Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sau câu nói của Ninh, tất cả như rơi vào một khoảng không vô định. Tay cậu đang cặm cụi bấm bấm cái gì đó trên điện thoại cũng dừng hẳn. Điều chỉnh nhịp thở rồi mới từ từ cẩn thận ngước lên đối diện với anh. Chẳng hiểu sao ánh mắt của Ninh bây giờ, lại làm cậu có phần nào đó cũng rụt rè hơn hẳn. Thậm chí phía gáy của Dương còn sởn hết cả gai óc.

Ninh:
- Em qua ở với anh, thuận tiện hơn.
Dương:
- Nhưn...
Ninh:
- Chỉ là tiện để chăm sóc thôi. Anh sợ giữa đêm bị hành sốt, không kêu ai được.
Dương:
- Nhưng nhà thầy có một phòng thôi. Cũng bất tiện cho hai bên. Yên tâm, mỗi tối trước khi tôi ra về, tôi sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho thầy mà.
Ninh:
- Em cứ mang hết đồ qua đây, bất quá...anh và em ngủ cùng phòng chứ có gì đâu.

Thái độ dửng dưng của anh cứ như một phiên bản trái ngược hoàn toàn so với chàng thiếu niên trước mặt.
Dương còn phải liên miệng "Hả? Thầy nói gì?" Để khẳng định bản thân không nghe nhầm. Có lẽ sau 8 năm, cậu cũng đã quên mất Ninh là người liều và nhảy số nhanh như nào.
Nhưng chỉ thấy anh từ tốn xúc hết thìa cháo này đến thìa khác. Mặc cho cậu cứ vồ vập hỏi tới, khuôn mặt anh vẫn không một lần thay đổi, tới mức còn không buồn ngước lên nhìn cậu lấy một cái.

Dương:
- Thầy có nghe không vậy??
Ninh:
- Há miệng đi.
Dương:
- ????????

Sau tám năm "tham chiến" ở nước ngoài, sức chịu đựng của Dương có thể so sánh là ngang ngửa với một người giáo viên mầm non, nhưng chẳng mấy chốc cậu cũng phải mất kiên nhẫn trước cái thái độ bình thản của người đối diện
Ngay lúc cậu tức nổ đom đóm mắt tới mức như suýt đập bàn đứng bật dậy trước sự thờ ơ của Ninh. Chợt thìa cháo cuối cùng cũng được anh vét cho sạch sẽ trong tô, rồi lại đưa lên trước miệng cậu.

Ninh:
- Em ăn đi, một thìa thôi.
Dương:
- ...Gì vậy? K-Không đói.
Ninh:
- Coi như, em đền bù bằng việc đã không đợi ăn cùng anh đi.

Thìa cháo đầy cứ quơ qua quơ lại trước mặt cậu song cũng đã rơi ra mất một hai giọt. Giọng anh không mè nheo, lại có chút gì đó khẩn thiết như thể anh đã hạ độc vào phần cháo này và giờ có lẽ đang muốn ám sát cậu vậy.
Đôi mắt 10 phần thì chắc phải hết 9 phần là nghiêm túc, cứ chăm chăm nhìn vào Dương, ngồi trông đợi với một tay giơ ra trước, lại lần nữa sự im lặng bao vây lấy hai người, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mưu cầu tiếng ồn đến vậy.
Khuôn mặt của Dương, từ sốc rồi dần chuyển sang xấu hổ, bẽn lẽn khẽ ăn lấy thìa cháo đó với đôi mắt nhìn sang một hướng không rõ. Biểu cảm khó chịu vừa nãy giờ ngay lập tức bị dập tắt, chỉ để lại một thân người cứng đơ và đôi gò má ửng hồng xinh xinh, như trái đào ấy.

Ninh:
- Em nhai xong chưa?
Dương:
- -ừ -ừ, -ang -ai (từ từ, đang nhai).

