Chương 14
Nghe câu nói của cô hiệu trưởng như vậy. Dương thì cũng chỉ biết ngậm ngùi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng. Vậy là sau buổi học hôm nay Dương sẽ phải làm lại bài thi giữa kì một sao?
Dù là đã chuẩn bị trước nhưng học tại nhà thì làm sao mà được như được dạy dỗ chính quy. Tim cậu giờ nó cứ hồi hộp, bao nhiêu viễn tưởng xấu xa nhất cũng khiến cậu đứng ngồi không yên
Dương:
- Lỡ thi không được thì sao giờ...Giờ cũng chỉ mình mình thi thôi. Rồi tiền đóng học lại kiếm đâu ra đây..
Nghĩ tới đó cậu cũng suýt bật khóc. Tại sao bao nhiêu chuyện nó cứ ập tới một lần vậy. Người cậu nhũn hết cả ra còn chẳng cầm nổi cặp, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ninh đứng một cục ở đó từ khi nào. Không biết sao nước mắt đã cố kiềm lại nhưng nhìn thấy ai kia cứ tới tấp hỏi thăm mọi chuyện làm cậu vỡ oà ngay tại chỗ. Nước mắt giàn dụa khiến cậu chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Cứ thế mà Dương ngồi thụp xuống ngay tại chỗ, làm Ninh đứng đối diện cũng phải phát hoảng lên. Tay chân anh luống cuống hết cả, chỉ đành ôm rồi để cậu có nơi để tựa vào. Dương thì cứ như thói quen mà úp mặt mình vào người anh mà khóc từng dòng. Tiếng nức nở của Dương cũng đủ khiến cho cô hiệu trưởng bên trong nghe thấy rõ. Tay anh cứ vỗ vỗ vào lưng cậu, miệng thì cứ: "Em giỏi mà, chẳng sao đâu, tin anh. Không sao, không sao"
Nhưng ngồi ôm nhau cứng ngắt như vậy ngay giữa hành lang thật sự không hay lắm. Ninh chỉ đành cố đưa em ấy ra cái góc ghế đá quen thuộc. Hai tay cậu ôm lấy cái balo chà xát vào mắt làm cho hai mắt đỏ lên trông thấy.
Nhưng thiết nghĩ sao cảnh này quen thế nhờ. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà hai người đụng mặt. Anh cũng làm cậu khóc điên lên rồi lại dỗ dành bằng một cốc trà sữa. Nghĩ lại cảnh đó khiến Ninh cũng thấy...khá đáng yêu đấy chứ, nhưng giờ còn chưa bắt đầu tiết học thì trà sữa đâu ra. Nay dưới góc ghế đá chỉ có cậu dựa vào vai ai đó thôi
Ninh:
- Em ổn hơn chưa?
Dương:
- Em xin lỗi..
Ninh:
- Anh hỏi em ổn hơn chưa?
Dương:
- Em..Em
Ninh:
- Em sợ học lại đúng không, em sợ rằng mình sẽ không làm tốt được đúng không?
Dương nhìn lên anh với cái tình trạng đầm đìa nước mắt. Phía mí mắt nay cũng sưng húp lên thấy rõ. Gật nhẹ đầu tỏ ý cậu rất sợ, dù rằng cậu có chuẩn bị từ trước, nhưng số lượng kiến thức khổng lồ làm Dương cũng phải nghi ngờ chính con đường học tập của mình. Cậu chỉ có một buổi trưa ra về để có thể ôn lại bài. Vì thời gian gấp rút cộng thêm việc sắp thi cuối kì nên đâu ai dư thời gian cho cậu ôn tập nhiều đâu.
Nhìn một màn này, chính Ninh cũng phải thấy đau lòng giùm Dương. Tay cậu cấu vào nhau như muốn bật máu. Người thì cứ thẫn ra thở dài thở ngắn. Cảnh tượng một cậu bé người như da bọc xương vác một chiếc cặp sách chắc cũng cỡ 3 cân ngồi sụt sịt trên ghế đá khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn
Dương:
- Thầy...nếu lỡ như em không có cơ hội thi tốt nghiệp trong năm nay thì..em nghỉ học thầy nhé?
