Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Dương:
- Ê Linh, tao nhận được việc làm rồi đấy
Linh:
- Kiếm đâu ra nhanh vậy má?
Dương:
- Được người quen giới thiệu. Lương hơi bị cao nhớ
Linh:
- Èo ơi bao nhiêu mà tự hào thế?
Dương:
- Tận 15 nghìn một giờ, mà tao còn chưa biết lúc nào nhận việc cơ. Để tao hỏi người ta nữa
Linh:
- Mày vẫn còn nợ tao bát bánh đa đấy. Sau này đi làm rồi thì đừng có định quỵt nhớ
Dương:
- Mẹ nhớ dai thế? Trực hộ bạn có một ngày
Linh:
- Kệ tao. Mà ngày mốt thi tiếp đấy, học bài chưa mà ngồi đây nói chuyện, gần 12 giờ rồi
Dương:
- Học xong rồi. Nói chuyện với mày một chút rồi đi ngủ thôi
Linh:
- Ừ vậy thôi đi ngủ đi. Mai tao cần lên sớm, với lại nếu muốn thì lên cùng, tao ôn bài cho nhớ
Dương:
- Vậy thôi đi ngủ đi. Có gì mai trưa thì tao với mày đi ăn

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài tầm chưa tới nửa tiếng thì Dương và Linh cũng ai làm việc nấy. Giờ thì cũng đã trễ, nhưng cậu lại vui sướng tới mức lăn lộn trên giường mà không ngủ nổi. Trong đầu cậu chỉ muốn ngay lập tức nhắn thật nhiều tin cho Ninh. Nào là cảm ơn xong lại hỏi mọi thứ trên trời dưới biển. Nhưng thiết nghĩ đồng hồ cũng đã điểm nửa đêm, Dương chỉ đành tắt điện thoại rồi đi nghỉ ngơi. Tâm hồn mơ màng cứ gật gà gật gù rồi cậu mới chìm hẳn vào giấc ngủ
Phía Ninh bên này, từ nhà của anh có thể nhìn thẳng qua phía cửa sổ nhà cậu. Tay anh cầm chiếc điện thoại mà anh cho là đồ đôi của hai đứa mà muốn cũng không khóc được nữa. Dẫu vậy sau cùng trong lòng anh đã ra một quyết định, có thể anh không chắc rằng anh có hối hận về nó hay không. Nhưng anh chắc chắn đây là điều tốt nhất anh có thể làm, đó là dừng đoạn tình cảm này ngay tại đây trước khi nào phát triển tới mức khiến anh quỵ luỵ
Trăng hôm nay khá sáng, sáng tới mức bản thân anh cũng không cần mở đèn phòng, mà mẹ anh cũng có thể thấy rõ bộ dạng của con trai mình hiện tại.
Dáng vẻ trầm tư này của Ninh, đây không phải là lần đầu tiên bà thấy nhưng sao hiện giờ bà lại cảm thấy nó áp lực kinh khủng. Trong đầu bà giờ chẳng có gì, ngoài chuyện tách rời hai con người đang yêu nhau này ra. Vì suy cho cùng bà đã mang trọng trách của một người mẹ, nên có sao đây chăng nữa, bản thân bà bị ép phải dùng tới cách thức cuối cùng, cho dù điều đó, có thể khiến cho Ninh hận bà suốt đời...

Bác Ngọc:
- Alo, dì à? Khi nào cái Trang đi du học về dì nhờ?
Hiệu trưởng:
- Hình như là tuần tới đấy chị, ngày 18 tháng 12. Chị có chuyện gì không ạ?
Bác Ngọc:
- Chuyện này nếu nói qua điện thoại thì không nói rõ được. Dì cho chị một cái hẹn đi, chị ra bàn với dì tầm 1 tiếng thôi
Hiệu Trưởng:
- Vậy chị ráng đợi tới cuối tuần đi. Dạo này em bận lắm, sắp tới kì thi của xấp nhỏ rồi
Bác Ngọc:
- Ừ không sao. Dì lo chuyện của dì đi, xin lỗi dì chị gọi giữa đêm vậy hơi phiền
Hiệu Trưởng:
- Không sao ạ, vậy thôi chị đi ngủ đi, mai em phải lên trường nữa. Chị ngủ ngon

