Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Linh bước vào nhà thì đã nhìn thấy cảnh Dương thẫn thờ ngồi dưới sàn. Đôi mắt cậu cứ ngây ngây dại dại nhìn lên cô.

Dương:
- Mày ơi...nó kêu nó thích tao..2 năm. Nó thích tao hai năm rồi!
Linh:
- Dương!! Bình tĩnh. Chuyện nó thích mày, là chuyện bình thường. Ai cũng có cảm xúc mà, không sao

Linh ôm lấy người Dương từ từ vỗ về cậu. Cơn say rượu giống như một liều thuốc chí mạng khiến Dương càng nhạy cảm hơn. Vì thật lòng cậu đã coi Huy là bạn, là một người bạn rất tốt. Nhớ lại những hành động ân cần mà anh dành cho cậu, Dương cũng chẳng thể phân biệt đó là thứ tình bạn đơn thuần hay sự ưu tiên của Huy dành riêng cho mỗi mình cậu.

Quang Anh:
- Trang, ra đây đi.

Trong khi Đào Trang vẫn như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Quang Anh đã vội lôi cô ra khỏi nhà. Nhìn anh bây giờ, cứ lại có cái cảm giác gì đó khó nói lắm. Cái ánh nhìn tội lỗi cứ len lén hướng về phía Dương rồi sau đó lại thêm một hơi thở dài ngao ngán.

Đào Trang:
- Ê sao vậy? Không vào với Dương à?
Quang Anh:
- Thôi..tao với mày đứng ngoài thôi. Con Linh là được rồi
Đào Trang:
- Này? Mày giấu gì tao đúng không? Khai đi, mày biết chuyện thằng Huy hả?

Mang tiếng chơi với nhau 6 năm, Đào Trang vốn đã hiểu rõ tính cậu, nên chỉ qua cái nét mặt xanh xám ấy, cô cũng nhẹ nhàng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Bị nói trúng tim đen, Quang Anh đưa tay lên liền che miệng cô lại rồi hoảng hốt hỏi dò, giọng cậu cứ thỏ thẻ lại run run khiến Đào Trang phải lắng tai nghe mãi mới hiểu cậu đang nói gì.

Quang Anh:
- Mày...Linh kể cho mày hả?
Đào Trang:
- Đó tao biết ngay mà. Sao mày lại giấu nó?
Quang Anh:
- Do tao chưa tìm được thời điểm để nói thôi. Ai ngờ thằng đó nó liều vậy đâu..

Cô nhìn Quang Anh với vẻ mặt chán nản rồi chẹp miệng một cái. Nhưng dù sao cũng chẳng thể trách cậu, vì ai trong trường hợp đó cũng đâu thể xồng xộc mà đi kể ngay với bạn mình được. Cô chỉ đành đi vào trong thật khẽ, dọn tất cả những vỏ bia hay chén dĩa đã dùng xong. Rồi lại cùng Linh đưa Dương về giường ngủ. Cậu thì tới lúc này đã say bét nhè, nhưng trên miệng vẫn đang lớ mớ gì đó không ai nghe rõ cả.

Linh:
- Cảm ơn mày nha.
Đào Trang:
- Không có gì, nhưng mà...về thằng Huy thì sao?
Linh:
- Thì cứ để cho nó đi tiễn thằng Dương lần cuối thôi chứ sao. Thằng này cũng không phải loại để bụng người khác, chỉ bị cái là...khó xử thôi mày ạ
Đào Trang:
- Lại chả thế. Mà thôi, tao về đây, có gì mày khoá cửa cho nó nhớ.
Linh:
- Về cẩn thận, phiền mày quá mới qua lần đầu mà gặp ngay bọn điên này.

