Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ninh:
- Hôm nay em vui không?
Dương:
- Em vui lắm, em cảm ơn
Ninh:
- Em đạt điểm cao do thực lực, sao phải cảm ơn anh
Dương:
- Em đang nói tới chuyện đi ăn chè cơ. Cả chuyện kèm bài nữa, em cảm ơn nhiều
Ninh:
- Vậy sau này, để anh đưa em đi nữa nhớ
Dương:
- Thôi, phiền lắm, nếu thực sự rảnh thì đi. Chứ cả việc trên trường, thêm việc trên bệnh viện nữa, lấy đâu ra thời gian để đi ăn mãi
Ninh:
- Được rồi, à mà sắp tới sinh nhật em rồi đấy. Anh lại đưa em đi vài nơi ăn mừng nhớ
Dương:
- Sinh nhật thôi mà, cứ ăn một bữa cơm là xong chuyện, cầu kì làm gì
Ninh:
- Sinh nhật nên mới phải cầu kì chứ. Cứ thế đi, giờ...em vào nhà nhá

Hai người đứng trước cửa nhà Dương rồi chào tạm biệt nhau. Ánh mặt trời cũng đã le lói một vệt hoàng hôn, vì đang mùa đông nên trời tối khá sớm. Từng cơn gió rít nhẹ bên tai, đi kèm theo làn hơi se se, luồn vào mấy lọn tóc đang phấp phỏng theo nhịp của Dương. Đôi mắt của anh cứ nhún nhường, ôn nhu đến lạ. Trong lòng mắt đen nháy chỉ hiện lên đúng một hình ảnh của cậu bé đang mỉm cười trước mắt mình. Ninh đưa tay lên xoa chóp đầu cậu, tóc Dương mềm cứ tựa như sợi bông tơ. Cứ thế anh tiện tay vén phần tóc hai bên thái dương của cậu ra đằng sau vành tai, không quên chỉnh lại chiếc khăn choàng màu sữa cho vừa với cổ cậu

Ninh:
- Vậy..anh đi làm nha, ngày mai gặp
Dương:
- Dạ..vâng, mai gặp

Đôi mắt Ninh cứ như luyến tiếc không nỡ rời đi. Người anh cứ như đông cứng lại đến mức hai tay trở nên lạnh buốt mới chịu rời đi. Bóng lưng anh chầm chậm đi vào trong xe, dần cũng khuất đi dưới cuối con đường. Để lại đây là Dương với cái ánh nhìn trông ngóng và...bà Ngọc, đang đứng gọn ở đằng xa
Dù trời đã chập choạng tối, nhưng bà vẫn thấy rất rõ. Rõ từng ánh mắt Ninh dành cho Dương, rõ từng cử chỉ mà bà cho là tình cảm của hai người. Hai tay bà bấu lấy chặt lòng ngực, cái nhìn dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Những gì lúc sáng bà không tin, giờ lại cứ như một cú vả thẳng vào lập luận của bà. Nhìn về phía Dương mà bà chẳng biết phải nghĩ sao cho thông. Hai chân lửng thửng, từ từ đi về phía nhà mình. Sao giờ bà lại có cảm giác không biết nên đối mặt với con mình như nào, thậm chí bà còn không muốn vào nhà. Cứ đứng chần chừ mãi rồi bà mới miễn cưỡng đối mặt với anh
Đưa tay chạm lên cái mui của chiếc xe, cảm nhận bàn tay vẫn còn hơi nóng, bà mới có thể tự chắc chắn với bản thân mọi chuyện là thật. Tiến vào nhà, cặp xách của Ninh vẫn còn đang vứt ở trên mặt bàn ăn, bà cầm lấy rồi lại đặt xuống. Tựa cả người vào ghế sofa mà khóc không thành tiếng

Ninh:
- Mẹ! Mẹ về ạ?

