Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

[LƯU Ý: Nên bật đoạn nhạc, đặc biệt vào khúc có sự xuất hiện của riêng Dương và Huy.]

Những ngày tháng tới của cả Ninh và Dương, chỉ có thể gói gọn nó trong 2 chữ "tăm tối", người làm tới mất mặt mất mũi, kẻ thì cứ âm ấp mãi trong nhà chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ít nhiều gì chính Ninh vẫn đang trải qua một mùa Tết hết sức an lành, hay có thể nói là nhàn hạ.

Là cháu đích tôn, lại thêm hẳn được cái mồm miệng khéo ăn khéo nói nên dù là đã tầm 20. Nhưng Ninh vẫn giữ vững được cái danh cháu cưng của cả dòng họ suốt bao nhiêu năm trời. Sống trong căn nhà xa hoa bậc nhật khu phố, hằng ngày ngồi thư thái trên bộ ghế sofa bằng nhung đắt đỏ, có lẽ vì đã "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" quá lâu, chính anh cũng quên rằng mình cũng có thể sống thoải mái đến mức này, đôi lúc nói Ninh chẳng cần làm việc mà có thể ăn sung mặc sướng tới cuối đời cũng chẳng quá chút nào.
Nhưng Dương cứ như là một phiên bản ngược lại của chính anh. Hai "gia đình" cách nhau chưa tới 100 thước, nhưng nhìn vào, cứ như Ninh và Dương đang ở hai thế giới khác nhau.
Mùng 1. Tiếng khách khứa ra vào trước sân nhà Ninh, vọng hẳn qua bên cậu. Dõi theo từng đợt người ra ra vào vào mà cảm giác tủi thân ngập tràn hai khoé mắt Dương, chỉ có thể thầm tưởng tượng một ngày nào đó cậu sẽ được hạnh phúc như thế.
Đây là năm Tết đầu tiên nhà cậu vắng bóng của bà, cảm giác lạc lõng giữa phố thị làm không ngày nào Dương không ướt gối. Sau khi làm đơn rút học bạ thì cuộc sống của cậu trở nên tẻ nhạt kinh khủng. Chỉ là hằng ngày đi làm, xong lại ghé ngang qua mua một phần cơm trắng ít ỏi và 2 trái trứng gà, một bữa như thế cứ kéo từ ngày này sang ngày ngày khác. Chẳng còn đâu mấy bữa tối thơm lừng từ trong căn bếp, chẳng còn đâu người bà ngóng cậu về từng ngày.
Vào đêm giao thừa hôm ấy, tiếng pháo hoa vang nổ trời khi đồng hồ điểm đúng 12h khuya. Từng đợt ánh sáng loé lên làm sáng cả một thành phố tĩnh mịch. Dáng người của cậu đứng nép vào trước cửa nhà. Thầm dõi theo từng hộ gia đình đang sum vây bên nhau, từ khi nào gò má cậu đã trải dài hai hàng nước mắt, đôi môi thì mím chặt, cắn răng cắn lợi để không phát ra âm thanh nào. Tròng mắt đen láy của Dương khẽ run lên, trong đó cứ như đang chứa cả triệu vì tinh tú, nhưng sao nhìn vào vẫn cảm thấy sự cô độc cứ len lỏi qua từng giọt nước mắt của cậu.
Đến khi đợt pháo cuối cùng cũng đã tan vào màn đêm, từng dòng người mới hối hả chạy về sau đêm giao thừa mãn nhãn để chuẩn bị cho một năm 2015 suôn sẻ. Dương mới lửng thửng bước vào nhà. Hôm nay chẳng biết đâu ra động lực mà cậu lại làm một mâm cơm đầy ấp. Thịt kho, củ kiệu, bánh chưng,...đều đủ cả.
Bê chén cơm còn đang nóng lên xúc từng thìa lớn, nhưng cớ sao chưa kịp nuốt thì đã bị nghẹn lại ngay cổ họng, tới món bánh chưng cậu yêu thích nhất cũng không tài nào ngon miệng được. Hình bóng của bà cứ mãi hiện lên trong đầu Dương, nụ cười hiền từ với mái tóc bạc phơ, như đang hiện ra trước mặt cậu. Nhìn lên phía bàn thờ, những nén hương vẫn còn đang nghi ngút khói trước di ảnh bà Chín, cậu lại ôm lấy chén cơm mà nức nở vào ngay ngày mồng một. Tết nguyên đán năm đó, có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên..