Giờ thì vẫn chưa quá muộn, nhưng cô đã ngáp ngắn ngáp dài đưa tay phủi đi ý không sao, hai mí mắt cứ lờ đờ chẳng thể mở rõ. Tới bước chân cũng nặng nề phải nhờ Quang Anh đỡ mới có thể cố gắng đi từng bước một về nhà.
Bỏ lại Linh một mình dọn dẹp những vết mỡ còn dính ở bếp. Nhưng với cô thì mấy chuyện này cũng không là gì lắm, vì thoáng chóng bàn bếp cũng đã sạch bon, tới chén dĩa cũng cần mẫn mà rửa từng cái một.
Dù gần như đã dọn nhà Dương trở nên bóng loáng, cơ mà vẫn có thứ khiến cô nán lại gần cả tiếng đồng hồ...lại là bức ảnh lúc nhỏ của cả hai được bà nội cậu chụp cho.
Cầm trên tay khung ảnh gỗ mà lòng Linh lại càng thêm phần nặng nề. Nghĩ tới viễn cảnh người bạn mà mình coi như gia đình này, sẽ phải tới một nơi thật xa, còn chẳng biết tới lúc nào mới quay trở về được, ít nhiều cũng có chút không nỡ

Linh:
- Thằng chó..mày bỏ tao. Sau này ráng học cho thật giỏi, mày mà học hành không đàng hoàng là tao giết mày.

Dứt câu thì Linh cũng lủi thủi ra về. Bóng đèn đường giờ cũng đã được bật lên vài cái ngay ven đường, vừa đi cô vừa đá lăn hòn sỏi nhỏ dưới chân mình. Chẳng biết từ khi nào cô đã lui tới quán chè mà hai người hay cùng nhau ăn. Tới giờ cô Sáu vẫn thế, dù là Tết nhưng cô vẫn mở bán thường xuyên chẳng nghỉ bữa nào.

Linh:
- Sáu ơi, cho cháu 1 chén chè thập cẩm ạ.
Cô Sáu:
- Ô, cái Linh hè, nay không đi với Dương hở?
Linh:
- Không ạ, nào Sáu làm xong, con kể Sáu nghe cái này.

Giống với bạn mình, chẳng hiểu sao mà Linh có thể hiểu được cái giọng Nghệ An đặc quánh như thế.
Ngồi ở bàn sát với cửa, mặt cô cứ vô hồn nhìn ra phía áng mây đang dần lắp đi mặt trời.

Cô Sáu:
- Đây, chè cho gái rụ của Sáu. Seo, kể chi rứa?
Linh:
- Thằng Dương, nó sắp đi du học rồi Sáu.
Cô Sáu:
- Trời quơi, sao nó không nói cho Sáu biết. Rầu nào đi he, mà thèng đó giỏi mờ.
Linh:
- Con cũng chưa biết nữa, nhưng mà nó mà đi là không ai đi ăn chè với con nữa đâu.
Cô Sáu:
- Yên tâm đi mi ơi, có gì mốt qua đây, Sáu bao mi ăn chè he.

Linh cứ ngồi tâm sự với cô Sáu mãi miết như một người thân thật thụ vậy. Nhớ lại ngày đầu tiên cô dọn hàng lên đây để sinh sống. Cô chẳng có chồng con gì cả, chỉ một mình rồi hằng ngày nấu chè ngồi bán, mãi tới sau này Linh và Dương mới biết tới rồi ủng hộ, sau đó lại dần trở thành hai đứa con cưng của bà, cứ vậy mà 3 cô cháu đã gắn bó với nhau hơn 4 năm trời.

Linh:
- Èo ơi, cô Sáu sộp quá, mới trúng số à chị đẹp?
Cô Sáu:
- Tau mà trúng số thì giờ tau không ngồi bán chè cho mi đâu hè.
Linh:
- Thôi mà, cho dù sau này Sáu có trúng số, Sáu vẫn phải nấu chè cho con đấy nhớ. Mà thôi, Sáu cho con gửi tiền
Cô Sáu:
- Thâu mi về đi, chầu này Sáu bao mà lì he.

Linh đứng dậy chuẩn bị móc ví tiền của mình ra thì lại bị cô Sáu nhét ngược lại vào túi. Rồi lại liên tục đẩy cô ra khỏi quán. Linh chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy hẳn ra mặt đường, chỉ biết cười cười trên miệng rồi cảm ơn. Dù vậy tay cô vẫn lấy ra tờ 50 nghìn, nhẹ nhàng đặt lên quầy chè của cô rồi tung tăng ra về.
Vừa đi cô vừa hít thở không khí trong lành mùa Tết, thầm ngước mắt lên trời chiêm ngưỡng những vì tinh tú sáng rực. Năm nay..bố mẹ Linh vẫn không về.











