Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Giờ là gần nửa đêm. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua rất khẽ trong căn nhà chẳng lấy tới một ánh đèn. Ninh ngồi ngay phòng bếp, tay nhâm nhi bình rượu vang để từ rất lâu anh đã không động vào. Vị rượu cứ đắng đắng, khi trôi xuống cổ họng thì lại nóng rang, nghe qua diễn tả thì đó không phải là một cảm giác dễ chịu, nhưng sao một khi anh đã uống lại không thể ngưng được.
Ninh vừa bày ra vẻ mặt sầu não vừa nhìn ra mặt lộ lớn, phía xe với tiếng xe qua lại. Không biết từ đâu cảm giác nặng trĩu từ đáy tim cứ đè nặng lên người anh. Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, tựa cả người vào ghế, rồi lại cầm điện thoại lên thêm lần nữa. Số điện thoại mới của Dương cũng đã hiện lên dòng chữ đã chặn thêm lần nữa, nhưng sao chính Ninh là người có cảm giác khó chịu như ai làm sai với anh vậy. Nhìn một hồi lâu xong lại vò đầu bức tóc, cổ họng anh cay xè thở hắt ra.

Ninh:
- Hay ra ngoài một tý nhỉ?

Lượn qua lượn lại vòng vòng trong căn nhà lớn. Tự dưng Ninh lại lấy đâu ra suy nghĩ đi dạo vào nửa đêm trong cái tình trạng say mèm. Chẳng để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ, anh liền tay chộp lấy chiếc áo khoác gió đang được vắt trên ghế sofa, rồi mở cửa ra đường mặc cho gió trời rít từng cơn ngoài kia. Cảm tưởng giờ như những lúc anh trốn mẹ đi chơi vào những năm cấp ba, làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ vừa mới đóng được lớp cửa trong chuẩn bị bước khỏi nhà, chiếc hộp giấy mềm nhũn kia lại đập vào mắt Ninh. Trên đó không ghi tên, tuổi, hay địa chỉ nhà. Nó chỉ là một mớ hỗn độn ướt nhẹp được trộn vào với nhau và được đặt ngay trước cử nhà anh.

Tới cả Ninh, lúc mới thoạt nhìn còn chẳng nhận ra cái đống ấy là gì. Ngồi xổm ngay xuống đất, sự tò mò làm Ninh chẳng kiên nể gì mà lục tung cả đống đồ ấy lên.

Ninh:
- Dương...?

Cầm trên tay mấy món đồ bé bé xinh xinh mà Ninh lại bất giác thốt ra tên cậu. Chiếc vòng tay màu xanh ngọc nhìn vừa cũ kĩ lại sơ sài. Nhưng sao lại vô hình khiến tim anh cứ như bị đâm hàng nghìn mũi dao vào. Đôi môi run lẩy bẩy vào nhau. Ngước lên nhìn ngó xung quanh, rồi anh thẫn thờ bê lấy chiếc hộp ấy vào nhà. Bước chân tới đâu cũng để lại vài giọt nước lăn tăn, nhưng Ninh lại chẳng mảy may để ý tới chút nào. Mắt thì chăm chăm đi lửng thửng về phía phòng mình, nơi vẫn đang lập loè ánh đèn vàng từ chiếc tủ đầu giường.

Ninh:
- Thằng nhóc này...

Ninh nhỏ giọng mắng yêu Dương một câu. Nhưng sao nhìn anh lại chua xót đến như vậy... Ngồi lủi thủi trong một góc phòng, đưa tay sấy từng món một rồi cẩn thận xếp gọn nó trong một góc. Cứ mân mê hết cái này đến cái khác, có lẽ đây là lần đầu tiên Ninh nâng niu thứ gì đó đến mức như thế.
Đặt nhẹ một cái hôn lên chiếc móc khoá cuối cùng. Tuyến lệ của anh gần như đã bị cắt đi. Rõ là đau lòng, càng là không nỡ...nhưng Ninh chẳng lấy tới một hàng nước mắt. Chỉ ngồi yên tĩnh tại nơi góc phòng, cuộn tròn người vào mà tự tủi thân.
Chợt một mẫu giấy nho nhỏ lại bị bỏ lại dưới sàn nhà lọt vào mắt anh. Mẫu giấy được kĩ càng bỏ trong túi zip bóng như thể đây là một thứ rất quan trọng, dù vậy nước mưa vẫn đang cố chấp mà chui vào vài giọt khiến từng nét chữ bị loang loang lổ lổ mấy vết mực. Dưới cái con mắt đục ngầu, Ninh cố nhìn từng chữ từng chữ một trong cái ánh đèn bé xíu.

