Chương 11
Dương:
- Anh với em nhập viện cùng ngày luôn ạ? Eo trùng hợp thật ấy
Tuấn:
- Cơ mà em mới lớp 12 đã bị như vậy rồi. Thương thật ấy, chắc lúc đó em đau lắm nhờ. Anh bị té vài mét thôi đã thấy điếng hết cả người
Dương:
- Cũng đau, cơ mà em có người chăm rồi. Người ta...thương em la...
Ninh:
- NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!!
Tiếng gọi lớn cất lên từ phía đối diện khiến cả Dương và cả người con trai tên Tuấn kia đều giật nảy người lên. Khi xoay mặt ra thì đã thấy một chú "Angry Bird" hùng hồn đi nhanh về phía mình. Mặt cậu thì vẫn cứ đực ra đấy mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Cứ mãi trố mắt ra nhìn người kia bước những bước sải dài đến phía mình
Dương:
- Ơ sao..nay thầy đến muộn thế ạ? Em trong phòng chán nên ra đây chơi m...
Ninh:
- Em có biết bản thân đang bị thương không mà còn ra đây? Bà của em đâu rồi em không ở chơi với bà mà lại ra đây nói chuyện với trai hả?! Lỡ em bị gì thì sao??
Dương:
- Thầy bị sao vậy em đã làm gì đâu ạ? Em chỉ ra đây chơi 1 tý thôi có nhất thiết nói em thế không?
Ninh:
- Sao!? Còn cậu nữa, tôi xin lỗi nhưng mà em nhỏ nhà tôi chưa khỏe nên tôi xin phép đưa em ấy về trước!
Dứt câu Ninh gạt phăng cái tay đang nắm lên thành xe rồi đưa một mạch về thẳng phòng bệnh mà không nói thêm tiếng nào. Đây là lần đầu tiên Dương lại thấy anh có sắc mặt như vậy. Chính người đàn ông tên Tuấn kia cũng nghệch mặt ra, anh..làm gì cậu đâu, sao Ninh lại phản ứng thế nhỉ? Bất chợt có một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu." Thầy ấy là ai mà lại xen vào chuyện của mình?? Mình đi dạo một chút thì đã sao? Hay...ghen hả? "
Vừa mới nghĩ tới đó thì cánh cửa phòng cũng bị người kia đóng xầm lại một tiếng rất lớn khiến cậu cũng phải thom thóp trước một Ninh Anh Bùi đang rất điên máu này
Dương:
- N-Này! Tại sao hôm nay thầy thô lỗ vậy ạ. Em đã làm gì đâu?
Ninh:
- ...
Dương:
- Thầy đừng có cái kiểu im im đó đi. Thầy quá đáng vừa thôi, hay là...thầy ghen hả?
Như bị nói trúng tim đen khiến Ninh cũng có đôi phần hốt hoảng. Làm sao có thể để cho một đứa nhóc bắt bài của mình được. Tiếng thở có đôi chút ngắt quãng đến nỗi thái dương cũng hằng lên một vệt dây thần kinh
Ninh:
- Ghen? Mắc gì tôi phải ghen. Em chẳng là gì của tôi cả. Nhưng nếu em chưa nhận thức được bản thân mình làm gì sai ấy thì tôi không nói với em nữa
Ninh quay mặt vào một góc khuất để che đi cái nét bức bối trong mắt mình. Anh gắng nói từng chữ thật rõ như đáng muốn xé chữ rồi nhét vào tai cậu cho suôn. Tim đập rất nhanh, rất mạnh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực khiến anh có cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết
Dương:
- Em làm gì thầy nói xem? Nếu không phải vì ghen tỵ thì cái phản ứng đó của thầy là sao?
Ninh:
- Em muốn nghe đúng không. Được, vậy để tôi nói cho em hiểu...
Thứ nhất. Tại sao em không ở trong phòng? Em có biết cái lúc mà tôi tới nhưng không thấy em làm tôi hoảng tới mức nào không? Hả??! Tôi cũng đã cố kêu bà em lên để chơi với em rồi nhưng sao em bướng thế??
Thứ 2. Em đang bị thương mà?? Tôi đụng vào người em một chút cũng không dám mà em tự leo lên xe lăn rồi đi vòng vòng sảnh, còn nói chuyện với trai nữa cơ. Thế là em sắp khỏe rồi cần gì tôi đến nữa mà phải không?
