Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Một giọng nữ lớn vang lên sát bên tai cậu. Cả người Dương gần như bị đẩy lật hẳn qua một bên, bả vai còn nghe rõ tiếng rắc giòn tan.
Người con gái vừa đụng trúng cậu thì liền lớn giọng xin lỗi, nhưng rồi cuối cùng cũng quay đầu mà nhanh chóng chạy đi, có khi cũng chẳng rõ người mình đụng trúng là học sinh hay giáo viên.
Ôm lấy cánh tay đau điếng, mặt Dương giờ thật sự rất khó coi, Huy đứng ngay bên cạnh mà còn chẳng phản ứng kịp với những gì đang xảy ra. Tới khi Dương loạng choạng sắp ngã xuống đất Huy mới ý thức mà đỡ cậu đứng vững lại
Đau thì đau là thật, nhưng chính cậu vẫn tò mò mặt mũi cô nàng kia hơn hết thẩy, cố gượng người nhìn thẳng về phía trước, trong đầu vẫn còn đang soạn thảo nên nói gì trước tiên. Nhưng sao đôi môi vẫn đang hé mở lại bất giác ngậm chặt lại. Trái tim cứ như vô hình bị quấn chặt bởi một sợi dây gai, vừa đau vừa ngứa ngáy
Ánh nhìn cứ đăm đăm hướng về phía cô gái kia mà còn chẳng cần lấy một cái chớp. Trên mặt chẳng có nổi một giọt lệ, nhưng sao cảm giác lại đau lòng đến vậy...

...:
- Anh Ninh. Lâu rồi không gặp, em nhớ anh nhiều kinh khủng
Ninh:
- Được rồi Trang. Buông anh ra.

Cánh tay thon dài của người con gái kia ôm trọn lấy vòng cổ của Ninh. Miệng thì mãi tíu tít tíu tít, đôi mắt trong vắt cứ như chìm hẳn vào con người đối diện. Cậu biết...cậu biết ánh mắt này..cái ánh mắt si tình này, không biết cậu đã lén nhìn anh bao nhiêu lần rồi..

Trang xinh lắm, cứ như là thiên thần vậy. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt với những nét hiền hoà lãnh đạm, giọng nói cũng rất ấm áp. Thành thật, nhìn cô chẳng có chút vibe phản diện nào cả. Nếu như cậu không phải là một nhân vật trong câu chuyện này, nhìn lướt qua có lẽ chính Dương còn ngỡ...Trang và Ninh là một đôi.
Chân thì khó khăn nhướng lên từng chút một để gói cả bờ vai Ninh vào vòng tay của mình.
Khuôn mặt Ninh giờ thì chỉ có thể nói là khó xử đến phát điên. Đôi mắt nghệch ra nhìn về phía Dương, miệng thì cứng đờ, cố mấp máy như đang định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời thì Huy lại vội nắm lấy cổ tay mà lôi xềnh xệch cậu về thẳng nhà anh. Để lại đôi nam thanh nữ tú ngay giữa sân trường vắng hoe không lấy tới bóng người

Ninh:
- Em buông ra được chưa?
Trang:
- Anh làm sao đấy?. Rõ là tan học rồi mà
Ninh:
- Nhưng đang trước mặt học sinh của anh đó. Lúc nãy em va trúng thằng bé một cái rõ mạnh
Trang:
- Nhưng em cũng xin lỗi rồi mà..em chỉ mới về tức thì mà đã nặng nhẹ với em thì thôi.
Ninh:
- Trang, đừng có bướng nữa. Anh chỉ nhắc nhở chứ đâu có ý mắng em đâu. Cơ mà sao người nhà em chẳng đón mà lại kêu anh đưa em đi chơi thế này
Trang:
- Mọi người vẫn đang ở công ty, không về được nên mới nhờ anh ạ
Ninh:
- Ừm..vậy thôi lên xe đi. Anh đưa em về nhà trước rồi chút nữa ra đi ăn. Cơ mà, em có muốn gặp dì không?
Trang:
- Dạ thôi ạ. Mai em gặp sau cũng được

Nghe vậy Ninh liền đưa cô ra tới xe, nhưng thế nào lại thuận tay mở cửa hàng ghế sau để Trang ngồi vào. Mặt cô nàng trót khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng vô tư cho qua rồi vào xe. Đơn giản chỉ cần là Ninh đưa đi , ghế trước ghế sau, đều ổn cả
Phải. Tới đứa trẻ 2 tuổi nhìn vào còn biết Trang rất thích Ninh. Không thể tưởng tượng cái ngày cô đi du học nó khủng khiếp tới cỡ nào. Nên ngay khi vừa được về nước, cô cứ như bị dính lẹo với Ninh vậy. Hai người cứ đưa nhau đi hết nơi này đến nơi khác, shopping hay xem phim đều đủ cả, cứ hệt như một buổi hẹn hò xa xỉ. Tất cả nơi cả hai đi qua, Ninh đều cho Trang toàn quyền quyết định mà chẳng lấy phàn nàn một lời, cứ như đang tỏ rõ sự nuông chiều vậy.