Tiện tay xé đi tấm lịch trên tường, con số 18 tháng 4 hiện ra trước mặt cậu. Đúng, hôm nay là sinh nhật của Ninh, cũng là ngày cuối cùng cậu sẽ có mặt tại đất nước này.
Dương ngước lên thắp cho bà mình một nén hương. Mặt cậu chẳng còn lấy một nét vui tươi, chỉ còn để lại một đôi mắt vô hồn khiến người ta thương cảm. Khánh Linh vẫn đang đứng phía sau kiểm đồ cho bạn mình. Quang Anh thì phụ xách mấy túi chất lên xe hơi. Giờ trong căn nhà chỉ còn mình cậu với cái bát hương đã đổ vàng. Nhìn khuôn mặt của bà, vẫn là nụ cười phúc hậu năm nào, nhưng giờ đây chỉ còn lại một tấm hình không hơn không kém

Dương:
- Bà ơi, bà đợi cháu. Cháu đi rồi cháu về, thành tài rồi cháu về thăm bà. Bà phù hộ cho cháu đi đường bình an nha

Giọng cậu chua chát chào tạm biệt bà mình lần cuối. Cắm đôi nhang xuống. Cũng giống như dấu chấm hết cuộc sống của Dương tại Việt Nam, đôi mắt kiên định kéo vali bước ra khỏi nhà.
Quay đi quay lại cũng có thêm vài người bạn đến để giúp cậu. Còn có vài món quà nho nhỏ như móc khóa hay là khung ảnh lớp được đặt vào tay Dương. Nhìn cảnh này Dương lại có thêm một lý do để chùn bước. Nhưng cái người cậu cần...họ không tới

Quang Anh:
- Đi học cho tốt, thành tài sau này nuôi tụi tao. Cả lớp chỉ có mình mày thôi
Linh:
- Mắt híp đi giỏi. Qua đó nhớ nhắn cho tao liền đó

Câu nói của Linh như cái nút thắt cuối cùng trong lòng cậu. Nước mắt không biết từ đâu nó cứ tuôn ra. Mắt híp nay lại đỏ lên trong thấy. Mấy cậu bạn học xung quanh cũng không nhịn được mà từng người ôm lấy Dương khiến cả mảng áo cậu ướt sũng, trong đó có Huy.
Hai tay anh bấu chặt vào bả vai của cậu. Hít hà lấy cái mùi bột sữa vẫn còn đang vương trên cổ áo, mãi một lúc anh mới đủ dũng khí để thả tay ra. Đến lúc cậu thấy được mặt anh, thì hai mắt Huy đã sưng húp lên tới mức chẳng thấy được tròng mắt bên trong nữa.

Huy:
- Mày đi, rồi về với tao, tao đợi mày.
Dương:
- Không biết..nhưng đừng đợi tao

Câu nói đùa cợt pha chút nhắn nhủ của Dương làm anh đã khóc giờ lại còn khóc to hơn nữa. Ai cũng thương cậu, từng người từng người đều gửi gắm những gì tốt đẹp nhất đến với cậu. Duy chỉ có một hình bóng đứng dựa vào góc tường cách đó không xa, có lẽ mọi thứ đã vọng qua tới anh rồi.
Cảm giác của Ninh bây giờ là...tự khinh bản thân sao. Rõ là ngày đó chính anh là người để cậu đứng dưới mưa gần 1 tiếng đồng hồ, là người đã một mực xua đuổi cậu, cũng chính anh là người hèn nhát không dám gặp cậu lần cuối. Vậy anh lấy quyền gì để tiếc nuối, tới một giọt nước mắt anh cũng không có tư cách để rơi.