Ninh:
- Này? Đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Mình có năng lực mà? Thầy không cho phép em nghỉ!
Dương:
- Em không gánh nổi đâu! Bà em già rồi, bà em mà nghe tin này...bà em không chịu được mất..
Ninh:
- Không sao, chiều nay em chỉ cần kiểm tra 2 môn thôi đúng không. Hóa với Sinh...để anh kèm em! Chạy nước rút mấy tiếng cũng đủ để trên trung bình rồi
Dương:
- Nhưng còn học bổng của em? Em gắng cả 2 năm qua để giành cái học bổng đó...
Ninh:
- Cuối kì làm lại!
Nghe xong câu nói chắc nịt của Ninh, cậu cũng chỉ biết câm nín rồi cúi gầm mặt. Nhưng là trường hợp đặc biệt, còn được "cháu" của giáo viên cộm cán nhất trong trường xin cho đặc cách riêng. Nên vốn dĩ tiết học tới, cậu có quyền được học và ôn ngay tại lớp, có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể giúp cậu rồi
Song cứ hoàn thành mấy cái thủ tục làm đơn xin thi lại thì cũng đã vừa in giờ lên lớp.
Ninh thì đỡ lấy vai cậu, nói thẳng ra cứ như đang dìu cậu lê từng bước tới lớp.
Nói thẳng ra bây giờ cậu không biết khi cả lớp gặp lại mình thì mọi người sẽ phản ứng ra sao. Nơi phía góc cuối lớp vẫn là người bạn thân nhất của cậu-Khánh Linh. Cô vẫn đang bận ngồi vẽ vẽ vời vời gì đó, nhìn chỗ ngồi của cô cứ như là phiên bản đảo ngược tính chất với cái đám học sinh phía trên vậy. Từ ngày không còn đứa bạn thân thì tính cô nào trầm hẳn ra, mang tiếng chơi với nhau từ bé nhưng giờ cậu bị thương nằm ở viện nào chính cô còn chẳng biết. Cái bầu không khí ảm đạm này làm Linh cũng ít nói chuyện đi hẳn. Đôi mắt vừa ủ rũ vừa vô hồn lại càng làm cho bản thân cô khó gần hơn bao giờ hết
Linh:
- Khi nào thằng kia mới xuất viện nhỉ? Hay nó bị sao không? Bạn bè mà sống chết ra sao còn không biết
Học sinh:
- Ê bây ơi thằng Dương kìa??!??!
Linh:
- Hả?????
Câu nói của một đứa trong lớp vang lên khiến cô giật người đứng dậy. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Dương sau gần 3 tháng vắng bóng. Giờ thì coi Dương cũng chẳng có dấu hiệu nào là từng bị tai nạn cả. Duy chỉ có sắc mặt của cậu là không ổn. Linh gần như muốn leo qua mấy cái bàn học để chạy thật nhanh lại chỗ của bạn mình mà còn chẳng để ý cái người đang đứng bên cạnh cậu. Hai tay cô nắm chặt lấy bả vai cậu. Nếu chú ý kĩ thì khóe mắt của cậu vẫn vương lại mấy giọt lệ dung
Linh:
- DƯƠNG!! Mày có sao không?? Ổn chưa, ai làm mày bị tai nạn nói tao nghe?
Dương:
- Tao ổn rồi. Không sao đâu
Linh:
- Không sao gì mà không sao. Nhìn mày đi, mày vừa khóc hả? Sao vậy?? Ai làm gì mày?
Dương chỉ nhìn bạn mình rồi thở dài lắc đầu, nhưng tiếng trống trường cũng bắt đầu vang lên làm Linh chẳng gặng hỏi thêm được chuyện gì. Cô nhìn qua Ninh một lượt rồi cũng chỉ đành đưa bạn mình về chỗ ngồi.