Tiếng cúp máy từ phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã làm cho có thể bà Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Vậy nếu xét ra cho ngay, cái ngày mà cô gái tên Trang kia trở về, vừa hay rơi vào đúng ngày sinh nhật của Dương. Nhưng bà Ngọc làm gì biết điều đó, mà cho dù có biết thì cũng đâu thay đổi được gì.
Cánh tay đưa lên bắt đầu kêu cửa anh giữa đêm, tiếng gõ nhẹ trong lúc Ninh đang không tập trung có khi khiến trái tim anh như giật thót như muốn rơi thẳng ra ngoài. Tiến lại gần, không hiểu sao nhưng anh lại chần chừ không dám đối mặt với chính người sinh ra mình như thể chỉ cần mở cửa ra, bao nhiêu những chuyện tiêu cực sẽ lập tức tràn vào đầu anh thêm một lần nữa vậy. Nhưng tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài hối thúc, khiến anh không thể không mở

Bác Ngọc:
- Con làm gì mà lâu quá vậy?
Ninh:
- Con không nghe. Tối rồi, sao mẹ chưa ngủ?
Bác Ngọc:
- Tuần tới cái Trang về đấy, lo mà thu xếp đưa con bé đi tham quan vòng vòng thành phố đi
Ninh:
- Trang nào ạ?
Bác Ngọc:
- Trang, cháu của cô Trinh, bạn của dì. Ngày nhỏ hay chơi với con đấy
Ninh:
- À, cái Trang mà đi du học ấy ạ? Nhưng con bé về thì gia đình nó đưa đi, sao lại là con?
Bác Ngọc:
- Vì con thân với nó nhất. Thứ 3 tuần tới nó về, con liệu mà làm theo đi

Nói rồi bà Ngọc liền quay lưng rời đi, không quan tâm rằng con trai mình có đồng ý hay chưa mà cứ thế một mạch tiến về phòng. Nhìn theo bóng của mẹ mình, anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Cái sự áp đặt này của mẹ, cũng là lý do anh chọn sống chung với bố, nhưng giờ anh cứ như lực bất tòng tâm chẳng làm được gì cả. Vùng vằng lấy điện thoại ra rồi tra ngày người thanh mai trúc mã của mình trở về. Cứ dò theo cái ngày thứ 3 của hai tuần tới, anh còn thầm rủa trong miệng vài câu

Ninh:
- Sao lại về vào thời điểm này chứ? Gia đình vẫn gọi là đầy đủ mà làm như không có người thân ấy. Ngày thứ 3 tuần tới, 18 tháng 12?

Nhìn vào màn hình điện thoại mà Ninh chợt cảm thấy có chút gì đó quen mắt. Mãi một lúc mới nhớ ra đó là ngày sinh nhật của Dương. Ngơ cả mặt ra rồi anh cũng chỉ biết cảm thán rằng cô gái này quá biết lựa ngày để trở về đi. Ngồi trên giường, tay cầm điện thoại mà hết xóa dòng tin nhắn này đến xóa dòng tin nhắn, ngâm hơn 10 phút đồng hồ mà anh vẫn chẳng biết phải nói với Dương như thế nào. Quay qua quay lại thì đã quá giờ đi ngủ một lúc. Nhớ về đống giáo án và hồ sơ vào ngày mai, Ninh chỉ đành gắng mình nghỉ ngơi rồi sẽ lựa thời điểm mà nói chuyện lại với cậu sau.
Nhưng xét kĩ lại thì...đây chẳng phải là một cơ hội quá tốt để xây lên bức tường giữa hai người sao. Cứ thế nói vừa rằng không nhớ rồi thất hứa với một ai đó, khá đơn giản mà nhỉ?...














Dương:
- Bà ơi! Thưa bà cháu đi ạ!
Bà Chín:
- Ừ đi học đi. Tối về bà nấu xôi mực cho nhớ, cô Hai mới cho mấy con tươi rói luôn này
Dương:
- Cô Hai cho lúc nào thế ạ?
Bà Chín:
- Mới sáng sớm bà đi chợ thì gặp cô cũng đang đi mua đồ, rồi cô dúi cho bà túi mực, chắc mua được giá rẻ nên cho bà cháu mình một ít đây
Dương:
- Vậy cháu đi học, chiều bà làm cho cháu nhá
Bà Chín:
- Ừ đi đi không kẻo muộn

Dương chào tạm biệt bà của mình rồi nhanh chân xỏ giày đi ra khỏi cửa. Nhưng cậu chẳng đi tới trường mà lại đứng im trước cửa nhà như đợi một ai đó. Đồng hồ cứ trôi tích tắt, đứng mãi cũng đã sát giờ đi học nhưng không hiểu sao cái người mà cậu trông ngóng vẫn mãi không đến. Chân cũng đợi tới mức mỏi nhừ, vai đeo cặp nặng như sắp cụp xuống tới nơi, nhưng không biết cậu lấy đâu ra niềm tin mà có thể đợi Ninh tới mức sắp muộn học

