Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Linh:
- Bạn yêu xong chưa nhỉ, tớ qua đón ngay nèề
Dương:
- Xong ro..từ từ khoan đã! MÀY.MANG.NÓN.CHƯA?

Linh ở phía đầu dây bên kia cũng phải đôi chút khựng lại. Dương như có thể nhìn một phát qua thẳng chỗ cô, vì thật sự đúng là cô đã quên bén đi vụ mũ bảo hiểm cho Dương, thậm chí còn không buồn lấy cho bản thân.

Dương:
- Mày im im cái gì? Lấy chưa?
Linh:
- ...À ha..Bạn yêu cứ từ từ mà sửa soạn thật đẹp, mình lên nhà lấy nón ch..
Dương:
- Mẹ mày tao biết ngay mà. Hôm trước vừa bị phạt ba triệu xong, vẫn không tỉnh đư...

Cái giọng hạnh hoẹ của cậu ngay lập tức phải cúp máy. Vốn định quở trách thêm một chút thì từ đầu dây bên kia đã vọng lại vài tiếng tút tút rồi tắt ngỏm. Chẹp miệng một tiếng lớn, tay với lấy chai Dior Sauvage mà xịt tới mức cả nhà ngập mùi thơm lừng của hương nước hoa đắt đỏ. Chẳng hiểu tại sao hôm nay vốn cũng chỉ một buổi tập hợp bạn bè như bình thường, nhưng cậu lại cứ có linh cảm gì mà lại ăn mặc tới mức gần như là chặt chém chủ tiệc.

Ting

Một dòng tin nhắn cũn cỡn của Linh được gửi tới với chỉ vỏn vẹn hai chữ "Đi xuống". Nhưng cậu cũng chẳng buồn trả lời lại, cứ vậy mà xách chiếc túi da đang vắt vẻo trên thanh treo đồ mà đi. Thật sự đây chính là cách giao tiếp hằng ngày của nhóm bạn mình, nên Dương cũng chẳng lấy làm lạ mà cứ tung tăng bước ra khỏi cửa.

"Dương ơi"

Tiếng gọi với lại từ đằng sau lưng. Vừa ấm vừa ngọt, vậy mà cớ sao cậu lại cứ chần chừ mãi chẳng quay lại.

Ninh:
- Em..đi có việc à?
Dương:
- Chắc do thầy không thích ăn sầu riêng đấy.
Ninh:
- ?? Liên quan gì đến anh cơ?
Dương:
- Ừ? Liên quan gì đến thầy?

Đôi lúc chính Ninh đã quên mất chàng học trò bé tẹo này chỉ nhỏ hơn mình vỏn vẹn 3 tuổi, cũng đã quên mất người ta bây giờ đã lớn mất rồi. Giọng nói chẳng chút thương tiếc, cứ vậy mà xổ ra khiến Ninh cứng người nơi góc cửa.

Ninh:
- Kh-Không, nhưng hôm nay..em về sớm nha.
Dương:
- ? Dở à? Nếu muốn ăn cơm nhà thì nhắn chị Trang đi

Cái thái độ cứ vừa thách thức lại mang trong đó một chút giận hờn này phút chốc khiến anh chẳng biết nói sao. Mặt thì cứ nghệch ra với hai tay bám chặt vào cạnh cửa. Thật ra nếu dưới con mắt của một người tiêu cực, câu chuyện này chắc chỉ có trời mới cứu được hai con người vãn còn chung nhịp đập nhưng lại tự tạo cho nhau bức tường khoảng cách to tướng.

Ninh:
- Hôm nay..
Dương:
- Được rồi, sẽ ráng về, không cần nói đâu.

Vốn dĩ cậu luôn biết rõ thứ anh định nói ra là gì. Chỉ là cái tôi của Dương, từ khi nào nó đã vượt hơn cả chiều cao của cậu rồi. Đôi mắt cậu long lanh như chứa cả trăm vì tinh Tú trong đó, cuối cùng cũng là không nỡ để Ninh phải đón sinh nhật một mình thêm lần nữa, có lẽ...8 năm là con số đủ nhiều rồi.










Trang:
- Anh ơi, mẹ anh vừa gọi em đấy.

Câu nói của Trang từ đầu dây bên kia điện thoại làm Ninh cứng người chẳng biết phải trả lời ra sao. Miệng nói chữ được chữ không, phải mãi một lúc sau anh mới nói được thành một câu nguyên vẹn.