/Gửi Thầy/
Chúc thầy Giáng Sinh An Lành và Năm mới vui vẻ ạ^^
Em mong rằng Anh Ninh sẽ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng giỏi và được nhiều người yêu quý nha:>
Lúc em viết bức thư này là vào ngày 23 rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng Sinh, em hy vọng mẫu giấy nho nhỏ này sẽ được đến tay thầy vào đúng hôm ấy.
Nhưng em vẫn còn giận thầy lắm đó. Sao thầy lại tránh mặt em? Thầy ghét em rồi ạ? Hình như em làm phiền thầy nhiều rồi, em xin lỗi nha, đừng ghét em:(
Tiện thể..thầy xin lỗi bác Ngọc giúp em, vì đã làm phiền gia đình mình:((((

Mà thầy với chị gái tên Trang ấy, em thấy hai người thân thiết, em tủi thân lắm lun:<
Thầy thất hứa với em. Thầy hứa sẽ đưa em đi ăn nhưng mà thầy thất hứa rồi. Năm sau nhất định phải làm lại cho em đó!!!
Hehehe em đùa thôi, nhưng mà thầy phải thật hạnh phúc, nhất định !!! Chúc mừng năm mới

E-m- y-ê-u-a-n-h-

Dòng chữ cuối cùng chính là thứ đập vỡ bước tường tâm lý của Ninh. Câu nói bị gạch đi một cách đầy uất ức, hay chỉ đơn giản là cậu tự thấy bản thân không đáng để nói ra ba chữ này. Cấu móng tay vào tờ giấy đến mức nó nhăn nhúm lại. Nước mắt nước mũi cứ nhỏ giọt xuống, khiến nét chữ đã vốn không rõ thì nay lại như bị xóa hẳn đi. Đến tận bây giờ, chai rượu lúc nãy mới có tác dụng triệt để với Ninh. Anh như một thằng con nít mà tự đè mặt mình vào chiếc gối nằm rồi gào lên, như thể để át đi cái tiếng hét của bản thân, đến lúc nhấc mặt lên thì gồi đã ướt một mảng lớn. Hai mắt cay xè, dù đã cố dừng lại nhưng nước mắt từ đâu cứ luân phiên chảy ra.

Ninh:
- Dương...anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh cũng yêu em mà!! Anh không thích cô ấy đâu, anh không ghét em...

Nức nở thành tiếng ở ngay cạnh cửa sổ. Nếu như phòng Ninh không có cách âm thì có lẽ mẹ anh đã phải tỉnh giấc từ lâu rồi. Đọc đi đọc lại bước thư không biết bao nhiêu lần. Vừa đọc anh vừa nghiền ngẫm từng chữ một. Chỉ là những con chữ vô tri vô giác, mà lại khiến trái tim anh như bị thắt lại bởi sợi dây thừng nào đó.
Tới giờ tầm nhìn của anh cứ như bị phủ lên một lớp bột trắng mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ trước mắt vừa tối tăm lại nặng trĩu.
Nhấc người lấy cạnh giường là đà để đứng dậy rồi loạng choạng đi từng bước một. Thành thật, nếu nói Ninh là đi 5 bước vấp cả 5 thì cũng chẳng ngoa chút nào.
Từng cơn đau đầu cứ dồn dập tới, cảm tưởng như ai đang cầm búa mà gõ vào đầu anh từng hồi. Dẫu vậy, Ninh cũng chưa hề có ý định dừng chân.
Cứ lần mò đi mãi như có gì đó cứ cuốn anh, nhưng có lẽ chính Ninh còn chẳng nhận ra mình sẽ đi đâu. Cầm trên tay mẩu giấy đó rồi bước ra khỏi nhà, vừa đi anh vừa nắm lấy vài cây cột điện ven đường để làm điểm tựa

Ninh:
- Dương..em chưa ngủ hả?