Có lẽ đây là lần đầu cậu thu hút được nhiều ánh nhìn đến thế. Ai cũng quay xuống hỏi hết hỏi thăm rồi tới an ủi cậu. Cậu nhìn mấy đứa bạn cứ tưởng như cả năm nói chuyện được 3 câu này mà cũng thấy hạnh phúc. Thật ra lớp không vô tâm như cậu nghĩ nhờ.
Nhưng rồi sau khi Ninh rời đi chưa bao lâu thì tiếng giày cao gót lộc cộc kia bắt đầu rõ dần. Tiếng giày vừa lạ vừa quen, làm cho cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cậu. Không khí lớp học từ sôi nổi dần trở nên nặng nề rồi kết thúc bằng tiếng mắng chói tai của một người nào đó phía bục giảng
GVCN:
- Sao? Chịu đi học lại rồi hả? Tôi tưởng anh chết dấm chết dúi nơi nào rồi. Cái ngữ như anh nay còn bày đặt giả vờ nói bị tai nạn. Lừa con nít chắc
Mấy cái lời nói này cậu vốn đã nghe quen tới mức thuộc lòng. Nhưng có lẽ hôm nay mấy lời lẽ đó càng trở nên cay nghiệt hơn. Cậu chỉ vừa mới xuất viện lại phải cắp sách đến trường trong cái tình trạng không thể tàn tạ hơn, thế cơ mà người được gọi là giáo viên kia lại chỉ nghĩ đó là những lời nói dối. Tay thì gõ thước rầm rầm. Miệng cứ vô tình buông ra mấy lời nói như sấm. Có lẽ cậu đã có thêm một lý do để nghỉ học rồi
Quang Anh:
- Cô ơi nó vừa xuất viện thật ạ. Cô hiệu trưởng cũng kêu hôm nay nó sẽ được ôn tập để thi lại trên lớp! Tin này em nghĩ cô biết rồi chứ ạ?
Mấy lời nói kia khó nghe tới mức vài cô cậu dãy bàn trên cũng chẳng ngửi nổi mấy câu văn độc đoán của bà ta. Cái người tên là Quang Anh kia nổi tiếng là ít nói kín miệng nhưng giờ còn phải lên tiếng giúp Dương. Theo sau là mấy lời đồng tình, gần như cả lớp đang đứng lên chỉ để bảo vệ một mình cậu khiến cho người cô kia cũng chỉ biết câm nín. Vốn dĩ Quang Anh là một học sinh ưu tú, còn rất ngoan nên được lòng thầy cô, nhưng nay nói được tới mức này thì cũng thừa biết đây là sự bất mãn tích tụ nhiều ngày suốt mấy năm qua
GVCN:
- E-Em..! Bênh cái cậu đấy không khiến các em giỏi lên được đâu! Còn về cậu Dương, học bài thì tránh ảnh hưởng cả lớp, đừng vì một mình cậu mà kéo cả lớp xuống
Nói như đang giữ gạt lại chút sĩ diện cuối cùng rồi bà ấy mới bắt đầu tiết sinh hoạt. Lần đầu tiên cậu lại có cảm giác chiến thắng nhiều đến vậy, bất giác không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Tay thì vẫn lật mấy trang sách đấy, nhưng mồm thì không khép lại được. Xoay sang thì thấy cái Linh cũng nhìn cậu mà cười theo
Dương:
- Mày cười cái mẹ gì?
Linh:
- Tao cười theo mày đấy, đắc ý đến vậy hả?