Dù nói chỉ là một thìa. Nhưng nó cũng được coi là nhiều so với khoang miệng của cậu. Còn lẫn trong mấy hạt gạo là vài miếng thịt được xé vụn, khiến Dương muốn nuốt trọng cũng là chuyện khó. Hai má chứa lỏng bỏng nước súp rồi phình ra. Đôi mắt lại hướng thẳng xuống như nhìn vào khoảng không vô định, chỉ có miệng là chăm chỉ nhai hết mớ thức ăn bên trong.

Dương:
- Rồi sao nữa, khi không lại tự dưng ăn cháo??
Ninh:
- Uống cái này đi.

Ninh kéo ghế ra phía cạnh tủ bếp. Mở ra rồi lấy một gói bột hay nước gì đó màu vàng nhỏ nhỏ. Không biết là do bản thân đã đi xa nhiều năm, hay đây là cái loại nước gì đó không rõ nguồn gốc mà cậu nhìn mãi cũng không hình dung được cái đó là cái gì. Chợt cái suy nghĩ ám sát lúc nãy lại một lần nữa làm cậu có hơi hoảng. Không lẽ thìa cháo lúc nãy là bữa ăn cuối cùng của bản thân Dương à?

Dương:
- Cái gì vậy!? Thầy cái ghét tôi thì cũng đâu nên giết người diệt khẩu chứ?..

Hai tay Dương đưa lên chắn chính giữa hai người. Câu nói mang tính chất làm dịu đối phương nhưng có khi giọng cậu còn đáng sợ hơn cả anh. Ninh nghe tới đó chợt khựng lại vài ba giây. Mặt như bị ngố hẳn ra đưa mắt nhìn về phía cậu.

Ninh:
- Giết ai??? Giết gì?? Em đọc Sherlock Holmes nhiều vậy luôn hả?
Dương:
- Chứ..cái đó là cá...?
Ninh:
- Thuốc trị đau dạ dày...Từ lúc em vào làm tới giờ anh thấy lúc nào em cũng đi sớm, nhưng không bao giờ mang theo đồ ăn sáng. Lâu lâu lại ngồi ôm bụng mà mặt thì trắng tuệch ra. Có con nít mới không biết đó là đau dạ dày. Với lại lúc còn đi học..em cũng nói với anh em không bao giờ ăn sáng mà.
Dương:
- N-Nhưng vậy thì sao phải ăn cháo..
Ninh:
- Anh sợ em nói dối anh. Nhỡ đâu em chưa ăn thì uống vào, hại người lắm.

Cầm lấy gói thuốc nhỏ. Giọng Ninh cứ từ từ trả lời hết tất cả câu hỏi của cậu. Chỉ với mục đích duy nhất là dỗ cho cậu uống nó. Sự thắc mắc của cậu vẫn còn đó. Chuyện cậu bị đau dạ dày là có thật. Cứ mỗi lần như thế cậu chỉ biết đắp thuốc giảm đau vào chứ cũng không buồn đi bệnh viện, vì ở cái xứ cờ hoa đó, để gặp được bác sĩ còn khó hơn lên trời. Vậy mà cũng duy trì suốt hơn cả nửa thập kỉ. Nhưng chuyện này Dương chưa từng nói với ai kể cả cái Linh, vậy tại sao anh biết được, Ninh là người giỏi quan sát đến thế à?

Nín thở mà nhấp môi từng tý một. Vị thuốc không đắng, nhưng nó làm cậu khó chịu đến phát nhợn, cảm giác như có mấy hạt li ti gì trải đều ra khắp lưỡi vậy. Cơ vậy mà Dương uống rất ngoan, chẳng than trách chút nào, chỉ nhăn mặt một chút rồi gắng uống được nhiều nhất có thể.

Vừa tuốt hết gói dạ dày vàng chạch đó. Dương liền phải với tay lấy luôn cốc nước có sẵn trên bàn của Ninh mà nốc liền 3-4 hớp để trôi hết cái thứ thuốc trắng đặc sệt đó đi. Rồi lại ngồi đó đực ra lấy từng hơi oxy nặng nhọc, chắc chỉ cần chậm thêm chút nữa cậu sẽ vì thiếu hơi mà ngất ngay ra sàn mất.