Linh:
- Thôi..bây cho nó đi đi. Trễ giờ bay của nó. Dương..đi may mắn nha
Dương:
- Chờ đã, Linh..tao nhờ mày. Trả cái này lại cho Ninh. Thêm cả số tiền này nữa. Cứ nói đây là tiền nợ, cảm ơn giúp tao nữa.
Linh:
- Yên tâm mà học đi, mấy chuyện này để tao.

Cậu đưa lại cho cô chiếc khăn lạnh quen thuộc với một túi tiền dày cộm. Dòng chữ "Ninh Tom" vẫn sắc nét lắm.
Thứ tồn động lại duy nhất trên mặt Dương chỉ là một nụ cười, nhưng nó lại chẳng hạnh phúc chút nào, chỉ khiến người khác càng thương cảm cậu hơn gấp trăm ngàn lần.
Linh nhận lấy tấm vải màu trắng ngà ấy. Giọng nghẹn lại, sao cô lại ghét cái cảnh chia ly này đến vậy cơ chứ. Là một đứa trẻ phải xa bố mẹ từ nhỏ, mỗi khoảnh khắc cô được có 1 gia đình thật thụ nó rất ít ỏi, rồi cuối cùng họ lại phải lên đường đi làm ăn xa. Linh ghét lắm, cô ghét nhìn từng người mình coi như máu mủ phải rời xa mình.
Dương nhìn cô bạn của mình rồi gật nhẹ đầu. Đây là lần duy nhất từ trước đến giờ cậu thấy cô bạn của mình tình cảm đến vậy, thấy lớp mình đoàn kết đến thế, và lần đầu, cậu biết được rằng lại có một người con trai lại thương Dương

Dương:
- Thôi...tao đi nha. Tụi bây ở lại thi đại học cho đàng hoàng vào, năm sau đứa nào mà rớt đại học là chết với tao đó.
Huy:
- Khoan. Nếu như..mày không còn khăn nữa, mày dùng cái của tao đi.
Dương:
- Thôi, đồ của mày mà, cứ giữ đi, tao mua cái mới
Huy:
- Thực ra, đây là quà sinh nhật của mày. Nhưng tao thấy mày có rồi, nên không dám đưa, giờ..mày nhận nha?

Chiếc khăn này...nó không ấm bằng cái cũ. Nhưng nó lại làm cậu an lòng. Cứ như thứ tình cảm giữa ba người. Trong lòng cậu, Ninh là một nơi bị khóa kín dưới đáy tim, một nơi không thể chạm tới, cả đời cũng không dám quên. Còn Huy chính là người khiến cậu mắc nợ, món nợ dù có trả bao nhiêu cũng không xuể.

Dương:
- Cảm ơn, ở lại học tốt. Đợi tao về rồi tao kiếm tiền nuôi hết tụi bây được chưa. Tao..đi nha

Dứt câu Dương nhanh chóng leo lên xe để cho tài xế riêng của Huy hộ tống mình đến sân bay.
Đến bây giờ cậu mới có thể bày ra cái bộ mặt yếu đuối của mình. Từ nãy đến giờ, tới một cái nhăn mặt cậu cũng chẳng dám biểu hiện. Vì cậu sợ tình hình sẽ càng tệ hại hơn. Ngồi dựa đầu vào mặt kính, nước mắt Dương cứ như không kiểm soát mà tuôn ra, dần rồi trở thành từng tiếng khóc lớn.
Nói không thương, không nhớ là nói dối. 18 năm trời. 18 năm ròng rã Dương sống tại cái vùng đất này. Ăn cơm uống mắm vốn đã quen, từng hàng cây xanh ngời ngợi tưởng chừng như quen nhưng nay cậu lại muốn mang tất cả theo. Cậu sẽ rất nhớ Linh, nhớ đứa bạn đã giúp đỡ mình từng chút một, nhớ căn nhà ọp ẹp lâu lâu còn bị mục nát, nhớ người bà đã chăm sóc bản thân, mặc căn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cậu nhớ tất cả, Dương nhớ Ninh...