Linh:
- Dương ơi, có nhà không? Mở cửa cho bọn tao đi!

Dù đã nghỉ học, nhưng Dương vẫn giữ liên lạc với những người bạn thân của mình. Chiều nay khi không khí vừa chạm mốc mùng 3. Tiếng đập cửa của Linh đã vội đánh thức cậu.
Dương nằm ngủ tít trong nhà cũng phải lọ mọ ngồi dậy, mặt vẫn đờ ra chưa hiểu chuyện gì thì đã phải lật đật chạy ra.

Dương:
- Gì vậy Linh? Mới mồng 3 mày qua đây làm gì?
Linh:
- Qua chơi với mày. Ở nhà có một mình buồn lắm, nay tụi tao qua chơi cùng. Còn rủ được con Đào Trang lớp cạnh này.

Người con gái tên Đào Trang ấy ló mặt ra từ đằng sau lưng cô, nở một nụ cười thật tươi với Dương rồi liền mở lời chào hỏi.

Đào Trang:
- Nhớ bố mày không? Năm ngoái lớp tao với lớp mày kiểm tra chung một đề toán ấy. Xong lớp tao thi trước rồi tiết lộ đề cho lớp mày í, nhớ không?

Trang cười hì hì xong lại tự nhiên như ruồi bước thẳng vào nhà cậu. Theo sau đó là Huy và Quang Anh cũng lần lượt nối đuôi theo. Trong khi mặt cậu vẫn như chưa tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra, thì Linh đã bày hẳn một chiếc bếp ga hoành tráng ra giữa nhà.
Nếu để nói về cô gái được gọi như bạn mới này của cậu. Không phải là cậu không nhớ, có khi còn nhớ rất rõ là đằng khác. Năm ngoái khi lớp cậu và lớp cô đều được giao một đề toán, nhưng may mắn ra sao Dương lại là người kiểm tra sau. Và vào giờ ra chơi, tất cả câu hỏi trong bài ấy đều được tiết lộ không thiếu chữ nào, khiến Dương nhẹ nhàng ăn được con 10 đầu tiên trong năm chỉ trong vòng vỏn vẹn 15 phút làm bài. Thậm chí 12A3 và 12A2 đã từng hẹn nhau cùng cúp học đi net, thì làm sao mà Dương không nhớ rõ cô bạn này cho được.
Dù vậy nhưng sao nay Trang lại có mặt tại nhà mình cũng với lũ bạn, Dương cũng chẳng rõ lý do.

Dương:
- Ơ..nhưng mà sao nay lại qua không báo trước? Rồi lại còn rủ cả cái Trang qua? Chúng mày thân từ khi nào thế?
Đào Trang:
- Tao thân với thằng Quang Anh được 6 năm rồi. Nay nó rủ thì tao qua.
Quang Anh:
- Ừm, nó là bạn cấp 2 của tao. Càng đông càng vui mà. Với lại qua chơi với mày nữa, sắp thành du học sinh rồi cũng nên cho bọn tao làm chút kỉ niệm.

Nghe thế cậu cũng gật gù như thể đã hiểu, xong lại nhanh chóng xắn tay áo rồi vào làm mấy món ăn nhâm nhi cho mọi người.
Vì là đồ làm sẵn, nên cơ bản chỉ là nướng lại đôi chút đã có thể dọn ra một mâm đầy. Nhưng chợt hàng lông mày của cậu khẽ nhăn lại, nhìn tới nhìn lui, sao cậu chỉ toàn thấy mấy món chuyên dùng để làm để làm mồi, mà chẳng lấy tới một món ăn chính. Ngay lúc Dương định mở miệng hỏi thì Huy nhanh tay đã đẩy 2 thùng bia vào với một nụ cười thật tươi: "Lai rai thôi, ăn mấy món này mà không có cồn, nó ngứa người lắm"

Dương:
- Ê chưa đủ tuổi mà thằng này? Với đống này là tụi bây chuẩn bị mà?
Đào Trang:
- Thôiii, Tết mà, nó nói cũng đúng. Lâu lâu có tý cồn vào nó mới thoải mái được.
Linh:
- Chúng mày ác với chủ nhà quá. Dương đô nó yếu lắm, uống được mấy ly là mặt đã đỏ ngầu rồi.