Giọng Ninh gọi vọng xuống làm bà chỉ biết lau vội hàng nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói mà đáp lại

Bác Ngọc:
- Ừ Ninh, con xuống đây mẹ bảo
Ninh:
- Sao ạ, lúc nãy mẹ đi đâu mà lại không tắt đèn thế ạ?
Bác Ngọc:
- Ừ...mẹ hỏi con này. Con có gì giấu mẹ không?
Ninh:
- G-Giấu gì ạ? Mẹ nói gì con không hiểu?
Bác Ngọc:
- Con khai thật đi. Hoặc là...có chuyện gì con chưa kịp nói, thì con nói đi
Ninh:
- Chuyện gì là chuyện gì mới được. Mẹ cứ úp mở như vậy không bằng mẹ nói đi
Bác Ngọc:
- Lúc nãy, mẹ thấy con đứng với...thằng Âm

Câu nói mà bà cố gắng gặng ra từng chữ một, lập tức như có phép thuật khiến Ninh chỉ biết tròn mắt, nửa chữ để giải thích cũng không thể thốt ra. Nhớ lại cuộc cãi vã lúc trưa nay, anh càng nghĩ càng thấy nếu giải thích thì cứ như thêm dầu vào lửa vậy. Còn về phía bà Ngọc, đôi mắt bà u sầu lại càng rõ nét. Chính bà là người quyết định thẳng thắn với con trai mình, nhưng giờ cũng chính là người trong dám nhìn thẳng vào mặt anh

Ninh:
- C-Con..
Bác Ngọc:
- Ninh..! Con thương mẹ đi!

Câu nói như một cách chốt hạ bức tường tâm lý cuối cùng của anh. Hai tai cậu dần trở nên ong ong. Bà Ngọc nói tới đây cũng gần như tiếp tục bật khóc, hai mắt bà cay xè, nói không thành lời

Ninh:
- Mẹ! Con vốn đâu làm gì đâu?
Bác Ngọc:
- Mẹ van con, mẹ lạy con!! Mẹ nuôi con hơn hai mươi năm nay. Chỉ để con khoẻ mạnh, con hạnh phúc, và con "bình thường" chứ không phải nam không ra nam nữ không ra nữ thế này. Rồi họ hàng...người ta nhìn mình ra sao? Nếu mày còn tiếp tục như thế với thằng kia nữa, tao chết ngay lập tức cho mày xem

Nói xong, bà vội chạy lên phòng bỏ lại Ninh vẫn đang đơ cả người ra. Tay chân anh lập tức mềm nhũn. Cứ ngồi bất động ở đó rất lâu mà Ninh chẳng nghĩ được gì cả. Cứ hết tựa vào lưng ghế rồi lại vò đầu bứt tai chẳng biết bao nhiêu lâu, cái chữ "bình thường" của bà như đang mạt sát anh tới tận cùng, hai tai cũng đã trở nên đỏ lừ, đầu óc thì cứ choáng váng, có khi tới đi mà anh cũng chẳng thể đi một cách bình thường được, nhưng nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 5 giờ 45. Anh chỉ còn 15 phút nữa để chuẩn bị cho mọi thứ rồi lại bắt đầu đi làm công việc thứ 2. Chạy vội vào nhà vệ sinh tát từng dòng nước lên mặt cho tỉnh táo, song anh chỉ chỉnh trang qua loa rồi lại tiếp tục gắn chặt với chiếc xe hơi. Cho dù rằng bản thân đã không còn tâm trạng nào để làm việc, nhưng chính bản thân Ninh cũng không cho phép mình bỏ dở công việc này, chỉ mong rằng hôm nay sẽ dành lại một chút nhẹ nhàng cho anh...










Dương:
- Bà ơi!! Ra ăn cơm đi này
Bà Chín:
- Dương về rồi hả cháu. Sao nào, nay đi chơi có vui không?
Dương:
- Cũng không có đi đâu chơi đâu bà. Chỉ có ghé qua hàng của cô Sáu Nghệ ăn một chốc rồi về thôi
Bà Chín:
- Ờ..mà hôm nay sao lại xin bà đi chơi vậy. Hiếm khi thấy cháu ra đường chơi lắm cơ ấy
Dương:
- Cháu kể bà nghe nhớ. Hôm nay cháu thi...được tận 9 điểm đấy bà, nên là cháu đi ăn mừng
Bà Chín:
- Ơn giời cháu tôi nó giỏi này. Vậy sau này không còn bà thì cháu tự chăm sóc bản thân được rồi còn gì
Dương:
- Bà đừng nói thế ạ. Chuyện học với chuyện đấy khác chứ, cháu nhá..cháu sẽ theo bà tới cuối đời luôn, cháu không tự chăm bản thân được đâu
Bà Chín:
- Thôi rồi biết rồi, ăn cơm đi cậu nhỏ. Có gì ngày mai bà ra chợ, mua khúc vải về bà may cho cháu cái áo nhá, coi như bà tặng quà cho thằng cháu đích tôn này