Ninh:
- Hả..cái gì? Ý là, làm gì. M-Mẹ anh gọi em?? Làm gì??
Trang:
- Thì em báo cho bác là sang tháng em qua Úc lại..xong bác lại kêu anh với em ra sao...em thề em chẳng có nói gì đâu, nhưng bác hỏi í..
Ninh:
- ...Rồi em trả lời làm sao?
Trang:
- Em cười thôi, xong em bảo hai đứa mình vẫn bình thường. Xong cái...à mà thôi, để tý nữa mẹ anh tự nói với anh, chứ em cũng không biết nói sao đâu.

Anh nghe vậy liền nhanh giọng gặng hỏi cô chuyển biến tiếp theo sau đó là gì, nhưng chỉ vừa nói được hai câu "Là sao? Có chuyện gì" thì đã nghe vài tiếng dập máy rõ to của Trang.

Ninh:
- Ơ con bé này..

Nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, Ninh nghĩ nát óc cũng chẳng rõ chuyện cô đang nhắc tới là gì. Thú thật, từ sau cái hôm Trang nói chuyện với anh, giờ hai người chẳng khác nào đồng minh đang ngồi cùng thuyền với nhau. Chính anh cũng lấy làm lạ khi cô hành xử như vậy, gần như là toàn tâm toàn ý hỗ trợ anh và Dương, mặc cho bản thân không nhận được lợi ích gì từ câu chuyện này.

Ting

Đang mãi rơi vào mớ trầm tư, từ màn hình điện thoại anh lại rơi ra một dãy thông báo tin nhắn đến từ một người...khó nói lắm.

❤️:
- Con hay tin cái Trang sắp đi nước ngoài lại chưa?
Ninh:
- Dạ, con bé cũng mới nói con.
❤️:
- Vậy mà còn chưa làm được việc gì nên hồn à?
Ninh:
- Con phải làm gì? Mua vé máy bay hay thuê phi cơ cho con bé đi ạ?

Anh đánh vội mấy chữ trên bàn phím rồi chán nản bỏ điện thoại xuống. Thì ra chuyện mà Trang nói tới là chuyện này sao.

❤️:
- Mẹ nói cho con hay. Ba con vẫn còn là cổ đông, nếu mà con muốn sau này tên con vẫn còn ở trong danh sách gia phả thì liệu mà hôm nay đưa con bé đi chơi đi.

Lướt mắt qua từng câu đến từ số điện thoại của mẹ mình, anh chỉ bấm thả một hình trái tim vào đó chứ chẳng buồn để reply lại nữa. Sự bất mãn trong anh càng ngày càng lớn, nhưng đúng như trong thiên hạ có câu : "Cuộc đời thích thế đấy, làm sao? Khóc à?" Thì xét ra một nam thanh niên như anh, cũng chả biết làm gì ngoài việc nghe theo cả. Có lẽ chặng đường sau này...vẫn sẽ mệt đây.













Trang:
- Anh ơi em xin lỗi. Em thề là em không có nói gì với bác đâu. Nhưng mà em vào cái thế rồi..
Ninh:
- Anh đã trách em đâu. Haiz...đời trêu ngươi vô cùng í.

Sau khi anh chụp tấm hình khi Trang đang trên xe mình. Cô gần như muốn dập đầu tạ lỗi với anh 100 lần. Thật sự từ lúc lên đến xe tới giờ, hai người chẳng nói được câu nào rõ ràng mà chỉ toàn là "Em xin lỗi anh nhiều", chính Trang còn cảm thấy bản thân hai sượng nhẹ khi thẳng thường bước vào ghế phụ chiếc Mec trắng của Ninh.

Ninh:
- Giờ..mình đi đâu?
Trang:
- Chắc đi ăn..hoặc sao đó. Cơ mà, ăn xong anh đưa em tới tiệm trang sức được không, em có đặt hàng ở đó mà giờ tới lịch hẹn lấy.

Ninh nghe vậy thì thoải mái gật đầu. Vì vốn dĩ chuyện đó cũng chẳng có gì là quá đáng cả.
Bánh xe của Ninh lăn bánh đều đều, cứ như đang lót đường cho những hình ảnh cách đây 8 năm về trước vậy. Cũng chỉ là hai thân người một nam một nữ đi cùng nhau, nhưng hai con tim lại chẳng bao giờ cùng chung nhịp đập.


Trang:
- Anh đến cái vòng xuyến kia thì rẽ trái là tới rồi.
Ninh:
- ? Em mua gì ở hàng nhẫn cưới thế nhỏ?
Trang:
- Nói là hàng nhẫn cưới vậy thôi chứ ở đây bán nhiều mà. Em vừa đặt mua một mặt dây chuyện cứ phải gọi là xinh như thiên thần.