Ninh:
- Nếu anh đã có lòng thành quan tâm em rồi, giờ tới lượt em đó. Anh không phiền khi có người ngủ cùng đâu.
Dương:
- ???????? Thầy giỡn hả

Cảm giác của cậu bây giờ chẳng khác gì bản thân như vừa bị lừa một vố chấn động vậy. Đến lúc này, Ninh cũng không nhịn được nữa rồi bật cười thành tiếng như đang chọc quê cậu, khiến hai má đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Từ tiếng cười khanh khách, dần nó lại chuyển sang một nụ cười mỉm, anh ngồi đó nhìn cậu một lúc chỉ tầm chưa đến 10 giây, xong lại kéo ghế đứng dậy ra khỏi bàn ăn.

Ninh:
- Thôi được rồi, anh không trêu nữa. Em về đi, nay phiền em nhiều rồi.
Dương:
- Sao thầy lại làm đến mức vậy? Ý tôi là...chúng ta..
Ninh:
- Không là gì của nhau, anh biết. Nhưng anh cho em suy nghĩ lại, bản thân em có thật sự muốn nghe lý do không?

Câu nói có chút thách thức, có chút đe dọa, nhưng đâu đó cũng cảm nhận được độ chân thành của Ninh.
Với một người mình vẫn còn thương, nhưng phải cố tỏ ra xa cách. Gặp cảnh này, chính cậu cũng có chút không nỡ. Nhưng cậu không muốn yêu lần nào nữa, cậu vẫn ám ảnh, vẫn ám ảnh về đêm Giáng Sinh năm ấy, sợ rằng một lần nữa, thứ tình cảm của cậu sẽ lại bị bỏ thảm hại dưới một trận mưa nặng hạt nào đó nữa.

Dương:
- Thôi được rồi. Tôi qua đây cũng được. Nhưng tôi ngủ sofa, với lại nếu anh không phiền thì cho Ruby qua ở chung..được không? Nó ngoan lắm, không quấy đâu.

Bóng lưng anh chỉ thiếu một chút nữa thì đã ngã vào cánh cửa phòng ngủ thì liền quay người ra. Dù phải chống nạng qua lại nhưng bây giờ tốc độ anh đi đến trước mắt cậu còn nhanh hơn cả tên lửa.
Chỉ cần nhìn sơ qua đôi mắt sáng rực với nụ cười toe toét như muốn kéo lên tận mang tai thì cũng biết anh vui cỡ nào. Cứ liên miệng hỏi : "Thật không? Thật hả?,..." nhưng cậu không trả lời, chỉ nhìn cái con người "lắm mồm" trước mặt rồi gật nhẹ đầu. Sau đó lại len lén quay đi chỗ khác rồi khẽ mỉm cười.
Có lẽ sau cái gật nhẹ đầu của Dương, trong điện thoại anh sẽ có thêm một dòng note nhỏ nữa
"Lần đầu sống cùng em"












Không biết là do mệt, hay ghế có mùi của người nào đó. Nhưng cho dù Dương phải cuộn mình nằm cho thật sát vào lưng sofa để tránh ngã, vậy mà cậu lại ngủ rất ngon. Cứ cảm nhận hơi của máy lạnh nhẹ phà ra trên đầu khiến đôi ba sợi tóc của cậu phải bay nhẹ theo chiều gió máy. Hai mắt lộ rõ vẻ tiều tuỵ. Dù việc cậu có da có thịt hơn là thật, nhưng nhìn sơ qua chắc chỉ tầm được 50 cân hơn. Ăn đồ Tây bao nhiêu năm, vậy mà cơ thể Dương nào như chỉ giãn ra chứ không phỏng phao hơn là bao nhiêu.
Cơn mệt mỏi cả ngày làm cậu chìm vào giấc ngủ say,say tới mức bị ai đó nhìn chằm chằm gần 15 phút đồng hồ mà cậu vẫn chưa hề có ý định động thái.

Đôi mắt anh cứ nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Dương, lại pha hơi chút sượt buồn. Lại còn không nhịn được, đưa tay phủi đi lọn tóc đang phủ lên mặt cậu rồi vén nó ra sau tai.
Đường nét trên mặt cậu dưới ánh trăng sáng có lẽ sẽ khiến cho bất cứ người nào cũng phải xiêu lòng, kể cả Ninh.

