Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Khi nhận được được câu trả lời từ Ninh. Dường như tim Dương bị ngắt nhịp đập vài giây, tiếng thở hắt ra như đang muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Tay cậu vẫn đang vịn vào quai của chiếc balo thì cũng chẳng còn vững mà làm rơi mất. Mắt của Dương lại truyền đến cảm giác cay xè, vô thức nước mắt lại chảy ra thành dòng. Nhưng Ninh vẫn đứng đó, đứng nhìn người mình "chưa từng" thương với hai mắt đỏ hoe. Nếu là Ninh của ngày xưa thì chỉ cần cậu hơi hờn dỗi đôi chút, anh sẽ làm mọi cách cho cậu lại nở nụ cười, nhưng sao bây giờ...anh khác rồi. Cứ như một người lạ, một người cậu chưa từng quen. Đôi môi không nhịn được run lên như thể muốn nói gì đó. Từ sóng lưng cậu còn cảm nhận được một dòng điện trải dài dọc xuống.

Ninh:
- Thầy biết...thầy có lỗi. Có vẻ thời gian qua, thầy đã làm em có đôi chút nhầm lẫn. Lỗi thầy, không...ngăn em từ lúc vừa biết chuyện. Thầy nghĩ nếu từ chối thẳng em sẽ ảnh hưởng việc học. Nhưng giờ được có cơ hội đi nơi khác. Thầy mong rằng em hiểu! Còn về phần số nợ...coi như tôi miễn cho em

Cách ăn nói này...không phải anh! Nhất định là không phải anh. Một câu không phải, hai câu càng không phải. Không còn là ánh nhìn nâng niu thường ngày, chỉ để lại một cái nhìn lạnh tanh rồi quay gót rời đi. Ván cược này, cậu mất trắng
Cứ thế mà tại nơi ghế đá nho nhỏ ngay góc sân trường, lại đang có một hình bóng của chàng thiếu niên, quỳ thụp xuống hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Hai dòng lệ cứ tuôn thế, đôi mắt thì nhìn chằm chằm xuống đất. Nắm bàn tay chặt lại rồi tự đánh lên đầu mình bôm bốp. Cậu tự mình hành xác, từng lần đánh là từng cơn nấc của cậu vang lên. Cảm xúc bây giờ của Dương là gì nhỉ, buồn sao, chắc cũng chỉ là một phần nhỏ...tất cả cũng chỉ là thương hại chính bản thân mình đã ngu ngốc đến thế, đã cố tình đâm đầu vào cái thứ tình yêu cứ mờ mờ ảo ảo kia, mãi mãi là do bản thân tự phụ.
Mắt cậu cứ thẫn thờ đăm chiêu về phía trước. Nay là Giáng Sinh, trời tối sớm, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần hạ xuống, thân ảnh của chàng trai tuổi xuân với đáy mắt ướt nhoè dùng tất cả sức lực để đạp xe về đến "nhà"
Đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút.








Đã một khoảng thời gian dài Ninh không còn thân thiết với mẹ như lúc trước. Tới một lần để nói chuyện cũng dần trở nên khó nghe. Bây giờ thời gian anh chỉ để dành trên trường và ở bệnh viện. Anh làm việc để giết thời gian, cũng như né mặt người mình gọi là mẹ. Đến cái mức tan làm rồi cũng không dám ló mặt ra nửa bước.

Bước chân ra khỏi phòng tắm, tay anh vẫn còn đang cầm chiếc khăn bông mà lâu nhẹ tóc cho ráo nước. Nhưng khi vừa quay ra thì lại thấy bà Ngọc ngồi chễm chệ trên giường từ lúc nào. Mặt bà cứ đanh lại trông vẻ đang có rất nhiều suy nghĩ muốn nói ra. Ninh thấy vậy cũng biết mình nên làm gì. Ngồi ngay bên cạnh bà, thở dài 1 hơi rồi anh mở lời trước.

Ninh:
- Mẹ...vào phòng kiếm con có chuyện gì?
Bác Ngọc:
- Mẹ muốn nói con vài chuyện thôi. Con không thể nào làm hai công việc cùng 1 lúc như vậy được. Mẹ cho con 2 sự lựa chọn...một là nghỉ làm ở trường và cơ hội thăng tiến của con tại bệnh viện rất cao. Còn nếu không, con phải sống riêng nếu vẫn cố chấp ở lại trường, mẹ sẽ không cho con một đồng chu cấp nào hết!
Ninh:
- Mẹ?? Sao mẹ cứ làm khó dễ con vậy? Y tá là nghề con làm để cái gia đình này nở mày nở mặt, còn giáo viên là cái nghề con thích!! Mẹ không thể ép con như thế được!!
Bác Ngọc:
- Tại sao không được? Con nói con đã 21 rồi cơ mà? Vậy sao cứ phải phụ thuộc vào cái nhà này. Bố mẹ còn chưa ép con về làm trong công ty than...đó là phúc lợi cuối cùng rồi.
Thứ hai...con đã chấm dứt với thằng Âm chưa?