Dương:
- Chết, trễ xe buýt rồi

Đứng trông ngóng hết hướng này tới hướng khác chỉ để chắc chắn anh không đến đón cậu mà giờ nhìn lại tới chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã rời trạm. Cậu chỉ đành chạy ngược vào nhà xách chiếc xe đạp cũ xì mà hết ga hết số chạy đến trường, tới những khúc bo cua Dương còn tý nữa là ngã xuống đất vì trọng lượng của cái cặp được đặt trong giỏ quá chênh lệch. May thay, trường cậu không quá xa nhà, nếu chạy cho thật nhanh thì chỉ hơn 5 phút là tới nơi, dù thế cậu vẫn vừa cố chạy thật nhanh mà miệng còn lẩm bẩm cầu nguyện.
Bản thân Dương đã bị hành tới mức hụt hơi, cũng chính cậu là người bị cho leo cây, dẫu vậy trên đường đi, trong đầu Dương vẫn hiện lên hàng trăm nỗi sợ. Cậu sợ rằng Ninh gặp việc đột xuất, cậu sợ anh bị gì đó...








Linh:
- DƯƠNG!! Sao nay lại đạp xe tới thế này?
Dương:
- Tao..Tao trễ chuyến xe buýt
Linh:
- Hôm qua mày thức khuya lắm hả, sao tới trễ thế? Tao đã dặn hôm nay tiết Văn đầu rồi mà?
Dương:
- Thôi không sao, còn đúng 5 phút để lên lớp thôi, đi lẹ đi

Dương vừa chóng được chiếc xe xuống đất thì Linh lại chạy thục mạng ra khi thấy cậu tới. Giờ dưới sân trường chỉ còn lại lưa thưa vài cô cậu học sinh còn đang ngồi dùng nốt phần ăn sáng, còn lại thì đều đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi từ đời nào rồi.
Thông thường tiếng trống vào học hay vang lên trước tầm 10 phút để cho mọi người còn kịp thời gian vào lớp. Vậy giờ cũng có thể nói cậu đã đến trễ hơn nội quy, chốc nữa có khi cậu chẳng còn cơ hội để vào học luôn không chừng

Linh:
- Dương ơi chết rồi, tao để quên sổ đầu bài trong phòng giám thị rồi. Mày lên trước đi, có gì tao lên sau
Dương:
- Ờ vậy tao lên trước, mày tranh thủ lên nhớ

Hai người tách nhau ra ở giữa sân trường . Linh thì phận làm lớp trưởng nên chuyện lên lớp trễ một chút thì còn có lý do, nhưng riêng Dương chỉ đành để bạn mình tự đi lấy sổ một mình, vì chính cậu cũng đã phải cố sải những bước chân dài nhất để lên trên tầng lầu. Thêm phần chiếc balo nặng trịch cùng cơ thể vừa gầy vừa nhỏ con của cậu, chỉ vừa kịp tới chân cầu thang đã phải dừng lại để thở hơi lên
Chỉ nghĩ rằng đứng lại một tý cũng chẳng mất mát gì nhưng cậu đâu nghĩ cậu sẽ cứ như vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc vội lướt ngang qua mình-Ninh
Trên tay anh còn đang cầm một hộp đồ đang ăn dở chuẩn bị đi vứt. Miệng thì cứ cười cười nói nói với các giáo viên xung quanh. Đúng là sức hút của Ninh là rất lớn, khi tận 3-4 giáo viên nữ đứng quay lấy anh chỉ để nghe anh kể về nghề nghiệp chính của mình
Cảnh tượng này lập tức khiến hai mắt của Dương cay xè. Dù rằng không khóc, nhưng trái tim của cậu vẫn có cái cảm giác uất nghẹn chẳng nói thành lời được. Hàng lông mày lặp tức câu lại, ánh nhìn dán chặt lên người Ninh không rời đi dù chỉ 1 cm cho tới khi anh khuất sau hành lang

Dương:
- Vậy mà em cứ sợ. Thầy gặp chuyện gì, ai ngờ lại vui vẻ vậy chứ...