Trang:
- Anh Ninh! Anh còn nhớ anh Việt Hoàng không? Anh Hoàng ngày xưa học cùng cấp 3 ấy
Ninh:
- Ừ, anh với vẫn còn nói chuyện, sao đấy?
Trang:
- Em thấy trên Facebook anh ấy có khai trương một cửa hàng hoa đấy. Em muốn ghé một chút được không ạ?
Ninh:
- Tiệm hoa sao? Sao bỗng dưng lại muốn tới đấy? Giờ này chắc Hoàng cũng về rồi, nếu em muốn gặp anh ấy thì mai anh hẹn cho
Trang:
- Không phải? Em vốn thích hoa đó giờ mà, em lựa vài bông hướng dương rồi về thôi, gặp thì gặp sau cũng được mà

Nghĩ tới nơi tiệm hoa Dương đang làm việc mà anh lại có đôi chút không biết phải phản ứng sao. Nhưng suy cho cùng, có lẽ cậu cũng không có mặt tại tiệm ngày hôm nay. Nhìn lên gương chiếu hậu đang rọi xuống chỗ ngồi của Trang. Anh chỉ đành miễn cưỡng đưa cô đến để lựa một vài đoá. Yêu cầu của cô cũng chẳng quá đáng, đây vốn dĩ là chuyện riêng của anh mà.





Leng keng

Trời giờ đã đổ lớt phớt vài giọt mưa nặng hạt. Nhưng bóng lưng Dương vẫn đang lúi húi dọn dẹp phía sau nhà kho, nghe thấy tiếng chuông kêu leng keng hòa cùng tiếng mưa rào. Dương vội lau hai tay vào tạp dề rồi lật đật chạy ra, vừa chạy cậu vừa nói vọng về phía trước cửa tiệm. Ánh mắt nhìn xuống tạp dề để phủi phủi vài ba chiếc lá vẫn đang vương lại, cũng không để ý người đứng trước mặt mình là ai

Dương:
- Quý khách ơi 10 giờ là chúng em đóng c...
Ninh:
- Dương??
Trang:
- Ơ hai người quen nhau à? Trái đất này tròn thật ấy, mà sao nhìn mặt cậu bé này trông...cứ quen quen nhỉ?
Dương:
- D-Dạ..em là học sinh của thầy Ninh. Hai người lựa hoa ạ? Hai người cứ tự nhiên nhớ
Trang:
- Nhưng mà lúc nãy chị nghe em nói sắp đóng cửa mà, thôi có gì mai chị ghé, làm phiền em rồi
Dương:
- Ơ không sao ạ. Em còn ở lại dọn dẹp thêm chút, hai người cứ lựa đi.
- Coi như là châm chước cho người quen
Trang:
- Èo thằng bé này dễ thương thế. Vậy chị cảm ơn em nhiều nhớ.

Trang thì lại thân thiết với Dương đến lạ, nhưng cô lại không để ý tới sắc mặt của người đang đứng cạnh mình. Khuôn mặt Ninh xám xịt, đôi mắt lại căm căm xuống mặt đất mà không dám nhìn thẳng lên cậu dù chỉ một lần. Cảm giác tội lỗi cứ xâm lấn lấy đầu óc anh, cảm giác thất hứa, lừa dối và hàng trăm suy nghĩ tệ hại khiến anh chẳng dám nán lại trong bầu không khí này quá lâu.

Trang:
- Em rảnh tay thì lựa cành nào đẹp đẹp rồi gói lại giúp chị, chị không khéo mấy vụ này
Dương:
- Vâng chị đợi em chút ạ, em lựa mấy cành còn mới cho chị
Ninh:
- Ừm..Trang này, anh ra xe trước. Tý em ra sau nhớ, đây, thẻ này em cứ lấy mà thanh toán
Trang:
- Nhưng mà trời mưa đang lớn lắm, sao anh ra được, đợi ngớt một tý rồi ra
Dương:
- E-Em có dư một cái ô này. Hai người cứ lấy đi, em có 2 cái lận