Dương nhanh nhẹn đáp lại:"Vâng ạ" rồi gắp từng miếng thịt đưa vào bát cho bà mình. Đôi mắt cậu cười lên híp vào với nhau.
Tận bây giờ bà Chín mới chú ý lên chiếc khăn cổ đang được xếp gọn trên nóc tủ chứa đồ. Cả cái dòng chữ Ninh Tom được khắc sắc nét ở phía góc dưới cùng. Mắt bà chăm chú hồi lâu rồi lại nhìn về phía Dương

Bà Chín:
- Khăn này...của cái Ninh à cháu?
Dương:
- Ơ..sao bà biết ạ?
Bà Chín:
- Cái lúc mà thằng Ninh vừa chuyển về đây. Lúc đó cháu vẫn chưa biết nó nhưng bà có gặp qua một vài lần ở sân bóng rổ gần nhà thây. Trên áo nó có cái chữ Ninh Tom kia kìa, thấy giống nhau nên bà hỏi thôi
Dương:
- Ơ nhưng mà lúc chiều cháu vẫn mang mà. Bà không thấy à?
Bà Chín:
- Lúc đó bà không nhìn kĩ. Nhưng mà cái vải này trong xưởng của bà Mai bán chắc cũng phải cả triệu một thước đấy Dương
Dương:
- Gì cơ?? Tận cả triệu ạ?
Bà Chín:
- Ừ, nên là mượn của người ta thì giữ cho kĩ, lúc nào dùng xong thì giặt rồi trả lại nghe chưa
Dương:
- N-Nhưng cái này... thầy ấy tặng con rồi. Con cũng có từ chối rồi nhưng thầy không chịu ạ..

Khuôn mặt bà của Dương thoáng vượt qua một vẻ sầu não. Chỉ là vì việc Ninh quá tốt với cháu bà. Nợ thì chưa trả xong, quà cáp thì chất thành núi, mà toàn là đồ chất lượng hay đắt tiền

Bà Chín:
- Dương à. Sau này phải ngoan ngoãn, giúp đỡ thầy nha cháu. Bà ráng làm tối mặt tối mũi, cũng dành dụm được một số tiền, cứ trích ra trả cho thầy trước
Dương:
- Cháu..Cháu định xin làm giúp việc ở nhà thầy để cấn nợ ạ
Bà Chín:
- Làm giúp việc thì mấy năm mới trả cho dứt hả cháu. Cứ gửi lại cho thầy Ninh trước, sau đó bà với cháu kiếm lại sau. Tiền có thể trả, nhưng cái tình cái nghĩa ngàn đời cũng không dứt được đâu Dương

Dương nghe xong cũng không đáp lại lời nào. Chỉ liếc mắt qua nhìn chiếc điện thoại đang đặt ngay bên cạnh, rồi lại cậm cụi ăn cơm. Bà cậu đã lớn, cũng không cập nhật được giá cả mấy món này. Chỉ nghe nói là nó khá đắt, nhưng nếu giờ cậu nói ra cái giá hơn 20 triệu. Có khi bà sẽ nghĩ cậu ăn cắp của Ninh mất









Ting
Tiếng thông báo từ Facebook vang lên làm Dương chợt thót người như bị chọc trúng tim đen. Nhìn vào dòng chữ đang hiện lên trên màn hình
"Bùi Anh Ninh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn"
Không khéo suýt nữa cậu đã sặc nước lên mũi. Như một phản xạ cậu chộp lấy chiếc điện thoại mà còn phải dụi mắt vài ba lần với dòng chữ ấy. Đơn giản vì đã có lần Ninh đã từng kể anh sẽ không bao giờ kết bạn với học sinh
Tay cậu chần chừ nhưng rồi cũng bấm vời chữ chấp nhận, song chỉ tầm vài giây sau đó tiếng tin nhắn từ tài khoản Bùi Anh Ninh đã gửi đến cho cậu