Ninh nghe vậy thì cũng chỉ cười mà không đáp lại. Đỗ xe vào một góc nhỏ, anh liền vội chạy ra mở cửa xe cho cô. Thật ra thì, sau hơn 2 tiếng dắt nhau đi vòng vòng, không khí giữa hai người cũng đã vài phần mất đi sự ngột ngạt.
Không khí cười nói giữa hai người khi bước vào một tiệm nhẫn cưới được trang hoàng tinh xảo, khiến mọi người qua đường cũng khó mà không nghĩ đây là một cặp đôi đang sắp có tin vui.

Trang:
- Đẹp không? Mẫu này em tự vẽ đó
Ninh:
- Cũng tạm, em vẽ không đẹp bằng Dương.
Trang:
- Ê thôi nha? Đồ bạo lực Hèn chi bị crush phũ, lêu lêu.

Anh chẳng phải loại người dễ thương hoa tiếc ngọc đâu. Vừa nghe Trang nói xong, Ninh liền đánh mạnh vào vai cô một cái rõ vang khiến vài người nhân viên trong tiệm cũng bất giác khựng lại đôi ba giây.

Ninh:
- Đừng để bản thân em có cơ hội sử dụng bảo hiểm xã hội trước khi ra nước ngoài em nha, thương em.
Trang:
- Bộ nói không đúng hả? Anh thử chạm vào em thêm một cái đi?
Ninh:
- Thì làm sao?
Trang:
- Em là cháu của sếp anh, là con gái nuôi của mẹ anh, là người mà Dương phó thác để chăm cho cái chân còn chưa lành hẳn này của anh. Anh nói xem anh muốn em dùng lá bài nào?

Dù biết đó cũng chỉ là lời đe dọa cỏn con, nhưng chẳng hiểu sao Ninh như ngay lập tức bị khắc chế đến mức chỉ biết câm nín, gật đầu cam chịu.

Trang:
- À mà này, em thấy nhẫn ở đây cũng đẹp, hay anh mua tặng Dương một cặp đi, anh đeo một cái, Dương đeo một cái.
Ninh:
- Giờ tới nói chuyện thằng bé còn chẳng buồn nói chuyện với anh cơ, tặng thế nào được?
Trang:
- Thì cứ đợi khi nào mà có dịp cùng lên trường, anh cứ lén bỏ vào cặp của thằng bé là xong.
Ninh:
- ...Ê hợp lý ấy, trời ơi mãi mới thấy em mình nói được câu thông minh đến vậy.

Đấy. Đấy là cái tình anh em mà Ninh nuối tiếc, mà có chết anh cũng không dám làm mất. Dù là chí choé nhau là vậy. Nhưng anh thương Trang lắm, thương nhưng thời khắc con bé bị ba mẹ bỏ rơi, thương những lúc con bé phải đội mưa để đi học về khi ba mẹ bận việc. Nếu phải hi sinh 1 nửa hạnh phúc của cuộc đời mình cho đứa em "guộc" này, anh cam lòng.











Chiếc kim phút cuối cùng cũng đã chỉ tới số 12. Bây giờ đã đúng 3 giờ sáng, vậy mà bóng dáng của Dương vẫn chưa về lại tới nhà. Bữa cơm được Ninh vụng về nấu ra không biết đã được hâm đi hâm lại bao nhiêu lần. Nhìn lên đồng hồ mà anh chỉ biết đổ mồ hôi lạnh. Dù cho bây giờ anh có tông cửa ra để đi tìm người, chắc hẳn phải lật tung cả cái thành phố này lên mới may ra thấy được bóng dáng cậu.

Ninh:
- Dương ơi! Em đâu rồi. Sao gọi mãi không bắt máy???

Tiếng tút tút xong lại thuê bao lặp đi lặp lại chắc phải cả trăm cuộc. Nhìn lên đồng hồ đang tích tắc từng chút một trôi qua, rồi lại xem vào màn hình. Anh gần như phát điên mà thẳng tay ném chiếc điện thoại xuống nền nhà. Anh đã sợ rồi, sợ hãi cảm giác khi không biết người quan trọng với mình đã ra sao, có khi chẳng mấy chốc mà ta có thể thấy được một người đàn ông lịch lãm gần 30 tuổi như Ninh mà lại uất ức như sắp khóc như vậy

Cạch

Tiếng cửa chính vang lên, dù chỉ là nhè nhẹ nhưng giữa cái không gian này thì vẫn nghe được, rất rõ là đằng khác. Phía sau cái tiếng mở cửa ấy, là một mùi rượu nồng nặc lan khắp nhà. Cơ thể Dương đi cứ xiên xiên vẹo vẹo, khiến Đào Trang dắt tay bạn mình về mà chỉ muốn than trời