Dừng chân ngay trước căn nhà bé xíu ở nơi cuối phố. Khi xung quanh là màn đêm tối đen thì cậu lại dùng hết năng suất của tất cả đèn đóm trong nhà.
Anh nhỏ giọng ghé sát vào bên trong xong lại gõ cửa, nhưng mãi vẫn không lấy được một lời hồi đáp. Thành thật, một người say cũng không đáng sợ là bao, nhưng nếu đó là một người đang say trong sự liều lĩnh thì đó chính là một câu chuyện khác.
Ngồi bệt hẳn ra mặt đất. Cả mặt anh giờ đã đỏ ửng hết cả. Miệng liên tục nốc hai chai nước suối mang từ nhà đi như thể đang cố tự giải rượu cho bản thân. Đôi mắt u buồn cứ nhìn vào cửa nhà cậu rồi sụt sịt mãi không thôi.

Ninh:
- Dương ơi~Chưa ngủ thì mở cửa cho anh đi. Anh xin lỗi..

Có như một tên điên trước nhà cậu. Anh í ới gọi mãi nhưng thứ đáp lại anh chỉ là vài tiếng ve hay cành lá lạo xạo trên trời. Cứ thụp thò như vậy mãi tận một lúc anh mới nhận ra...cửa nhà còn chẳng thèm khoá. Mặt Ninh ngớ ra một lúc, nhớ lại những việc từ nãy đến giờ mà anh chỉ muốn đào hô tự chôn mình.
Nó chỉ là cánh cửa cũ nát được dựng lên một cách tạm bợ, có thể nói là đẩy nhẹ cũng tiến vào rất thoải mái mà chẳng lấy tới một chút khó khăn. Tự thầm nghĩ sao cậu có thể liều tới mức như vậy, nhưng chính anh cũng là người không phép không tắc mà tiến thẳng vào..

Ninh:
- Nhóc con ẩu tả...không lo cho bản th..

Chưa nói dứt câu thì khung cảnh trước mắt làm Ninh gần như tỉnh rượu ngay lập tức. Nhìn Dương đang ôm di ảnh của bà mình, nằm gọn dưới chân bàn thân khiến hai mắt anh như muốn nổ tung.
Chạy lại, cơ thể đang nóng bừng của cậu làm Ninh hoảng đến mức tay chân luống cuống. Từng hơi thở vừa nóng vừa yếu ớt của Dương cứ cố phà ra như để lấy một chút oxy cuối cùng. Quần áo xộc xệch lại ướt đẫm cũng đôi phần làm cho người y tá như còn chẳng biết nên phản ứng ra sao

Ninh:
- Dương!! Em tỉnh đi Dương, em làm sao vậy!!










Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mặt cậu khiến lớp da mắt bị chói đến mức tỉnh ngủ. Cổ họng đau không nói nên lời, hai mí mặt thì cứ sụp xuống như chẳng muốn cậu tỉnh dậy. Nhưng sao cơ thể vẫn ấm lắm, ngay đầu mũi còn thoang thoảng cái mùi gì đó rất quen, khiến Dương chỉ muốn nằm thiếp đi mãi..Nhưng rồi đầu cậu chợt nhớ ra điều gì đó mà bừng tỉnh dậy. Nhìn lên phía đồng hồ thì cũng đã trễ học từ lâu. Nhưng giờ điều đó với chính cậu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhìn xuống thì đã thấy bản thân được thay một tấm áo mới sạch sẽ hơn, tới đầu tóc cũng được chải gọn lại. Phủ lên trên người Dương lại là chiếc áo gió lạ lẫm cậu chưa từng thấy trong đời.
Đảo mắt nhìn xung quanh nhà, rồi liền đứng dậy rồi chạy khắp các gian phòng. Nhưng thứ cậu thấy chỉ là một phần cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một bọc thuốc và một tờ giấy note nho nhỏ.
Đưa chiếc áo màu xanh rêu ấy lên mũi lần nữa. Cậu nhớ rồi, nhớ được mùi hương đó quen thuộc ra sao, vì đây là mùi của Ninh...