Linh thừa biết bạn mình ra sao. Nhớ đợt Linh thất tình rồi kéo Dương trước sân nhà, chẳng hiểu lấy động lực đâu ra mà Linh liền khui hết gần cả két bia xong lại ngồi khóc cả buổi trời. Cứ liên tù tì mấy lon như thế mà cả hai cô cậu ngất tận 2 ngày sau mới tỉnh, rồi lại còn không nhớ sao bản thân về được tới nhà. Nên cơ bản nếu để Dương uống lần nữa, chắc tới năm sau cậu cũng chẳng dám động vào một giọt.

Dương:
- Chúng mày uống một chút thôi, cứ lát đát vài lon tới tối, chứ 4 giờ chiều đi uống bia, khùng hết cả lũ.

Dương bê hai dĩa thịt nướng cuối cùng lên, trên miệng vẫn đang lải nhải mấy lời nhắc nhở. Cùng lúc đó Linh cũng bước ra, phủi bàn tay vào chiếc tạp dề, miệng thì cười khổ lắc đầu.
Tính khí Dương đó giờ là vậy, khó tính mà còn nghiêm khắc, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể thân thiết với con người bay bổng như cô đến tận bây giờ.
Linh gõ nhẹ vào vai Dương, rồi lấy từ đâu ra 3 nén hương dúi vào tay cậu. Đôi mắt ẩn ý, song lại nói: "Mày...Ít nhiều, ra mời nội ăn trước"

Đôi mắt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang nhẹ nhõm. Linh từng là đứa cháu dâu duy nhất mà bà cậu có thể chấp nhận. Đôi lúc bà còn ghẹo hai đứa rằng sau này khi nào đủ 18 tuổi rồi lấy nhau.
Ba mẹ cô làm kinh doanh, không nói cùng thừa biết chuyện nay đây mai đó là điều bình thường. Bà của Dương không biết đã nuôi cơm cô bao nhiêu bữa, nhưng trong kí ức của Linh chỉ toàn là hình ảnh dưới cái mái nhà xập xệ này. Và cứ vậy, từ khi nào chính cô cũng tự mặc định mình có thêm một người anh trai và một người bà lớn tuổi.

Linh:
- Cháu mời nội, năm mới nội phù hộ cho thằng Dương học hành giỏi giang nha nội, nó sắp đi du học rồi, nội chúc nó may mắn nha!

Chỉ là một lời mời người lớn, nhưng sao cậu lại cảm kích Linh vô cùng. Cô vốn là người sống tình nghĩa. Cái ngày mà cô nghe được chuyện bà cậu mất, vô tình chính cậu cũng thấy khóe mắt cô hơi ửng đỏ.
Thêm mấy "con giời" đang lăn lộn dưới sàn gạch men cũng cất tiếng: "Mời bà" mới dám động đũa. Riêng những điều giản đơn như vậy, cũng khiến nụ cười của cậu một lần nữa được hiện ra. Đây là những đứa bạn đi với cậu 3 năm trời, nhưng giờ đây...chúng nó là người thân duy nhất của cậu..







Đào Trang:
- Thằng chó Huy!! Mày thử nhợn lên người tao một lần nữa là tao vả mày ngay!!

Hai thùng bia dành cho 5 người thì không quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao trời chỉ vừa nhá nhem tối thì Huy đã say đến chết đứng chết ngồi. Thậm chí tới Dương chỉ mới nhâm nhi được 4 lon hơn thì thùng bia chỉ còn lại toàn vỏ.
Kể ra..hôm nay Huy lạ lắm. Cứ lầm lầm lì lì chẳng nói được mấy câu. Lâu lâu cậu ngước mắt lên thì lại thấy anh đang chăm chú gì đó về mình, cái nhìn...nó làm cậu như đang bị ai đó chọt sau gáy vậy.