Cho tới khi chiếc xe hơi của Dương đã khuất lối, Ninh vẫn đứng lầm lì tại đó không ló mặt dù 1 giây. Tận mắt nhìn thấy món quà của mình, lại bị cậu đem trả lại, còn không thể đưa tận tay anh. Cảm giác uất ức tràn lên tim khiến Ninh không tài nào thở được. Khoảnh khắc ấy, nếu anh không giữ lại một chút lí trí cuối cùng, có lẽ anh đã nhảy bổ ra mà ôm cậu thật chặt không để cậu đi.

Hiệu Trưởng:
- Sao, biết tiếc rồi hả?
Ninh:
- Ôi mẹ ơi, dì cứ sao sao ấy. Cứ phải hù cháu làm gì?
Hiệu Trưởng:
- Dì đứng đây nãy giờ, do mày mất tập trung thôi.
Ninh:
- Kệ cháu!

Lúc đang chìm sâu vào hàng loạt suy nghĩ của bản thân, người dì thân yêu đã đứng đằng sau lưng anh từ khi nào.
Dì luôn luôn là người hiểu anh nhất nhà. Biết tính cách anh từ trong công việc ra đến đời sống thường ngày, có khi còn rõ hơn bà Ngọc. Nên khi nhìn anh cứ thập thò ngay góc tường, thì thành thật rằng có chút buồn cười, vì ai cũng thừa biết, Ninh là người có cái tôi cao ngất trời.

Hiệu Trưởng:
- Vẫn giận dì à?
Ninh:
- Cháu không ạ.
Hiệu Trưởng:
- Ninh này. Cháu mới độ 20, cháu còn quá trẻ để hiểu được những gì mẹ cháu và dì đang làm bây giờ. Cháu đừng nghĩ cháu đi làm sớm hơn bạn bè, thì cháu đã trải đời rồi. Cháu vẫn hèn nhát lắm.
Ninh:
- Dì không cần ở đây rồi chê trách cháu đâu ạ!
Hiệu Trưởng:
- Dì chưa hề chê trách nhớ. Dì chỉ đang nói cho cháu hiểu. Đôi khi yêu đương là chuyện của hai người, nhưng cũng sẽ có lúc nó là chuyện của nhiều người. Đến căn nhà ở hiện tại, cháu vẫn đang ở cùng với mẹ, thì làm sao mà bà ấy đủ tin tưởng với cháu được?

Câu nói khiến đôi phần Ninh phải câm nín. Từ khi câu chuyện này bắt đầu, dì của anh chưa từng đứng về bất cứ người nào, bà ấy đứng về những thứ đúng đắn, và việc mình yêu ai đó...đâu phải sai đâu?
Bà chỉ chầm chậm đặt tay lên vai anh, rồi vỗ vài cái an ủi. Xong rồi vẫn bỏ lại anh một mình, nhưng chỉ có Ninh mới biết cái vỗ vai đó nó có ý nghĩa lớn cỡ nào.
Đi được vài bước, chợt bà quay đầu lại, gửi gắm cho thằng cháu nhỏ mình thêm một câu.

Hiệu Trưởng:
- Nếu có bản lĩnh, nắm lấy cơ hội của mình đi. Chúc mừng sinh nhật.

Rồi lại ném về phía anh chiếc chìa khoá của chiếc xe máy của bà. Hiện tại, anh không những đang cầm chiếc chìa khoá xe, mà là cầm cả tình cảm nhỏ nhoi của mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ninh ngay lập tức cho khởi động xe rồi rồ ga một mạch lên đến sân bay. Vừa đi, đôi mắt anh cứ long lên sồng sộc. Tất cả niềm hy vọng của anh đặt vào phần tay lái, có nhiều đoạn đường chính anh cũng chẳng kiên nể gì mà vượt cả đèn đỏ.
Nhưng...có lẽ anh đã quá coi thường sự trêu đùa của ông trời rồi.

Ninh:
- Chú ơi, bây giờ mình muốn xem chuyến bay thì mình xem ở đâu ạ?
Nhân viên an ninh:
- Cậu kiểm tra ở cái bản thông tin đó đó. Hay cậu đọc luôn chuyến bay đi, để chú xem luôn cho
Ninh:
- Chuyến bay đi Los Angeles ạ, sáng nay.
Nhân viên an ninh:
- Ủa, sáng nay thì chỉ có một chuyến thôi, chuyến này khởi hành từ 20 phút trước rồi mà cậu?