Dương:
- Lâu lâu mới được bảo kê kiểu đó. Thằng Quang Anh oách vãi ấy. Thấy thường thường ít nói nay lại đứng lên bênh tao cơ
Linh:
- Ừ lạ nhỉ, nó có thân với chúng mình đâu
Dương:
- Chắc do ngày xưa nó cũng bị đì ấy mà. Lúc còn năm 11 nó còn bị đì ác hơn tao cơ
Linh:
- Ờ vậy là có đồng minh rồi đấy. Đắc ý xong thì mình học bài giúp tao đi thằng chó. Một tý nữa là cả tao cả mày khỏi vô lớp nữa đó
Câu mắng yêu này của cô cũng khiến Dương quay trở lại công việc chính còn đang dang dở của mình. Nhìn hai cuốn sách dày cộm mà Dương chỉ muốn vứt nó vào sọt rác cho xong. Thú thật việc ôn lại vài cái kiến thức nho nhỏ này không quá khó với người như Dương, hơn nữa cậu còn có một "chỗ dựa" cực kì an toàn có thể giúp cậu bất cứ lúc nào. Nhưng không vì vậy mà cậu thôi lo lắng, kiến thức suốt 3 tháng qua cậu không thể ngày một ngày hai mà lấy lại 100% được, nên nếu nói việc này suôn sẻ thì thật sự chẳng phải. Cố nhồi nhét những gì trọng điểm nhất vào đầu trong một khoảng thời gian vỏn vẹn từ ca học sáng tới ca chiều cũng làm cậu suýt ngất ra đấy tới nơi rồi
Tùng Tùng Tùng
GVCN:
- Coi như tiết học đến đây là kết thúc, tôi mong muốn tuần sau sẽ ít vi phạm hơn và các cô cậu tập trung hơn giúp tôi. Nếu có tái phạm sẽ lập tức mời phụ huynh. Rõ chưa?
Tiếng thưa vâng được cả lớp đồng thanh cất lên để nhanh chóng kết thúc lớp học. Bây giờ sẽ chuyển tới tiết của Ninh. Chợt nhớ đến đây tim Dương nó cứ dồn dập liên hồi. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại mong cái tiết học đó tới mức như vậy, chắc để bị vô sổ đầu bài thêm lần nữa hả? Hay chỉ đơn giản là kèm cậu học thôi?
Riêng về phần anh. Tiếng trống chỉ vừa cất lên thì anh đã vội dọn dẹp sách vở mà bỏ qua cả quy tắc chào hỏi cuối giờ, một mạch phóng hai tầng lên lớp của cậu, vừa đi anh còn tranh thủ soạn lại mấy kiến thức mấu chốt cho chiều nay. Có khi bây giờ chính anh là người mất bình tĩnh hơn cả Dương, tay lục vội cuốn Sinh học 12. Cứ thế đi thẳng vào lớp. Cả lớp chỉ vừa chuẩn bị đứng lên chào, có người còn chưa nhấc nổi ghế lên thì Ninh đã vội ra hiệu cả lớp ngồi xuống
Ninh:
- Cả lớp ngồi. Em Dương lên đây với thầy
Vừa đặt cặp xuống bàn. Ninh đã nhanh chóng gọi cậu lên bục giảng. Mấy hành động thoăn thoắt này của anh cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng không ai dám lên tiếng thắc mắc. Hai tay anh soạn hết vài tờ đề trên mặt bàn cũng đủ khiến cho lớp tái xanh mặt mày. Duy chỉ có Linh đúng một ánh mắt uất hận mà chằm chằm về phía Ninh khi bỗng dưng lại phải đứng bục trông lớp, thậm chí nếu lớp ồn còn bị trừ thẳng điểm vào bài kiểm tra.
Dương:
- Thầy gọi em chuyện gì ạ?
Ninh:
- Để kèm bài cho em
Khánh Linh. Em lên đây ngồi đi, tôi xuống đó kèm bài cho Dương. Chiều nay em ấy có bài thi
Dương:
- Hả??
Linh:
- Không được ạ. Chỗ em bừa lắm, thầy cứ ngồi trên đó đó đi. Có gì thì lớp mang ghế lên cho nó.
Ninh:
- Tôi chỉ ngồi một chút thôi. Giờ em cứ lên đây ngồi đi. Nếu được thì bài kiểm tra tới cả lớp sẽ được cộng thêm điểm
Linh:
- Ủa??