Ninh:
- Em, em có rảnh không?
Dương:
- Em vừa ăn cơm với bà xong. Sao ạ?
Ninh:
- 11 giờ em ra khỏi nhà được không?
Dương:
- Khuya rồi, ra khỏi nhà làm gì ạ?
Ninh:
- Nếu em ra được thì mình gặp nhau đi. Anh muốn gặp mặt, trước nhà em cũng được, 15 phút thôi
Dương:
- Vậy để em ráng, nhưng 15 phút thôi nhớ. Thầy đi làm vui vẻ ạ

Dòng chữ hiện đã xem của Ninh cũng đôi phần làm cậu thấy khá hụt hẫng. Bát cơm giờ vẫn còn một ít, cậu dành cố vét hết rồi nhanh chóng đi tắm rửa
Nước tắm cậu vừa đun sôi xong lại vội trở nên hơi nguội đi do không khí xung quanh có phần khá rét. Cậu chẳng dám chừng chừ lâu mà vội vệ sinh một chút xong lại tiếp tục nằm lì lên giường tìm công việc làm thêm mới
Vì cơ bản trước khi gặp Ninh thì cậu đã bắt đầu đi làm chui tại một cửa hàng nho nhỏ, nhưng vì sức khỏe nên phải nghỉ ngang. Nhưng giờ để tìm được một công việc để cho trẻ chưa 18 làm thì lại là một thử thách mới của cậu

Dương:
- Bán bánh à? Thôi không khéo lại ăn mất bánh của khách hay nhầm đơn là chết dở. Hay lễ tân, mà thôi lỡ mất tiền lại phải tốn tiền đền cơ

Lọ mọ cả đêm, cậu chỉ tìm ra được vài chỗ bản thân ưng ý. Nhưng lại lo lắng rằng họ không nhận những người như cậu. Vừa nhỏ tuổi, vừa gầy, vừa thấp.
Dương dụi hai mắt qua lại cho tỉnh táo, xong lại tắt điện thoại rồi ngồi vào bàn học. Đó là cuộc sống hằng ngày của cậu, vô vị tới mức phát bực. Chìm mình vào trong đống bài tập ôn luyện, nào là toán, lý, văn, anh,... có khi cậu còn không để ý tới xung quanh đang diễn ra chuyện gì
Tiếng kim đồng hồ cứ từ từ trôi qua tích tắt. Mãi cũng trôi đến 11 giờ. Có lẽ lúc này bà của Dương cũng đã ngủ say, chỉ còn mình cậu với ánh đèn bàn le lói cậm cụi ngồi viết bài.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên khiến không gian im ắng xung quanh bị phá vỡ, chính Dương còn giật bắn mình với sự ồn ào của cuộc gọi này. Đó là Ninh

Ninh:
- Em, anh tới nhà em rồi, em ra nhanh nhớ
Dương:
- H-Hả?..à em quên mất, thầy đợi em một chút, em ra ngay

Cậu chợt chộp lấy chiếc áo gió được móc trên đầu nằm và chùm chìa khoá mở cửa. Rón rén từng bước một đi ra khỏi nhà. Vừa tới cửa đã thấy một chiếc xe ô tô to tướng đậu trước cửa, bên trong là Ninh đang hạ cửa kính xuống và nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ

Ninh:
- Em lên xe đi, không lại lạnh
Dương:
- Thầy gọi em khuya vậy có chuyện gì không ạ?
Ninh:
- Em...Em có thích đi làm thêm không?
Dương:
- Có ạ!! Có chứ, em đang cần tìm việc, thầy giới thiệu cho em ạ?
Ninh:
- Em bán hoa được chứ? Một người bạn của anh vừa mở một tiệm hoa nhỏ gần đây, cần nhân viên
Dương:
- Nhưng họ có nhận người dưới 18 không ấy?
Ninh:
- Không sao, bạn của anh. Lương 15 nghìn một giờ, part-time, khi nào rảnh thì làm, em nhận được không?