Câu nói nhẹ tênh chính thức đánh đổ Ninh ngay lập tức. Rõ là chỉ mới đây, nhưng sao lại có thể đi nhanh đến mức như vậy. Gục mặt trước cửa sân bay. Mọi người ra vào nhìn anh như một gã điên đang khóc tức tưởi vì chuyện gì đó.

Ninh:
Anh yêu em!! Anh yêu em nhiều lắm Dương ơi!! Em ơi...đừng bỏ anh. Anh xin lỗi!! Quay lại đi em ơi! Em hứa sẽ ăn sinh nhật với anh mà. Em thất hứa...Em ghét anh rồi đúng không..?








Mang cái bộ dạng nhếch nhác về. Tới người dì đang an toạ trong nhà cậu cũng phải sặc nước khi nhìn thấy. Mở mắt to hướng về anh, lúc đầu bà còn tưởng nhà mình bị ai đó đi lạc vào.
Áo sơ mi trắng thì giờ toàn bụi dính lốm đốm, quần thị ống cao ống thấp còn khuôn mặt thì...không diễn tả nên lời.

Hiệu Trưởng:
- Tao kêu mày ra sân bay tìm nó chứ tao có kêu mày đi đánh lộn đâu?
Ninh:
- Chuyến bay..khởi hành rồi ạ.
Hiệu Trưởng:
- Hả??? Sao nhanh vậy được?? Mới đây thôi mà??

Ninh nhìn dì mình rồi lắc đầu. Ván cược này..anh thua rồi, anh đã thua trọn cuộc rồi. Trên tay Ninh vẫn nắm chiếc vòng màu xanh ngọc đó không buông, rồi cứ mỗi lần anh nhìn xuống tay mình, sẽ là một lần anh âm thầm rơi nước mắt. Chỉ thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ thật hạnh phúc, và bình an nơi đất khách quê người..
Xong lại vì kiệt sức mà anh lại thiếp đi ngay sau đó. Tới tận chiều tối theo tiếng gọi của mẹ mình anh mới dần tỉnh giấc.

Bác Ngọc:
- Dậy đi Ninh, sinh nhật mà ngủ nhiều vậy con?
Ninh:
- Dạ?..
Bác Ngọc:
- Xuống nhà ăn tối đi. Nay mẹ có nấu mấy món con thích này.

Bà hối thúc anh xuống nhà, khi đôi mắt anh vẫn đang ti hí khi chưa quen được ánh sáng từ đèn rọi xuống. Thì dì đã một hai sồng sộc vào phía phòng anh không kiên nể chút nào.

Hiệu Trưởng:
- Ninh!! Mày coi tin tức chưa?
Ninh:
- Con mới dậy. Tin tức gì ạ?

Chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cháu mình. Dòng chữ lớn hiện thị trên màn hình làm Ninh như chết lặng đi

/Chuyến bay đi từ sân bay quốc tế nội bài đi đến sân bay quốc tế Los Angeles, California phát nổ trên đường biển. Thi thể các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy./






Xin chào, hôm nay tớ chỉ có hai điều muốn nhắn gửi đến mọi người thôi. Đầu tiên là tớ mới cho ra một bộ truyện khác, theo kiểu là oneshot nên nếu được thì mọi người dành chút ít thời gian để ủng hộ ạ(lần đầu tui thử viết đóoo)
Thêm nữa là tớ muốn nhắc khéo một số người. Tớ KHÔNG CHO PHÉP bất cứ ai hay tổ chức nào dùng văn phong và ý tưởng của tớ, cho dù có xin phép thì tớ mong mọi người biết điểm dừng chứ đừng có copy i hệt rồi kêu đã có sự cho phép. Nếu ai thấy được bất cứ một bộ truyện nào như vậy, tớ rất mong mọi người sẽ nói cho tớ ạ. Sarang ❤️
À mà kết hôm nay nó hơi nhanh với cụt nên phiên phiến giúp nhau nhé mọi người uiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com