Cậu lấy từ dưới bàn thu ngân ra một chiếc ô nhỏ đưa cho anh, vì dù sao hơn ai hết, cậu là người muốn anh rời đi thật nhanh, rời khỏi cái nơi này ngay lập, nên dẫu rằng bản thân Dương chỉ có một chiếc ô duy nhất, cậu cũng đành đưa lại cho Ninh với cái lời nói dối gượng gạo
Đôi mắt anh vẫn luyến tiếc đặt lên người cậu, nhưng thú thật chính anh cũng không chịu nổi cái hình ảnh này. Đợi gót chân anh đã khuất xa cửa tiệm, ánh nhìn của Dương mới bẽn lẽn dõi theo bóng lưng Ninh, rồi lại đưa tay nâng niu từng bông hướng dương màu vàng nghệ. Càng nhìn, cậu càng đau lòng

Trang:
- Này, chị hỏi, em thấy thầy em có đẹp trai không?
Dương:
- S-Sao chị lại hỏi em ạ?
Trang:
- Thì em tiếp xúc với thầy lâu nhất còn gì. Sao, kiểu...ở trường thầy ấy ra sao í
Dương:
- Em thấy cũng được, bị cái...hơi nóng tính. Nhưng giảng bài dễ hiểu lắm

Cậu cười ngượng trả lời cho Trang, cứ gãi gãi đầu rồi kể về Ninh hết chuyện này đến chuyện khác, nào là trên trường anh tốt không, đối xử mọi người ta sao, vân vân.... Nhưng sao cậu càng kể cô lại càng hứng thú hơn. Nghe mãi đến một lúc sau, Dương lấy đủ can đảm để hỏi ngược lại Trang 1 câu

Dương:
- Thì thầy ấy trên trường cũng chỉ vậy thôi, nhưng mà hai người là...người yêu ạ?

Câu hỏi dằn vặt Dương từ sáng đến giờ, khi được nói ra lòng cậu như đang đánh lô tô vậy. Hàng nghìn giả thuyết đặt ra cho Dương, nào là em gái, bạn gái, bạn thân, vợ sắp cưới, bla bla...
Đôi mắt cậu hòa trộn giữa sự hồi hộp, còn có cả niềm hy vọng le lói nào đó tỏa ra. Trang nghe Dương nói như vậy, không nhịn được mà lại cười khúc khích rồi trả lời lại cậu

Trang:
- Bộ em thấy hai anh chị đẹp đôi lắm hả?
Dương:
- Ý...Ý em không phải vậy ạ, do em thấy hai người thân thiết quá
Trang:
- Haiz...Tụi chị là bạn từ nhỏ. Cô hiệu trưởng trường em là dì của Ninh, còn chị là con của bạn thân cô ấy. Riêng chị thì...chị thích anh ấy lâu lắm luôn rồi. Nhưng thầy em chỉ có toàn công việc thôi, từ chối tình cảm chị cả chục lần rồi đấy. Không biết sau này, nhỡ anh ấy có vợ, chị sống sao nữa.

Nghe đến đấy cậu còn cảm nhận được tim mình đã về được trạng thái bình thường, tạm thở phào trong lòng.
Nhưng sao chuyện cô hiệu trưởng là dì của anh, anh chưa bao giờ kể cho cậu cả. Mang cái thắc mắc nho nhỏ ấy, Dương cũng nhanh chóng gạt phăng đi, dùng dải riband màu hồng phấn gói những phần cuối cùng của bó hoa rồi lại đưa vào tay Trang. Cẩn thận chào hỏi, rồi tận mắt nhìn "ai đó" đi tới che chắn cho cô gái ấy về.
Đợi khi chiếc xe của Ninh đã lăn bánh. Dương mới dám rón rén bước ra. Đứng dưới mái vòm của tiệm, đợi mãi, đợi mãi. Không biết lại có cái điềm gì nhưng mưa càng ngày càng nặng hạt, mãi không dứt như đang báo hiệu cho một điều gì đó không tốt đang sắp tới. Một bên vai của cậu giờ đã ướt sũng, gió lùa qua chiếc áo khoác mỏng tanh khiến xương cốt cậu càng đau nhức hơn.
Nhưng nghĩ về người bà đang bệnh tật ở nhà nhiều giờ đồng hồ mà chỉ có một mình. Cậu chỉ đành đội mưa rồi chạy về thật nhanh, vừa chạy vừa ráng tìm nấp vào những nhà có mấy tấm bạt văng ra. Lần mò lần mò mãi, cậu mới thấy được căn nhà nhỏ của mình với cái ánh đèn còn le lói. Giờ cậu chẳng khác gì mới đi Đầm Sen về, từ đầu đến chân, không còn chỗ nào khô ráo cả. Lấy hết tốc lực chạy vào nhà, vừa về tới thì cậu liền lớn giọng.