Thứ 3: Tôi...chăm sóc em như thế, nhưng đã bao giờ em nhìn tôi với cái ánh mắt đó chưa? Hay là mấy cái thái độ chẳng thể ngửi được? Ít nhất tôi cũng đã trả toàn bộ viện phí cho em rồi
Ninh xoay người nhìn thẳng vào mắt Dương mà nói những lời đanh thép nhất. Chợt cậu nhìn thấy một tia thất vọng nào đó trong anh. Nhưng cậu làm sai sao? Chỉ vì đi ra ngoài dạo mát sao? Thậm chí anh còn lôi cả chuyện tiền viện phí ra như để lời chỉ trích cậu có uy lực hơn
Sự uất ức bị Dương nén chặt xuống dưới phía đuôi mắt. Nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Chính bản thân cậu còn chẳng thấy mình sai ở đâu thì làm sao cậu nhận lỗi được. Tim cậu như bị hẫng đi một nhịp khi nghe "người đó" nói mình như thể một đứa con trai chẳng ra gì, nước mắt cậu cũng rơi lã chã lúc nào không hay
Dương:
- Vậy..Từ nay thầy không cần lên nữa. Thế thì thầy không cần lo lắng gì nữa. Không tôi lại mắc ơn thầy thì tôi thấy có lỗi lắm. Còn về tiền viện phí...từ từ rồi tôi trả
Nói rồi Dương tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng, chỉ để lại Ninh với cái mặt chưng hửng và cái sự ghen tuông vô lí kia. Đột nhiên một cảm giác tội lỗi lại kéo đến khiến anh khó thở. Hình như...anh đã hơi quá lời rồi. Bàn tay anh cứ nắm lại như muốn giữ lại chút bộ mặt của bản thân
Chân anh muốn chạy theo kéo em lại nhưng cái thứ gọi là sĩ diện kia lại bắt anh đứng im ở đó, căn phòng dù lớn và khang trang nhưng nay anh mới thấy nó...lạnh lẽo thật. Gió từ phía cửa sổ thổi vào từng cơn buốt sống lưng, cộng với cái suy nghĩ tối bời kia. Nhìn anh bây giờ cứ như mới vừa bị cắm sừng vậy
Nhưng còn về Dương, dù nói là đi ra khỏi phòng nhưng chỉ với một tay thì cậu chẳng đủ lực để kéo xe lăn đi quá xa, cũng chỉ có thể vòng vòng trước sảnh. Vừa đi cậu vừa cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Nghĩ tới việc người mình thầm thương lại nói mình như thể mình đã làm gì chẳng dung thứ được vậy. Thở đoạn ngắn đoạn dài chẳng muốn suy nghĩ đến câu chuyện lúc nãy. Bỗng Dương lại chợt thấy hối hận vì những lời lúc nãy, nếu lúc đó Dương không đi ra thì sao, nếu lúc đó không cãi lại Ninh thì sao, nếu lúc đó cậu hạ mình xin lỗi anh thì sao...?
Dương:
- Lớn tuổi nên khó tính hả. Đồ ông già khó ưa. Mình đâu có sai...
Ninh:
- Nè! Chửi lén người ta không ngoan đâu, đừng làm em bé hư nữa
Tiếng gọi vội cất lên khiến Dương trợn tròn mắt giật bắn mình lên. Khi ngước nhìn lên đã thấy "somebody" đứng trước mặt. Cậu lại chợt thấy ngượng về những lời vừa nói ra. Nói xấu mà để người ta biết thì...eo chẳng buồn nói nữa
Dương:
- Ôi mẹ ơi, đừng có mà vất vưởng như thế. Với cả...nghe lén không hay đâu. Thầy đi về đi
Ninh:
- Ô đào nhỏ nhăn nhó làm gì hết xinh ấy. Cớ sao em lại đuổi nam thần bóng rổ này chứ. Với lại em vừa nói xấu tôi xong đó, không định xin lỗi à?