Nói tới đây, anh khẽ giật vai lên như bị khều trúng tim đen, nhìn mẹ mình với sự bất lực cùng tiếng thở dài. Anh chỉ biết mở điện thoại lên cho mẹ xem được đoạn tin nhắn mà anh đã bấm block từ lâu mà chẳng cần nói thêm câu nào, bà chỉ nhìn sơ qua rồi gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng rồi rời đi. Trước khi đi bà còn nhìn lại mặt thằng con độc tôn của mình lần cuối. Đôi mắt chứa nhiều điều sâu xa, và hơn hết chính là nỗi thất vọng từ đâu đó hiện lên

Bác Ngọc
- Mẹ đã nói với dì sẽ trao học bổng toàn phần cho nó. Con không cần thấy tội lỗi. Nó vừa được miễn số tiền nợ, vừa có cơ hội học tập tại nước ngoài, đây là cách tử tế nhất mẹ có thể làm rồi

Ninh vẫn cuối gầm mặt chẳng dám nhìn
thẳng lên mẹ mình. Ngồi cụp cổ xuống, đan năm ngón tay vào với nhau cáu mạnh xuống. Không khí trong gia đình này càng lúc càng tệ. Bản thân anh chẳng còn gì để ở lại cả. Mọi thứ trùng xuống thấy rõ, thậm chí tới cả thời gian cũng giống như đang trôi chậm hơn.
Đưa tay xoa tròn hai bên thái dương. Trước mắt Ninh giờ không khác gì một khoảng không vô định. Cảm tưởng bây giờ chính là cả thế giới đang chống lại anh vậy. Nhìn lấy bầu trời đang đổ sấm sét ngoài kia, cái cảm giác đau lòng lại lần nữa truyền đến...căn nhà bé xíu kia của cậu có bị dột không, không biết có đóng cửa không? Dương khờ lắm, không biết thương bản thân đâu..

Reng reng reng

Tiếng điện thoại reo lên giữa cái không gian tĩnh lặng này làm nó trở nên khá khó chịu. Đây là một số lạ, mắt anh hướng xuống màn hình rồi cúp máy, không biết anh đã dập máy bao nhiêu lần. Nhưng người phía bên kia đầu dây..cố chấp. Chắc phải tận vài phút sau Ninh mới đành miễn cưỡng bấm nghe với cái suy nghĩ sẽ mắng người đầu bên kia một trận. Làm seal có cần nhây đến thế không?

Ninh:
- Alo, ai đấy?!
...
- ...
Ninh:
- Gọi điện cho người khác rồi không nói gì là sao? Bây giờ gần 11 giờ đêm rồi chứ còn chả sớm
...
- Là em

Nghe được giọng nói trầm thấp và vài tiếng hơi bị đứt quãng, Ninh nghe ra được...là Dương, Dương đang khóc. Phía đầu dây đối diện chỉ vừa mới cất giọng lên cũng đủ khiến Ninh cứng người lại, tim anh hẫng đi hẳn một nhịp. Tay run lên, gần như muốn thả rơi điện thoại. Hít thở một hơi dài rồi dùng tất cả sự bình tĩnh từ đó đến giờ chỉ để đáp lại Dương một câu cụt ngũn

Ninh:
- Ừm...em gọi tôi có chuyện gì?
Dương:
- Sao thầy chặn em?
Ninh:
- ...

Phút chốc Ninh không biết phải trả lời ra làm sao. Không vì chuyện gì, nhưng lại thẳng tay block cậu. Dương đứng trước cổng nhà Ninh, chỉ nghe được mỗi tiếng thở nặng nhọc của anh, còn chẳng lấy tới một lời hồi đáp, vì cơ bản anh làm gì có lý do.

Dương:
- Thầy ra gặp em lần cuối được không? Em đã hỏi cô hiệu trưởng về thời gian đi du học rồi, có lẽ em sẽ sớm dừng học trên trường thôi. Em..
Ninh:
- Chuyện này thì tôi biết rồi. Nhưng sao lại gặp lần cuối, tôi với em....đâu là gì của nhau đâu. Bây giờ, tôi nghĩ em nên đi soạn đồ thì hơn
Dương:
- Không...là gì. Nhưng thầy gặp em lần cuối đi. Em muốn nói chuyện. Một lần thôi, chỉ duy nhất 1 lần thôi, em van thầy đấy!...
Ninh:
- Tối muộn như vậy tôi thấy không tiện đâu. Ngoài trời sắp mưa rồi, em về đi không khéo lại bệnh, không ai chăm em đâu.