Dòng suy nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu cậu, làm cậu nhận thấy như cho tới cuối cùng, cậu vẫn cứ như chẳng là gì của anh vậy. Bước chân Dương giờ đây cũng trở nên nặng nề hơn, lủi thủi đi từng bậc cầu thang trong cái không gian thiếu ánh sáng. Vừa đi cậu vừa nghĩ bản thân đã đắc tội gì với Ninh mà lại bị đẩy vào tình cảnh như thế này.
Nhưng coi như may mắn cũng nhìn xuống cho cậu đôi phần, khi vừa hay cậu vừa về tới chỗ ngồi thì tiếng trống cũng vang lên. Theo gót cậu không lâu sau là Linh đi sau cô giáo chủ nhiệm. Mọi chuyện cứ thế thuận lợi mà bắt đầu, may mắn hơn nữa khi hôm nay người cô với miệng mồm cay độc kia cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu, cho dù rằng đầu óc Dương cứ thơ thơ thẩn thẩn như đã lạc về phương trời nào từ lâu rồi.











Giáo viên:
- Tiết học kết thúc, các em nghỉ. Đừng quên bài tập về nhà, sắp thi đến nơi rồi

Hai tiết học trôi qua khá nhanh. Vì thời gian gần đây cũng chẳng có học bài mới, chỉ là kiểm tra lại vài kiến thức, song sửa bài tập để chuẩn bị cho cuối kì nên việc của cậu cũng khá nhàn hạ.
Cơ mà chẳng hiểu sao, giờ ra chơi cũng đã điểm dược một lúc, nhưng Linh có xin Dương đến khan cả họng, dù thế cậu lại cứ nhất quyết có chết cũng không rời khỏi lớp nửa bước. Càng nhìn cậu, chính bản thân cô cũng thấy chán nản. Thở một hơi dài rồi cô chỉ đành để lại cậu một mình trong lớp, xong lại liền chạy xuống căn tin xem có gì để lót dạ không, vì chính cô cũng đợi bát bánh đa của Dương mà chẳng ăn gì từ sáng sớm

Căn phòng học vắng tanh, giờ chỉ còn mình cậu, nằm dài người ra bàn mà hiu hiu thiếp đi. Tiếng học sinh chơi đùa ồn ào dưới sân, tiếng quạt máy xoay cành cạch ngay bên tai nhưng Dương lại ngủ rất ngon. Ngon tới mức, có một người nào đó đánh thức cậu mãi vẫn vùng vằng không dậy

Ninh:
- Dương, em dậy đi, Dương
Dương:
- Ai vậy đi ra đi, đang mệt lắm
Ninh:
- Em dậy đi. Mình nói chuyện đi làm thêm của em

Vừa nghe tới đây, như có một công tắc gắn sẵn trên người cậu mà Dương liền bật ngồi dậy, quay đầu nhìn qua người bên cạnh. Đôi mắt cậu vẫn còn đôi chút mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn, phải đưa tay dụi tới đôi ba lần mới có thể đứng dậy mà nói chuyện đàng hoàng với anh

Dương:
- Ơ..thầy
Ninh:
- Chuyện đi làm của em, tuần sau em đi nhớ. Thầy sẽ gửi địa chỉ cho

Dương chợt cảm thấy có gì đó hơi lạ. Thậm chí cậu còn không chú ý tới thời gian mà bản thân có thể đi làm.
Cậu nghe câu nói của anh mà nghĩ rằng mình đã bị lãng tai. Cách xưng hô này, càng làm cho trái tim cậu hẫng đi thêm một nhịp. Cảm xúc đã tồi tệ nay càng trùng xuống thấy rõ. Nhưng bản thân Dương làm được gì? Chỉ có thể gật đầu nhẹ, cảm ơn anh rồi mỉm cười như thói quen, nhưng sao nụ cười này nó lại mang thêm hơi hướng chua chát đến đau lòng

Dương:
- À...em biết rồi. À mà thầy. Em muốn nói thêm một chuyện nữa. Nếu thầy thấy em phiền, thì sau này không cần tới nhà em đón nữa đâu. Em tự canh giờ đi học được ạ
Ninh:
- Ý thầy không phải như v..
Dương:
- Em không trách thầy chuyện không báo trước đâu. Cứ vậy đi ha?
Ninh:
- N-Nhưng mà...
Huy:
- Dương ơi! Tao có mua nước cho mày này

Cuộc trò chuyện của hai người lại trở nên dở dang khi có sự xuất hiện của Huy. Trên tay anh còn đang tòn ten hai cốc nước ép táo. Ninh nhìn anh, hai mắt lộ ra đôi nét khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại. Giờ đây anh như người tàn hình vậy, Huy cứ vậy chạy tọt qua anh mà chẳng thèm nhìn tới một cái, tiến tới dúi vào tay Dương cốc nước ép và 2 thanh kẹo socola nhìn cứ như hàng được nhập khẩu

Huy:
- Ơ thầy Ninh ạ, chào thầy
Ninh:
- Sao giờ này không dưới sân chơi?
Huy:
- Nước ép nay mua 1 tặng 1 đấy ạ. Với socola này Dương thích mà em cũng chẳng ăn nên cho nó
Dương:
- Tao cảm ơn, để đó đi
Huy:
- Này ăn đi. Lúc sáng nhìn mày cứ như bị ma rượt í, sao? Lại trễ buýt hả?