Đào Trang:
- Ninh ơi! Anh ra nhận hàng hộ em
Ninh:
- Dương!!? Sao lại ra như này...bình thường Dương có uống rượu đâu?
Đào Trang:
- Em không biết nữa. Lúc nãy Hội Nhà Chung có rủ nó đi lên bar chơi, lúc đầu nó cứ 1 2 đòi về sớm ấy, nhưng mà lúc đến nơi thì nó uống như điên, uống xong lại đòi đưa về nhà anh cơ, anh thông cảm, nó say nên hãy dở hơi lắm, anh ráng chăm nó đêm nay nha.
Dương:
- Huy...

Tiếng gọi vô tình lúc say của Dương khiến anh đang trong đà lo lắng lại ngay lập tức đanh mặt, hàng lông mày lại. Vô thức bấu chặt lấy tay cậu, cứ liên tục hỏi "cái gì cơ?"

Trang:
- À..ha ha, anh thông cảm. Lúc sáng là Huy đưa nó đi do con Linh nhờ, nên lúc tối nó cũng tưởng Huy đưa nó về nên mới gọi vậy thôi, không sao đâu. Anh giữ nó đi này.

Khuôn mặt đỏ phừng phừng của Dương trong rất yêu, đôi mắt ti hí cứ đục ngầu đu bám lấy người của cô bạn mình, thậm chí còn hất hẳn tay của Ninh đang đưa ra để ôm mình qua một bên. Mãi một lúc Trang đành xô thẳng cái người đang say mèm kia vào tay anh rồi vội đóng thật mạnh xong chạy về. Giữ người trên tay mình, với khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê. Hai cúc áo trên cũng không buồn đóng, tới mái tóc cũng vuốt lại từng lọn theo chiều dọc xuống. Nhìn cảnh xuân trước mắt, anh cũng không biết có nên tiếp tục giận con người này không nữa.

Dương:
- Ơ? Huy về à...về cẩn thận nhớ~
Ninh:
- Em!? Em đã hứa sẽ về sớm với anh mà?? Em thất hứa thì cũng phải bắt máy anh chứ? Giờ lại còn có cái kiểu kêu tên người khác vậy hả?
Dương:
- Thì sao? Thầy là ai trong cuộc đời của tôi thế? Tỉnh đi cậu cả ạ~Tôi còn chẳng phải học sinh của thầy nữa kìa.

Cậu dựa vào góc tường, cười cười cứ chỉ tay về phía Ninh. Nhưng từ khi nào, hai hàng nước mắt cứ lặng lẽ mà rơi lã chã xuống lớp sơ mi trắng đã thấm một chút mồ hôi.

Ninh:
- ..Em thay đổi rồi.
Dương:
- Ừ. Tôi sắp thay luôn cả người trong tim tôi rồi. Thầy trách tôi thất hứa vì một ngày sinh nhật. Vậy cách đây 8 năm thì sao? Thầy ích kỉ vậy? Hả!? Mà thôi cũng đúng mà, có mấy ai lại nâng niu một đoá hoa dại đâu? Thầy nhỉ?

Thái độ ngông cuồng này của Dương, đây là lần đầu tiên Ninh được thấy. Từng câu từng chữ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng ghim dao vào người anh vậy. Hai mắt anh mở to, dán chặt lên người Dương. Cơ thể cậu tới chân còn không đứng vững chứ đừng nói là tranh luận với Ninh, cậu lấy hết tất cả sự ngang ngược từ đó tới giờ ra trong cái cơn mê man này chỉ để trách khứ anh

Ninh:
- Em đừng có như vậy nữa!
Dương:
- Bùi Anh Ninh! Thầy đang nạt ai đấy? Tôi nói cho thầy biết. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thầy luôn có thể yêu người thầy muốn...cưới người thầy thích, ai cũng được. Họ thậm chí còn xinh đẹp...giàu có hay tài năng đủ cả..Nhưng Tùng Dương tôi ấy...cả đời này...Chỉ có thể thương một mình thầy thôi, chỉ có thể một mình Bùi Anh Ninh thôi!!! Tôi thương thầy thật mà?..

Đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt anh. Từng câu từng chữ cậu nói ra, như những mảnh thủy tinh đâm vào tim anh. Khuôn mặt đỏ ửng này, lại từ đanh đá, sắt thép bao nhiêu, dần dần lại trở nên yếu đuối. Giọng cậu nghẹn lại, cố dùng hết sức nó nói ra những điều đã bị giấu kín gần 8 năm nay, từng dòng nước mắt nóng hổi cứ thay phiên nhau tuôn ra. Đôi mắt híp lại càng đỏ lên vài phần, chưa bao giờ anh thấy được một Nguyễn Tùng Dương mất kiểm soát như bây giờ. Ninh nhìn người mình yêu phải vật vã với những câu nói đó, chính anh cũng là người đau lòng. Chỉ biết đưa tay lau hàng nước chảy dài trên má Dương, song lại dùng tất cả sự ôn nhu để dỗ dành cậu. Nếu để xét kĩ lại, cậu đã phải khủng khiếp cỡ nào, để một cậu cả xứ Bắc lại phải hạ cái tôi xuống

Ninh:
- Dương ngoan, Dương đừng khóc nữa. Lỗi của anh, tất cả đều là tại anh cả, đừng khóc, ngoan..nói anh nghe em làm sao?..
Dương:
- Sao thầy lại mua nhẫn với Trang?...sao thầy lại đến nơi đó?...Đến tận bây giờ tôi vẫn là một sự lựa chọn thôi hả? Thầy tệ. Thầy tệ lắm.
Ninh:
- Cái gì? Anh đâu c...
Dương:
- Thầy im đi!! Bao nhiêu năm, tôi sống ở cái đất nước lạ lẫm kia. Không người thân, không tiền bạc, không ngôn ngữ, không mối quan hệ, tôi chẳng có cái mẹ gì cả!. TÔI PHẢI LÀM VIỆC NHƯ MỘT CON CHÓ ĐỂ VỀ ĐƯỢC ĐÂY, chỉ để biết rằng, người tôi thương sống có tốt không..., rồi tôi nhận được cái gì, một tấm thiệp cưới hả?
- Đến cả cái ngày cuối cùng tôi đi, thầy cũng không đến. Tôi phải khổ sở như vậy là vì thầy!! Tại sao lúc nào cũng phải là thằng Dương này, tôi sai ở đâu chứ?...Ninh ơi...anh thương em với, một chút thôi cũng được. À không...bên cạnh em thôi, không yêu em cũng được, em van anh mà.

Dương nắm lấy cổ áo anh rồi dần dần thả lỏng tay. Đập cả tấm lưng vào bước tường gỗ phía sau. Từng câu nói được thốt ra dưới cái bộ dạng nhếch nhác này. Đến giờ chính Ninh cũng không ngăn được những giọt nước mắt của bản thân mình. Ôm lấy người cậu thật chặt mà nói không thành tiếng. Cứ để cậu cáu lấy bả vai mình rồi nức nở ở đó đến khi ướt nhoè hết cả khúc áo

Ninh:
- Anh..Anh thương em mà. Anh vẫn đợi em mà. Dương ơi, tha lỗi cho anh..

Nước mắt hai người cứ chảy dọc theo sóng mũi tới mép môi. Cái vị mặn mặn chát chát này, sao nó đau thế nhờ? Cứ như đang miêu tả chính tình yêu của hai người vậy. Tiếc nhỉ? Mãi mới gặp được người mình yêu, nhưng lại không thể bên nhau.
Đến khi cả Dương cũng kiệt sức mà muốn ngất liệm đi. Tiềm thức cuối cùng của con sâu rượu này, chính là bản thân bất giác lại được bay lên giữa không trung trong cái cảm giác ấm áp đến lạ. Lúc bay lên ngay bên má lại có thêm một chiếc gối nằm, dù không quá êm ái nhưng cũng dễ dàng ru con người kia vào giấc ngủ say.

"Mong rằng em đêm nay sẽ được một giấc an lành, mong rằng em sau này sẽ được một đời hạnh phúc"






Haiii, mấy bà khai giảng ra sao rồi ấy nhòooooooooooo. Dạo nào nhiều drama quá huhu. Mong miền Bắc sẽ an toàn nha😭, tui chỉ sợ cho mấy bé chó mèo hoang với người vô gia cư thôi. Dm 2016 có bão mặt quỷ, 2024 có bão mặt l.
Cũng khá may mắn rằng tuần này trộm vía thì cũng có hơi đúng hẹn 1 tẹoooo. Nhưng phải thú thật là cái khúc Dương về thì tui đã viết từ lúc tui còn bên California thì chắc đã cách đây 3-4 tháng rùi🤭. Nên là tui cứ ỷ y là bản thân đã viết rồi nên mới ngâm tới giờ này mới đăng🥹. Thôi thì cũng ăn mừng, Ninh Dương đã có một bước tiến mới heeee, lớp du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com