Ninh:
- Giá như lúc đó, anh ngăn em lại, thì tụi mình, sẽ có cái kết đẹp hơn không?

Cánh mũi anh cay xè, cũng chẳng để ý từ bao giờ đã có hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Bàn tay đang khẽ xoa ở phần tóc gáy cậu, cũng dần từ từ di chuyển xuống cần cổ. Đây là lần đầu tiên, anh dám tiếp xúc gần với cậu như vậy. Chẳng hay là do vì nhớ, hay là vì bây giờ Dương đối với anh không còn là tư cách thầy trò nữa.

Ninh:
- Em có thể không tin, như anh thề với danh dự bản thân. Em cho anh được phép, viết lại câu chuyện của tụi mình, em nhớ.

Tự ngồi, tự nói chuyện với một người đang ngủ, rồi tự khóc không ra tiếng. Giờ anh chẳng khác gì kẻ khờ khạo đem lòng cảm mến một ai đó mà không tài nào với tới.
Cứ thủ thỉ với cậu, rồi lại hướng mắt xuống cái chân chi chít sẹo của mình. Từ đâu đó trong lòng Ninh lại nổi lên một sự lưỡng lự không tên, anh sợ Dương không thích hình ảnh này của anh, sợ Dương ghét những mảng thịt đỏ hỏn và lớp da sần sùi này, và hơn hết, anh sợ...Dương đã trót đem lòng mình gửi về nơi nào rồi.

Ninh:
- Anh mong rằng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta. Em ngủ ngoan, hãy mơ về những điều hạnh phúc nhất, em nha.

Những lời nói vừa là lời chúc, vừa là lời nhắn nhủ anh dốc hết tâm can để nói cho cậu, vậy mà cũng không đủ can đảm để nói vào lúc Dương tỉnh táo.
Ninh không phải là người thích bộc lộ tình cảm bằng lời nói. Nhưng anh đã phải bất lực tới mức nào mà chỉ có thể gửi những tâm nguyện bé nhỏ của mình qua vài con chữ. Chỉ tiếc rằng, cậu chẳng thể nghe cho đặng..
"Tặng em những lời tốt đẹp nhất, gửi em những điều hạnh phúc. Anh mong rằng một đời sau em sẽ luôn mỉm cười, cho dù người em gửi trao nụ cười rạng rỡ đó không phải là anh. Em à"










Tiếng chuông đồng hồ cậu để dưới lớp gối nằm chợt reo lên. Ánh nắng cũng xuyên qua lớp da mắt mà khiến Dương dần tỉnh giấc.
Cả đêm nằm trên ghế, thú thật ít nhiều cũng cũng cảm giác được cơn tê rần phía xương sống. Vì ngủ sai tư thế lại nằm ngoài nơi chẳng có máy hít. Cả khớp cổ cả khớp tay Dương cũng dần cảm giác được một cơn đau nhè nhẹ.
Mơ màng vòng tay ra sau đầu, tắt đi chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Đôi mắt Dương vẫn nhắm vì chưa tiếp nhận được ánh nắng từ mặt trời. Mãi một lúc sau, hai hàng lông mi của cậu mới đủ can đảm để dần tách ra.

Dương:
- ????????????

Mắt cậu mở to nhìn lấy khuôn mặt của anh. Mấy ngón tay Ninh vẫn cứ khăng khăng đan chặt lại với một bên tay của cậu. Anh cứ vậy mà ngủ ngồi cả đêm à?
Giọng cậu nho nhỏ cứ liên tục gọi tên "N-Ninh ơi, N-Ninh à", với hi vọng anh có thể nghe thấy, nhưng thú thật Dương cũng không đủ nhẫn tâm để lay người đánh thức cái người đang ngái ngủ này.
Cứ thỏ thẻ gọi tên anh hết lần này đến lần khác. Dương cũng chỉ đành bất lực mà nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang quấn chặt lấy mình. Cẩn thận với cái chân đang băng bó của Ninh, để anh nhẹ ngã người xuống ghế.