"Mỗi ngày uống ba liều. Trong tủ lạnh có trà gừng, đau họng thì lấy ra đun sôi rồi uống. Không ăn đồ lạnh.
Em yên tâm, thầy sẽ xin phép cô hiệu trưởng cho em. Khi nào khoẻ, lên trường rút học bạ em nhé. Xin lỗi vì đã vào nhà không xin phép, đừng dầm mưa nữa, em bướng mà tôi không chấp nhận được luôn đấy"
-Ninh-

Chỉ là hai mẫu giấy mà có thể khiến hai chàng thanh niên gục ngã. Dương nhìn cái nét chữ nguệch ngoạc đó mà không biết nói gì hơn.

Dương:
- Anh cứ như vậy..làm sao em hết thương anh được?

Xúc từng thìa cháo đầy rồi nhồi nhét vào miệng mình. Cơ thể Dương mệt lã đi chẳng còn chút sức lực nào. Nhớ lại đêm hôm qua mà cậu chỉ muốn tự đánh cho bản thân vài cái. Rồi lại tự trách sao bản thân lại ngốc đến thế, nếu như không phải do cơ thể chẳng còn chút năng lượng nào thì chắc giờ cậu đã ôm lấy chiếc áo mà tự hành xác nữa rồi.



Lúc sáng khi cậu vẫn đang còn say giấc. Vòng tay anh sưởi ấm cả người Dương. Cứ như những ngày cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện, Ninh gói cả người cậu cứ như một đứa trẻ. Cho tới khi tiếng gà gáy sát bên tai vang lên, anh mới tiếc nuối để lại một chút mùi hương của bản thân rồi rời giường.
Đây là lần đầu tiên anh bận tâm về một người nào đó đến vậy. Hết cháo rồi tới trà gừng, từ một chàng công tử của công ty than, giờ đây phải lên mạng chỉ search hết cách này đến cách khác để giải cảm, lại chu đáo để lại một tờ note bé bé xinh xinh

Ninh:
- Em sẽ không bao giờ biết được...anh yêu em đến mức nào.

Đặt một cái thơm lên trán Dương, cảm giác nong nóng truyền tới môi, rồi anh tiếp tục công cuộc kiếm tiền của bản thân. Để lại thân ảnh nhỏ bé trong căn nhà xập xệ một cách không cam lòng..

"Có những lúc tự ghét bản thân mình
Về đây đi em, mặt trời nhỏ
Về nơi tôi này, sẽ sưởi ấm
Sưởi ấm người sưởi ấm cả con tim
Ta đây thương em thương chỉ mình người
Nguyện dành một đời để mà bao dung
Về đây đi em, làn suối nhỏ
Gió trời, ánh nắng đón bình minh
Lòng của ta, nơi đầy vết xước
Những tâm hồn đã có nhiều tổn thương
Gặp nhau nơi này, cùng vun đắp
Kí ức dài trải đầy tuổi thanh Xuân
Chúng ta yêu nhau nhiều người rõ
Vì nhau mà gắng nhiều việc tốt
Chung tay cùng nhau cùng cống hiến
Thật hạnh phúc và kiêu hãnh làm người
Thật hạnh phúc vì người là chính ta"











Hé lu, hôm nay tui có nhiều điều muốn nói kinh khủng í. Đầu tiên thì tui cực kì vinh hạnh khi đây là bộ truyện đầu tay của bản thân, nhưng lại may mắn được nhiều người biết tới, và còn được đăng tiktok nữaaaaa🫶🫶. Tui rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. Tiếp nữa là tui mới đổi ảnh nền của truyện và ảnh avt của bản thân, nên tui đã sẵn sàng nhận lời khen rồi, KHEN DIII😈😈
Cuối cùng là việc chap này tui cũng không ưng bụng lắm vì nó hơi ít cũng như là không bộc lộ được cảm xúc nhân vật, huhuuuu mấy bà thông cảm nhaaaaaa

À, cái bài thơ ở phần cuối truyện là do tui tự viết lấy ý tưởng từ lễ kỉ niệm của hai sếp áaa. Nên là nó cũng không có ổn áp lắm nên xí xoá heeeeeee❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com