Nghe tới đây. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng Ninh và Dương lại cùng lúc hướng mắt về nhau. Lưng anh lại cảm thấy có gì gai gai. Cho dù chính anh là người đã lựa chọn bỏ đi trước, nhưng giờ lại không dám đối diện với chính lựa chọn của mình, cứ như đứa con nít vậy..

Dương:
- Ừ, bị trễ nên tao mới vác chiếc xe đạp lết tới đây đấy
Huy:
- Mà sao bình thường tao thấy mày đi sớm lắm cơ mà, nay lại trễ thế
Dương:
- Ờm..đồng hồ nhà tao bị hư nên nhầm giờ thôi
Huy:
- Vậy để sau này tao đưa mày đi học ha?

Câu nói nửa đùa nửa thật này của Huy khiến không gian như chìm hẳn sự yên tĩnh. Dương nghe vậy, cũng chỉ biết hùa theo mà nói

Dương:
- Bớt đùa đi, từ nhà mày qua tới trường đi bộ còn được mà. Thôi không sao đâu, sau này tao cài báo thức kĩ hơn là được
Huy:
- Khu nhà mày có nhiều đồ ăn sáng lắm, có gì tao qua rước mày rồi tao với mày ăn sáng luôn nhớ. Yên tâm, tao có chiếc xe điện cũng xịn lắm
Dương:
- Cũng được, có gì tao khao mày ăn sáng nhớ

Cuộc trò chuyện này lại khiến Ninh ngờ ngợ ra chính mình và cậu từ những ngày đầu tiên. Cũng câu nói đó, cũng lời hứa đó, nhưng anh chỉ có thể thực hiện được một khoảng thời gian ngắn. Nghĩ tới, anh lại như muốn nhảy bổ vào mà cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, cơ mà...anh đâu có quyền để ghen? Không có tư cách!

Ninh:
- Vậy thôi, thầy đi trước. Hai đứa..coi chừng đổ nước ra sàn, rồi nhớ dọn ly...

Dứt câu anh liền lửng thửng bước ra khỏi lớp. Trái tim anh cũng nhói lên từng đợt, nhưng sau cùng, cũng chính là anh đã chọn từ bỏ tất cả. Phía sau bóng lưng Ninh, vẫn có một ánh mắt luôn hướng về anh. Dù không tỏ vẻ nhiều, nhưng đủ để nhận thấy một nét buồn lướt nhẹ qua trong lòng mắt đen láy của Dương
Nhưng Huy, vốn là người tinh ý. Cậu thừa biết Dương đang nghĩ gì trong đầu. Cũng đã đôi phần biết về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng anh không muốn buông bỏ, rõ ràng anh đã thích cậu trước Ninh mà, sao anh phải là người buông bỏ? Anh đã chờ đợi quá lâu rồi
Tự thầm nói với bản thân dù cho có bị từ chối 100, 1000 lần đây chăng nữa, anh cũng sẽ vẫn mang cái đoạn tình cảm này theo mình cho tới khi anh không thể nhớ nổi Dương là ai nữa.
Trong phòng học 12A3 hôm đó. Có 3 con người với những tâm tư bị nứt đoạn. Ai cũng là người đáng thương trong chính câu chuyện của mình, tiếc rằng chỉ có 2 người được yêu...

"Anh đã cố, nhưng khi nhìn em đẹp đôi với người khác. Anh chỉ muốn cướp em về tay mình. Anh muốn chỉ em cười khi ở bên cạnh anh, muốn chỉ có bản thân mình mới được vỗ về em, muốn em chỉ thương mình anh..."










Có chếch tôi cũng không tin được tôi lại có thể viết tận hai chương trong vòng 1 tuần. Nhưng nay viết văn hơi dài, chủ yếu thì tôi muốn mọi người hình dung rõ nhất về cái tình huống diễn ra câu chuyện thôi. Spoil một tý thì chương sau, CÓ THỂ thôi nha, thì sóng gió gia tộc bắt đầu tới tấp tới tấp liền😍
P/s: Mấy cậu nghỉ hè hết rồi nhỉ? Tui thì vừa chuyển qua một nơi ở mới. Welcome to Texas và chào buổi sáng các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com