Dương vừa nghe tới mức lương ấy mắt cậu lập tức sáng rỡ. Để biết vào 10 năm trước, số tiền 15k/1 giờ nó là rất cao. Vậy thì ngại gì mà chẳng đồng ý. Không chừng cậu có thể tự nuôi bản thân và cả bà
Ninh nhìn cậu vui sướng vậy nhưng trạng thái của anh lại có đôi phần kì lạ. Không biết sao nhưng Dương nhìn vào mắt anh lại cảm giác mắt Ninh bị sưng và đỏ lên...như mới khóc vậy. Nhưng rồi cậu cũng gạt phăng đi mà cảm ơn anh hết lần này đến lần khác. Ninh nhìn cậu rồi thở dài ra, xong lại như muốn nói điều gì đó nhưng chữ ra tới miệng cũng không thốt ra được. Anh đành ngậm ngùi chào tạm biệt một cách qua loa chủ động kêu cậu vào nhà
Cậu nghe anh nói thế cũng đành bước xuống khỏi xe. Ý định lại còn hỏi thêm một vài điều nhưng Ninh lại nhanh chóng lái thẳng về chẳng chờ Dương vào nhà như những lần trước nữa. Dẫu vậy nhưng cậu làm gì quan tâm mấy tiểu tiết đó, chỉ biết thầm cảm ơn trời Phật vì đã giúp đỡ cậu vào những lúc khó khăn như vậy
Nhưng Dương nào hay, chẳng có trời Phật nào an bài cho cậu cả, duy chỉ có tiếng Ninh một mình ngồi trong xe bật khóc tức tưởi cứ vang lên đều đều.
Vừa nén cơn khóc lại, lau vội dòng nước mắt, anh vừa gọi điện cho một người nào đó. Giọng anh khàn khàn cất lên

Ninh:
- Hoàng. Vụ tiệm hoa ấy. Mày thu xếp tới đâu rồi?
Hoàng:
- Thì vẫn đang thu xếp cho mày đây. Tao đang phải tổng duyệt lại nhân viên để xem có tuyển người mới được hay không này
Ninh:
- Ừ, mày ráng giúp tao nhớ, xin lỗi tao nói hơi gấp
Hoàng:
- Biết rồi. Nhưng mà mày có chắc để cho thằng bé làm ở chỗ tao không, để mà lộ ra nó không đủ tuổi là mày ăn cho hết
Ninh:
- Ráng giúp tao đi. Với lại, mày nâng lương nó lên, từ 10 nghìn lên 15 nhớ. Có gì cuối tháng tao gửi tiền lại cho mày. Với lại để thằng bé làm part-time thôi, nó còn phải đi học
Hoàng:
- Vừa làm part-time mà còn được lương cao thế thì chỉ có thể là cậu cả xứ Bắc chóng lưng thôi nhề. Đùa chứ mấy vụ tiền nong này không cần lo. Mà thôi khuya rồi, về đi, có gì mai tao báo lại cho. Nhớ nhắn thằng bé bắt đầu làm từ tuần sau nhớ
Ninh:
- Ừ, vậy cúp đây

Tựa người vào lưng ghế. Ninh lại càng không kiềm được nước mắt. Nhớ lại câu chuyện với mẹ mình. Chỉ có thể diễn tả cảm xúc của anh bây giờ là uất nghẹn. Mắt anh nhìn về một phía xa xăm, lại từ nói thủ thỉ một mình

Ninh:
- Anh mong là em...sẽ tự chăm sóc được bản thân mình. Có thể sau này anh không giúp em được nữa rồi. Nếu đây là lần cuối anh có thể hậu thuẫn em, anh sẽ làm hết sức mình. Anh ghét cảm cái cảm giác bị ngang cản lắm. Chính anh cũng không hiểu tại sao...bản thân lại thương nhiều như vậy. Chưa bao giờ đâu Dương ơi!...

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thương một người nhiều đến thế. Nhưng anh lại gặp em, em là người anh chăm sóc, là người anh dạy dỗ, là người anh thương, và em...là con trai"

Mê cái cách cô ấy OOC:))))) Kiểu này là một câu chuyện có thật của tui gần như là 60-70% và giờ tui muốn chuyển nó sang ver của Ninh Dương thui. Nên là sẽ có rất nhiều khúc nó bị OOC mà tui tự đọc còn tự thấy ngại ấy, nên là mong mọi người hoan hỉ ha🫶
P/S: Mấy bà đoán xem bộ này SE hay HE hay OE😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com