Theo sau câu nói của Ninh là một tiếng cúp máy vô tình. Dương vẫn ú ớ chưa nói hết được những điều cậu muốn thì màn hình điện thoại đã tắt từ đời nào. Trên tay vẫn đang cầm khư khư món quà đầu tiên anh tặng, dưới chân lại là chiếc hộp chứa những bức ảnh hay mấy món handmade cậu chưa kịp đưa cho Ninh. Nhớ lại những ngày tháng ở bệnh viện, mấy món đồ này là cậu tỉ mẫn làm cho anh. Tất cả đều được cậu giữ lại không sót món nào.
Cứ thế cậu cứ đứng mãi dưới sân nhà của Ninh. Mấy hạt mưa không biết từ đâu mà đột ngột kéo tới như đang tự đau lòng giúp Dương. Dù chỉ là lất phất nhưng cũng đủ để làm ướt người, đứng lâu chắc chắn sẽ bệnh.
Rồi chỉ vỏn vẹn 10 phút sau, cơn mưa ngày càng lớn, dần chuyển thành nặng hạt.
Từ bao giờ sự bướng bỉnh nó như muốn ăn tươi nuốt sống cả lý trí Dương, cớ sao cậu vẫn tin Ninh sẽ nhìn lấy cậu một lần? Mặc cho chiếc điện thoại đã tắt ngỏm, chiếc thùng giấy thì cũng đã ngấm nước mà nhủn ra. Cậu vẫn chờ, mỏi chân quá thì ngồi xổm xuống, hết mỏi lại tiếp tục đợi. Lâu lâu có mấy chiếc xe phóng nhanh qua, vô tình còn tạt lên nước lên người cậu ướt sũng cả tấm lưng. Có lẽ anh đã khinh thường sự cố chấp của Dương quá rồi.
Nước mắt cậu đã hòa cùng với nước mưa tạo ra thứ vị vừa mặn mặn còn vừa chát chát. Mắt cậu bị nhoè đi rồi trở nên đỏ ngầu. Từng hạt mưa đá cứ liên tục đập vô người Dương, dù đơn thuần chỉ là nước, nhưng đau lắm, cậu đau.
Cứ vậy rồi 5..10..15 hay thậm chí sau cả 45 phút đồng hồ, cậu vẫn không thấy anh. Cho dù hạt mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống, kể cả gân xanh gân đỏ của cậu đều nổi lên như mớ dây điện chằng chịt. Đôi mắt híp xinh xinh thường ngày nay chỉ đổi lại một ánh mắt vô hồn sưng đỏ lên. Tại sao? Tại sao ngay từ những ngày đầu Ninh chưa từng có tình cảm với cậu nhưng lại đối xử với cậu như vậy? Là do bản thân ảo tưởng mà ra, tất cả đều là do cậu. Thiết nghĩ có lẽ bản thân Dương mới là đứa phản diện duy nhất trong chính cuộc đời cậu.
Hướng mắt nhìn lên phòng của anh, vẫn sáng đèn. Đôi mắt cứ như chứa cả một đại dương, sâu thẳm và cô độc. Hai chân cứng đờ tê dại, môi xinh thường ngày cũng trở nên trắng tuệch, khiến ai nhìn vào cũng phải nói lên hai chữ "bi thảm"
Dương nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp ấy đến sát mép cửa. Đây chính là tất cả những gì cậu có thể làm cho anh. Cậu trả lại, trả tất cả những gì cậu có, từ những món quà nhỏ nhất, hay số tiền khổng lồ mà bà cậu phải làm ngày làm đêm để "trả nợ", kể cả thứ tình cảm xa xỉ này, tất cả đều được gói gọn trong chiếc thùng bé tý.
Lê từng bước nặng nề đến căn nhà ọp ẹp nằm ở góc khuất đen con phố. Cậu ngốc quá, lại quên mất đóng cửa nhà. Phía dưới sàn trở thành một bãi nước lớn, giống hệt ngày hôm đó.

Dương:
- Bà ơi!! Cháu không dám yêu thầy ấy nữa, cháu không yêu nữa đâu bà ơi...cháu sai rồi, cháu nhớ bố mẹ, cháu nhớ bà..

Một cậu bé chỉ độ 18 nhưng lại khổ sở ôm lấy tấm di ảnh của bà mình mà khóc không thành tiếng. Có bà ở đây thì tốt biết mấy. Sẽ có người ôm cậu, dỗ dành cậu rồi lại đi pha một tách trà đường để dỗ cậu nín. Nhưng giờ chỉ còn mình cậu, tự khóc xong lại tự mình ngất đi trong nhà. Có lẽ ngày mai cậu nên nộp đơn nghỉ học thôi.

"Em sợ rồi"







Thật ra thì chap này tui đã viết trước chắc vài tháng rồi. Do lúc đó máu ngược nó trỗi dậy nên viết trước luôn. Nhưng sau khi đọc lại thì thấy có nhiều chỗ chưa hợp với mạch chuyện hiện tại nên tui tốn thời gian sửa cũng mất vài ngày (do tui muốn chuyện nó đừng có bị dài í)
Đáng nhẽ nó sẽ kéo dài phải hơn 3000 chữ nhưng một đoạn sau tui cần thời gian để sửa nhiều hơn nên nó chỉ dừng lại ở hơn 2000 thôi. Nhưng tui hứa chap 26 sẽ sớm được chào sân nhéeee👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com