Dương:
- Bà ơi. Cháu về rồi!!

Tìm khắp các phòng, thậm chí là nhà kho. Bóng hình của bà cậu cứ như không cánh mà bay. Tiếng mưa lộp độm trên mái khiến trong lòng cậu lập tức nổi lên một sự bất an. Miệng cứ gọi tên bà Chín không ngừng
Đôi mắt đỏ hoe, không biết là vì mưa hay khóc. Chân còn chẳng đi nổi vì lạnh mà cứ run lên cầm cập, nhưng chính cậu vẫn cố chấp tìm đi tìm lại người bà của mình, dù cho căn nhà bé xíu, đi tầm 10 bước là đã chạm tường, dù cho có thế cậu vẫn chỉ quanh quẩn ở đó, với hy vọng rằng bà mình vẫn còn an toàn.
Tiếc thay, cậu cảm nhận từng cơn gió lùa từ cửa sau lên..quá trễ. Cánh cửa sau bình thường luôn luôn đóng, nhưng nay lại bị hé mở ra khiến nước mưa văng vào nền nhà một vũng lớn. Linh cảm lại thêm đôi phần mách bảo. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã bị mục vài phần trong nỗi sợ hãi đến rợn người. Và rồi...Có lẽ cảnh tượng trước mắt, cả đời cậu chẳng thể quên được.
Phía dưới mặt sân trống không. Đất cát mềm nhũn hoà cùng nước, được trải đều ra, với cơ thể người bà của cậu nằm vật vã ra đấy...
Đôi mắt mở to, cổ họng khô cứng lại. Dương chỉ hét được hai chữ: "BÀ ƠI!" thật lớn rồi giọng nói lại tắc nghẽn.
Tiếng cậu vang vọng ra khắp nhà. Nhưng lại bị át đi mất bởi tiếng sét nổ trời. Khuôn mặt nhày nhụa trong nước mắt, miệng thì cứ phát ra cái ngôn ngữ gì đó chỉ có tiếng la với thét. Đưa được bà Chín vào nhà, nhìn trên người bà chỉ còn lại toàn là đất khiến cậu bất lực đến cùng cực. Đầu tóc rối đanh lại rồi bết thành một mảng. Tầm nhìn của Dương giờ cứ như cái lò vi ba mà quay mòng mòng, đưa tay lay bà mình tỉnh nhưng sao cậu chẳng nhận được chút hồi đáp nào.

Dương:
- Bà ơi!! Bà tỉnh lại với cháu. Cháu thề cháu không đi làm nữa đâu, bà ơi! BÀ!!!!

Giọng cậu đã lệch hẳn sang một tone khác. Cả đời này...Dương chưa bao giờ bất lực đến vậy. Mặc kệ cả trời mưa sấm sét ngay trên đỉnh đầu, người cậu nghĩ duy nhất được ngay bây giờ là Ninh..
Tiếng đập cửa gầm gầm chẳng chút kiên nể nào vang lên giữa đêm, cộng hưởng với tiếng la thất thanh của chàng thiếu niên làm cho cả Ninh và bà Ngọc đều phải tỉnh giấc

Dương:
- Thầy ơi. Thầy ơi!! Mở cửa cho em, bà em...bà em..CỨU BÀ EM!!

Đó là tiềm thức cuối cùng của Dương. Hình ảnh nhếch nhạc với bộ quần áo như mới nhặt từ thùng rác về khiến Ninh chẳng nói nên lời. Chỉ vừa chạm mặt anh thì cậu đã liền ngất đi. Lấy tất cả những gì có thể, Dương đưa tay chỉ về căn nhà của bản thân. Sau đó..tất cả là một màn đêm không thấy trời, một khoảng vô định không thấy đáy. Bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng gọi...

"Em đau lòng nhiều rồi. Hãy thử một lần đến hết và rồi để em sống bình yên đi"











Ê thật thì tui không ưng chương này lắm. Kiểu bị ít tình tiết quá. Mà viết nhiều thì sợ bị cục văn nên thôi, tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể để mấy bà hóng được tình hình ha.
Và thông báo thêm là tỉ lệ hạnh phúc của chú với anh là tỉ lệ thuận với mức độ ngược Dương trong câu chuyện này nên mấy bà chuẩn bị đi:)) với lại tui mới phát hiện truyện tui bị đăng lên web lậu🥰 không biết nên vui hay buồn. Vui vì mình viết truyện như điểm văn của chú mà cũng được lên web lậu hay là buồn vì truyện bị lên web lậu giờ🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com