Dương:
- Đêm qua mình mơ ác mộng nữa à? Trong phòng ấm êm chẳng ngủ, lại ngủ ngoài đây cơ, dở hơi kinh khủng.

Vừa cầm lấy điện thoại Ninh, cậu tiện miệng mắng yêu đôi ba câu, rồi đặt báo thức cho anh vào 8 giờ 45, để dậy kịp lúc cho điều dưỡng thay băng.
Phủ một lớp mền thật ấm lên người Ninh, cậu mới có thể an tâm đi về nhà mình soạn đồ tới trường.

Ruby nằm ở góc nhà vẫn còn đang say giấc trong cái giường bé xíu của bạn nhỏ. Dương đổ ra một ít hạt để dành cho buổi sáng của em.
Bây giờ chỉ mới hơn 6 giờ sáng, cái khung giờ mà bước ra ngoài đường sẽ thấy cảnh người già tập thể dục, còn các cô cậu học sinh nhà xa trường thì phải hấp tấp ăn sáng để kịp giờ vào lớp. Nhưng không khí lúc này chính là loại không khí trong lành nhất. Tới vài cơn gió sượt ngang quá cũng mang theo mùi hương se lạnh.
Dương thay một bộ áo sơ mi trắng tay dài để che đi 2 hình xăm nhỏ xíu của bản thân. Chỉnh trang lại một chút qua gương chiếu hậu thì cậu liền nổ máy rời chung cư. Bắt đầu một ngày mới đầy năng suất...và vẫn không ăn sáng.






Mình nghĩ là mọi người sẽ biết được cái cách nói chuyện cũng như hành xử của mình qua những dòng tâm sự từ mấy chap trước. Mình không phải là một đứa ăn nói chợ búa hay sao cả. Thậm chí nếu không biết tuổi mình sẵn sàng xưng em với tất cả mọi người. Và có một số bạn cũng đôi khi dùng những lời nói khó nghe với mình như kiểu là vì mình viết ngược hay sao đó. Mặc dù vậy mình chưa một lần lớn tiếng hay tục tĩu với bất cứ ai.
Nhưng tao truyền đời báo kiếp cả dòng họ tổ tiên gia phả con nào dám ăn CƯỚP motif cũng như là cách hành văn của tao. Cho dù chúng mày có xin phép hay không thì làm ơn, biết điều một chút đi.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tao nói về vấn đề này. Tao đã cố nhắc nhở nhẹ nhàng từ mấy chương trước là nếu có lấy làm ơn CRE vào hộ bố.
Chúng mày đừng nghĩ chúng mày lấy một hai câu hay bê mẹ nó nguyên cái motif của tao vào mà tao không biết. Đừng có nói tao tự cao chứ tình huống thì giống đấy nhưng cách hành văn của tao 9.8 còn mày chắc bằng hằng số Archimedes.
Tao khẳng định tao là một trong những người đọc đầu tiên của chúng mày nên phải biết kính nghiệp chứ ơ hay???? Đừng có đợi tới lúc tao bê hẳn tên lên rồi mới bắt đầu sửa, nó bị quê ấy.🤡
Ok giờ thoát vai nha. Mình biết mấy dòng trên của mình nó sẽ gây khó chịu với nhiều người. Nhưng đây là đứa con mình yêu quý nhất. Mình chăm sóc nó từng ngày để rồi nó bị copy thì mình không cam lòng. Vì nhờ bộ truyện này mà mình làm quen được với rất nhiều bạn. Đối với một người tác giả, tác phẩm là lòng tự tôn của họ, nên những lời lẽ của mình nó sẽ khá..ờm. Nhưng mọi người có thể xem lại chap trước thì mình cũng đã nói tới vấn đề này rồi, và thái độ của mình rất nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn vậy, không chút gì thay đổi cả.
Với lại mình đang ở Mỹ. Việc báo cáo bản quyền gần như là bất khả thi. Nên làm ơn hãy làm những con người tử tế nhá
🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com