Ninh:
- Cộng 3 điểm cho Linh, 2 dành cho cả lớp, còn thắc mắc không?
Học sinh:
- Mày nhường chỗ đó cho thầy đi. 2 điểm lận
- Đúng đó, có một tiết thôi mà. Tụi tao hứa sẽ im lặng, thề ấy
- ...
Cả lớp gần như muốn đồng thanh kêu cô nhường chỗ cho Ninh. Thực sự 3 điểm chính là cái giá quá hời cho 45 phút tiếp theo. Còn ở đây thì Dương vẫn chẳng hiểu gì, vậy mà tay Ninh đã nhanh chóng ôm lấy vai cậu rồi lôi xuống dưới cuối lớp. Ở phía ghế giáo viên nay lại là Linh đứng lớp. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác quyền lực thế này, nhưng khi nhìn xuống cái Dương cô lại cứ cảm nhận được chuyện gì đó ám mụi. Chắc chắn chẳng có học trò và thầy giáo nào ngồi cạnh nhau mà một con muỗi cũng chẳng lọt qua được như thế cả, thậm chí còn vừa học vừa nhìn nhau cười. Cả lớp thì chẳng ai rỗi hơi mà nhìn xuống học bài chung với Dương, chỉ có hướng mắt của Linh là thẳng ngay tại chỗ của cậu. Chỉ là thầy trò dạy bài cho nhau nhưng sao cô càng nhìn lại càng nóng mắt
Ninh:
- Khúc này em đã hiểu chưa?
Dương:
- Sơ sơ rồi ạ. Mà lúc nãy em ôn được một tẹo lúc tiết giáo viên chủ nhiệm rồi. Chắc chiều nay không tới nổi lưu ban đâu
Ninh:
- Ừm..Tự tin vậy là tốt. Em ôn nốt phần này đi.
Dương:
- Sao nhiều thế này không biết nữa, giờ thì phụ thuộc vào may mắn thôi chứ em học hết nổi rồi
Ninh:
- May với mắn cái gì. Giờ mới chỉ học nhiêu đây đã than mệt, sau này thử đi làm đi, lúc đó muốn dựa vào may mắn cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Sau này xui xui gặp ông sếp nào khó tính là khỏi sống luôn chứ ở đó mà hết học nổi
Dương:
- Thì sau này em sẽ quen con của ổng. Nếu ổng đì em em sẽ đá con ổng
Ninh:
- Hay ha. Nhưng nếu con ổng là con trai thì sao?
Dương:
- Thì...e-em không chỉ thích con gái đâu, em còn thích cả con trai nữa. Quan trọng là người ta có thích em không..
Ninh:
- Hả???!
Có lẽ câu cảnh cáo của anh với Linh hơi thừa thải vì chính anh lại là cái người ồn nhất lớp hiện tại. Dương cứ luôn tay ra hiệu anh nhỏ tiếng xuống nhưng sự thật trước mặt làm cho Ninh như muốn nhảy ra khỏi ghế ngồi."Em cũng thích con trai nữa"??? Ninh cứ nghĩ mãi câu nói ấy, hai mắt thì cứ trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cậu. Bây giờ trong lòng anh cứ như một cuộc đại chiến. Cảm xúc bây giờ nó cứ nửa mừng nửa lo. Tại sao anh lại có cảm giác hân hoan nhỉ? Có người chung tần số hả? Tại sao anh lại lo nhỉ? Sợ chỉ là em nói đùa sao? Nghĩ đến đây, không biết tại vì sao mà cả và cậu đều nghĩ lại khoảng thời gian vẫn còn nằm viện. Có lẽ bản thân cậu cũng nghĩ lại về tình cảnh của cậu và Ninh bây giờ, hình như nó hơi vượt ngoài mức thầy trò rồi..
Gụt mó ninh Việt Nammmmmmmmmmmmm. Hình như giờ bên mấy cậu là 7 giờ sáng đúng hong, còn bên tui thì 5 giờ chiều gòi. Chúc các cậu một ngày làm việc năng suất nhéee👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com