn nói thật cậu sẽ không sống nổi mất.

" Okay thưa chị Linh Vi!"

" Thôi nào mọi người, trời chiều rồi, dọn dẹp rồi về thôi, tôi đi lấy xe đã nhá." Sở Anh xoay người bước đi.

Còn ba người còn lại cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi đứng chờ Sở Anh.

" Mà này, nếu mai sau em mất rồi chị có nhớ em không?"  Tử My khẽ lên tiếng, nói vu vơ.

Còn Linh Vi thì tát nhẹ vào mặt cậu, cấm nói những lời xui rủi như vậy, không hay đâu.

" Nói gì vậy? Không ai chết cả, sống cho hết đời luôn!"

Tử My bị tát nhẹ cũng ngơ ra, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác xao xuyến khó tả, phải rồi...phải sống chứ, phải sống để còn được đón Linh Vi về dinh chứ, phải rồi. Cậu ta khẽ cười đáp lời.

" Vâng, em xin hứa sẽ sống."

Dạ Hàn nhìn cảnh này cậu cười nhẹ rồi giơ tay ra trước.

" Vậy đập tay giữ lời thề đi."

Linh Vi đặt tay lên tay Dạ Hàn, Tử My đặt lên tay Linh Vi. Cô cất giọng, cất luôn nỗi niềm của bản thân qua lời hẹn non hẹn biển.

" Chúng ta sẽ sống để nhìn về quá khứ, thanh xuân cho ta niềm vui và chưa bao giờ tan biến, nó sẽ còn mãi trong lòng mỗi người, vậy nên chúng ta phải sống để đáp trả thanh xuân!"

Sau khi Linh Vi nói lời hứa hẹn, cả ba cùng nhau đưa tay lên cao, để khẳng định lại lời hứa đã được thốt ra. Ai cũng vui, cũng chờ, cũng mong, mong mai sau lời hứa này sẽ ứng nghiệm.

Sở Anh đã lái xe đến đón cả ba, chở thẳng về con hẻm, rồi anh cũng về. Ba con người, ba tính cách ấy, đang cùng nhau sải bước trên con hẻm định mệnh, là nơi sẽ ràng buộc linh hồn cả ba lại với nhau, mãi mãi không ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tumy