Quang Anh:
- 48 lon mà tao mới uống chưa được 3 ly nữa. Mốt đừng rủ nó qua đi, hao đồ thật sự.
Linh:
- Ê, hay đi mua bánh về ăn đi. Sẵn mua chanh về vắt vào mồm thằng này cho nó tỉnh. Dương, Trang, tụi mày đi không?
Dương:
- Thôi tao lười đi lắm. Bây đi đi, mua gì ngọt ngọt về ăn. Để ở nhà tao canh thằng này cho.

Đào Trang thì nhanh nhảu đồng ý, nhưng cậu thì lại phủi tay kêu 3 người bạn của mình cứ đi đi. Thú thật, trong người cậu giờ đã có chút hơi men, nên giờ nếu lao đầu ra đường chẳng khác gì thiêu thân đâm đầu vào ngọn đuốc cả.
Đợi tới khi trong nhà chỉ còn lại mỗi Dương và Huy, cậu tựa cả người mình vào vách tưởng rồi lẳng lặng nhắm mắt lại, cứ ngỡ như vậy bản thân sẽ từ từ thiếp đi, nhưng rồi tự dưng đầu cậu lại bị cốc một tiếng rõ to khiến Dương cũng phải giật mình tỉnh dậy.

Dương:
- Mẹ thằng điên này, mắc gì đánh tao??
Huy:
- Mày kêu mày canh tao, mà mày ngủ trước là sao?
Dương:
- 18 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhắn mẹ gì mà canh? Với lại cho dù có canh, thì phải là mày canh tao. Rõ là to con..

Mở mắt ra, mặt của Huy đã ép sát với cậu từ khi nào. Hơi thở nồng mùi cồn, sống mũi đỏ kè cứ hít thở từng hơi nặng nhọc.
Chẳng hiểu sao lúc say, anh lại nũng nịu đến lạ. Sau màn trách khứ thì Huy lại nằm xuống rồi tựa đầu lên đùi cậu. Miệng thì lại lảm nhảm mấy chuyện trên đời dưới đất, cậu không muốn hiểu.

Huy:
- Ê..mày có từng thích ai bao giờ chưa?

Câu hỏi vô tình thốt ra từ miệng anh khiến Dương cứng người. Nhất thời không biết phải trả lời ra sao cho phải, nếu nói có thì chắc chắn..Huy sẽ hỏi tới, còn nếu nói không, Dương không nỡ.

Dương:
- Sao lại hỏi vậy? Sao? Bị em nào đá rồi hả?
Huy:
- Tao kể mày nghe một câu chuyện nha..Tao đã và vẫn đang rất thích một người. Tao thích họ rất lâu, tao luôn muốn tìm mọi cách..chỉ để bên cạnh họ thôi. Nhưng rồi, họ thích một người khác. Người ta không tốt, làm họ khóc nữa..Nhưng họ vẫn yêu mày ạ, khờ ha?
Dương:
- Không phải là khờ, mà là họ lỡ yêu rồi. Mày không buông được người ta, thì người ta cũng không buông được cái người mà họ thích. Duyên phận cả..

Với chất giọng khàn đặc. Huy cứ từ từ mà giải bày tất cả với cậu. Mà Dương cũng rất chịu lắng nghe, rồi lại cho lời khuyên như thể một quân sư thật thụ. Hết phân tích cái này đến cái kia, nhưng chẳng cái nào lọt tai anh cả.

Dương:
- Mà mày thích ai vậy? Có phải người trong lớp không?
Huy:
- Ừ, một người trong lớp.
Dương:
- Lớp có lẻ tẻ vài thằng con trai. Đoán được người mày thích cũng khoai phết..khoan đã, mày thích con Linh à?

Nói tới đây, hai mắt cậu mở to nhìn xuống cái người đang nằm trên chân mình. Còn anh thì lại ngước cái đôi mắt khó hiểu lên nhìn Dương, từ từ ngồi dậy, chống hai tay trước mặt cậu. Huy hôm nay..nó lạ lắm

Huy:
- Tao nói tao thích con gái à?