Tay đưa lên nắm chiếc xe lăn của em lại rồi đi ra trước mặt Dương. Dáng điệu quỳ xuống trước mặt cậu rồi lại đặt tay mình lên tay cậu. Đôi mắt nhìn thẳng vô"đào xinh" đang tỏ sắc hồng hồng phía hai bên vệt má. Chẳng nhịn được anh lại phải phụt cười ra trước một màn này.
Đôi tay chai sạm không yên phận lại cứ nắm lấy mà nâng niu tay nhỏ như đang dỗ dành một đứa trẻ ăn kẹo vậy
Ninh:
- Anh xin lỗi. Do lúc nãy...anh sợ em bị chuyện gì nên mới nói thế. Anh...hơi nóng, anh xin lỗi em
Câu xin lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng giờ đây sao nó lại có thể mùi mẫn đến mức khiến người ta say sưa. "Mật ngọt chết ruồi" đúng thật chẳng sai
Dương:
- N-Này...bỏ tay ra đi. Người ta nhìn lại hiểu nhầm cho thì lại...
Ninh:
- Hiểu sao cơ? Mọi người nghĩ gì kệ họ chứ, sống cho bản thân mình đi ơ hay
Với một vẻ mặt hết sức tự đắc. Ninh cứ nắm lấy khư khư tay của cậu mà chẳng buông, nhưng giờ Dương lại muốn trở thành quả cà chua sắp chín đến nơi rồi. Nhưng tay lại cứ để im đấy không dám dứt ra, cảm giác này nó ấm áp quá khiến cậu muốn thời gian như dừng lại. Nhìn cảnh này có thể tới chính Ninh và Dương còn quên mất..hai người là thầy trò
Ninh:
- Sao? Tôi nói đúng nhờ, eo bé ngoan là phải nghe lời nhớ
Dương:
- Đ..đừng trêu tôi nữa. Đi..về phòng đi
Thỏ thẻ nho nhỏ chỉ cho mỗi anh nghe. Nhìn bây giờ Dương cứ như con mèo đang sắp xù lông đến nơi. Nhưng cũng...rất đáng yêu. Tới cả tôi còn muốn trêu cậu ấy cơ mà/tác giả belike/
Ninh:
- Ê này xem lại cách nói chuyện đi nhá. Sao lại là tôi và thầy, phải là anh với em chứ. Anh nói em không nhớ hay cố tình thế. Không thích người ta thì nói một tiến chứ
Vừa nói vừa bĩu môi. Cứ như bản thân vô tội lắm, hết nịnh ngọt rồi tới dỗi ngược làm như bản thân mong manh lắm. Bây giờ chính Dương cũng chỉ muốn đào một hố thật sâu rồi tự vùi mình xuống thôi.
Ninh nhìn thì lại tự thầm nghĩ:"sao lại đáng yêu vậy chứ". Rồi lại tự cười xuề xoà như thằng khờ
Ninh:
- Thôi...ta về phòng. Em ha?
Khẽ gật đầu nhè nhẹ. Ninh cuối cùng cũng chịu đưa cậu lại về phòng, rồi cuối cùng lại huề nhau lúc nào không hay. Cứ một lớn một nhỏ tíu tít nói chuyện với nhau. Cũng đã quên mất đi giận với hờn, có khi còn không nhớ đến lý do để gây gỗ nhau
" Tình yêu là vậy đấy. Nhõng nhẽo cũng là một gia vị cho tình yêu, dù mạnh mẽ với tất cả mọi người. Nhưng ai cũng muốn được ôm lấy "sẩm bỏ đi" sau một ngày dài gắng gồng mình với cả thế giới. Yêu nhau, thương nhau, giận nhau rồi lại tự dỗ tự nín mới là một thứ thú vị chỉ có ở tình yêu"
Thích cái cách cô ấy đã ra truyện lâu mà còn viết văn phong dở lòi lìa. Nhưng mà mấy ní thông cảm cho tớ. Hôm qua tớ đi săn vé pepsi 2 tiếng đồng hồ là không đi nổi luôn nên là viết thì nó sẽ tệ hơn cả cái này luôn. Bây giờ vẫn dở nhưng mà thôi kệ. Cứ coi nó như một tản văn khi nam thần bóng rổ ghen đi he. Lần này thì không có mấy cái điểm nhấn nhưng mà có mấy khúc cũng dễ thương, cho nên đọc cái này thì ráng tưởng tượng đi mấy bạnnnnn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com