Câu nói nhẹ tênh của anh, nhưng lại khiến Dương như bị đóng băng ngay lập tức. Cổ họng ú ớ cứ: "Là sao, như nào, ủa, ủa,..." chứ chẳng lấy tới một lời tử tế. Nhưng thái độ của anh lại rất thoải mái, như thể đây là điều hiển nhiên.

Huy:
- Rồi đó, trong lớp lẻ tẻ vài đứa con trai thôi, đoán đi.
Dương:
- Vãi lều..mày thích con trai thật hả?
Huy:
- Tao kêu mày đoán!
Dương:
- Mày..nói chuyện nhiều mà, nhưng thân thì..ngoài thằng Quang Anh với thằng Minh ra, thì mày làm gì thân với ai? Quang Anh à?
Huy:
- Không phải..
Dương:
- Vậy chắc chắn là thằng Minh, tao thấy mày hay đi riêng với nó lắm cơ. Sao? Thích bao lâu rồi, thằng đấy cũng tốt bị cái hơi đào hoa thôi.
Huy:
- Haiz..sao mày không nghĩ..là mày? Mày không coi tao là "bạn thân" mày hả?

Nở một nụ cười chua xót, cậu không thể biết được bây giờ trong đầu anh đang nghĩ gì, vì cơ bản Dương còn chẳng load được chuyện quái gì đang diễn ra. Miệng chỉ nói được 3 chữ: "Từ khi nào?" rồi cũng im bặt. Đôi mắt đang ngà ngà say thì lại như được tỉnh rượu hẳn.
Huy không trả lời lại, chỉ xoa cái đầu bù xù của cậu. Đôi mắt anh dần dần trào ra hai hàng nước mắt.
Biết ngay là cậu sẽ phản ứng như này mà..

Huy:
- Dương, cái ngày mà mày thông báo..mày đi du học, mày biết không, tao đã khóc tới mức xuất huyết giác mạc luôn đó..sao mày lại thích thầy ấy? Tao đợi mày hai năm rồi mà?..
Dương:
- Mày đùa tao đúng không? Mày biết chuyện của tao với thầy Ninh rồi mày trêu thôi đúng không?
Huy:
- Ha..Tao đùa, mà để mày thích tao, tao đùa với mày cả đời...
- Thôi, năm mới vui vẻ mày nha. Cái ngày mà mày đi, tao tới tiễn, hứa đó! Mày..phải sống cho thật tốt, đi đi..tao chờ mày.

Dòng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, nhưng nụ cười của anh chưa bao giờ tắt. Cái nụ cười đau đến xé gan xé phổi đó, nó đáng thương.
Chính Huy cũng không nghĩ mọi thứ diễn ra nhanh đến vậy. Chào cậu với thái độ gượng gạo rồi Huy liền đứng dậy ra về, không may lại chạm mặt với 3 con người kia đang đứng bên ngoài.

Huy:
- Dương nó say lắm rồi. Bây dọn dẹp giúp nó đi, có gì chầu này tao bao, khỏi trả. Chúc mừng năm mới...

"Có những thứ nhất định phải thử mới biết mình không phù hợp. Có những người phải thương mới biết mình không thể với tới."




Xin chào tất cả mọi người. Thời gian qua tớ rất cảm ơn vì bộ truyện này lại được nhiều người biết tới. May mắn hơn nữa là còn được đăng lên threads và tiktok nên thật sự tớ rất hân hạnh
(Threads+Tiktok: @not.hwg)
Nhưng dạo gần đây tớ gặp khá nhiều vấn đề về tâm lý, nên về cơ bản đây là một chương viết vội của tớ mà còn chưa kịp check lại chính tả kĩ, nên nếu có bất cứ góp ý nào tớ rất mong mọi người sẽ nói ạ.
Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, và tớ chắc chắn khi tâm lý và tinh thần của bản thân được cải thiện, tớ sẽ cố gắng cho ra những chap chất lượng hơn ạ
Cảm ơn và xin lỗi❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com