Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cảm giác ấm nóng từ phía gáy đánh thức một con mèo vẫn đáng say ngủ. Thật tình Dương cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, đang ở đâu và cậu còn sống hay không nữa.   Cậu chỉ mơ hồ mắt nhắm mắt mở hướng ra ngoài tấm rèm cửa đang bị từng tia nắng nhỏ cố tình xuyên qua. Chắc giờ mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu rồi.
Đưa tay lục lọi xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao ở bắp tay Dương lại như có gì đè nặng lên khiến cậu chới với muốn tìm điện thoại cũng khó.

Màn hình sáng gọi vào mí mắt vẫn chưa mở hẳn của Dương
"08:12"
"Bỏ mẹ rồi"

Hai mắt anh mở to khi thấy tổng số cuộc gọi nhỡ của Huy đang hiển thị trên màn hình với dòng chữ "93 cuộc gọi nhỡ" và hơn 120 tin nhắn từ số của tụi Nhà Chung gửi tới. Mọi người nghĩ anh chết thật à?

Dương:
- Cái đếch gì (thế) này???

Ngơ ngơ ngác ngác quay qua lại với đôi mắt vẫn còn hơi sượng nhẹ từ trận khóc tức tưởi đêm qua. Cảnh tượng làm cậu như suýt đứng tim chết trân tại chỗ

Dương:
- N-Ninh??!!

Chẳng biết cậu đã ngất đi trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy. Cái đầu cuốn vở của "ai đó" vì lạnh mà rúc trọn vô tấm lưng mềm của cậu. Hai mắt nhắm nghiền với một tay đang cuốn lấy vòng eo mà làm gối ôm cho mình.
Dương say, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đã xảy ra. Cầm điện thoại trên tay, cậu chỉ đành nhắn 1 tin xin lỗi vì đến trễ và sẵn cũng xin nghỉ làm một hôm cho Huy, cũng không thèm quan tâm anh có nhận được không. Rồi rón rén tháo tay của Ninh ra khỏi người. Thú thật, cũng phận đấng nam nhi như nhau, nhưng nhìn cẳng tay của anh, cậu cũng phải bất giác thốt ra 3 chữ "ống bô à?". Chẳng bù cho cặp "cựa gà" gầy trơ của cậu, không khác gì da bọc xương.

Dương:
- Đời em phải trả nợ cho anh thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ đây Ninh?

Cậu đi ra khỏi giường với cái dáng xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng về cơ bản cậu vẫn chắc rằng bản thân vẫn "trong trắng" với áo sơ mi và quần Tây vẫn còn yên vị trên người, chỉ là tác dụng phụ của vài shot Tequila khiến cho hai bên thái dương cậu chẳng khác gì đang đánh DJ trong đấy cả.
Vậy mà mới chỉ đi được 2 bước, cậu đã không chịu được uất ức mà quay đầu nhìn lại con "gấu xám" đang li bì trên giường rồi nói 1 câu. Chỉ vỏn vẹn 16 chữ, nhưng hai hốc mắt của Dương lại đôi phần lần nữa đỏ kè lên. Rõ ràng là gần nửa đời cậu, đã bị Ninh bức tới phát điên rồi.









Cảm giác không cần phải đi làm vào thứ 2 đó chính là cảm giác tuyệt nhất. Cứ nằm ngủ li bì trên chiếc niệm đắt đỏ với một chút mùi nước hoa Dior Savage của ai kia cũng đủ để khiến Ninh dựng cái giường này thành một cái ấp lớn rồi.
Nhưng một bên tay lại trống không khiến anh lại có phần chẳng quen. Trong vô thức quơ quào qua lại với đôi mắt ti hí, anh muốn tìm cái dáng người gầy xinh của ai kia cơ.

Ninh:
- Ơ...Dương..em về rồi à?

Cái chất giọng khàn đặc của anh vang lên như đang tự nói chuyện với không khí. Mặt Ninh vẫn ngơ ngơ vì giấc mộng vẫn còn hơi đọng lại nơi khoé mắt. Chỉ vội xỏ chân vào đôi dép bông dưới chân giường rồi rón rén bước ra, với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng, hình bóng "người thương" vẫn sẽ còn quay quẩn đâu đó trong nhà mình.
"Lần này, Chúa đứng về bên phe anh"

Dương:
- ? Ra ăn sáng đi.
Ninh:
- E-Em chưa về à?
Dương:
- Muốn đuổi khách tới mức vậy rồi cơ à?
Ninh:
- Không..Anh không..có ý đó. Nhưng em không đi làm hả?
Dương:
- Nghỉ một hôm.

Không chủ ngữ vị ngữ. Cậu cứ vậy mà đâm thẳng vào ý chính mà trả lời khiến Ninh có đôi phần hơi dè chừng, không lẽ anh trót dại làm gì đó rồi hả?...
Hít một hơi thật sâu rồi anh chậm chạp bước tới bàn ăn, ở chỗ đó có để sẵn một dĩa cơm chiên thơm lừng chẳng biết từ đâu mà ra.

"Xin lỗi"

Bất giác câu xin lỗi được thốt ra từ miệng của cả hai người vào lúc cốc nước cam được Dương đặt lên bàn. 4 mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Dương:
- Sao anh lại xin lỗi?
Ninh:
- Anh..Em..

Trong lòng mắt đen láy của Ninh, không khó để nhận ra một tia giật thót mình nhẹ. Đêm qua đầu cậu có vô tình đập vào đâu không đấy?? Anh? ANH??
Vậy nhưng Tùng Dương ngồi phía đối diện hai tay xếp bằng lên mặt bàn, cậu thản nhiên tới phát bực. Tầm nhìn híp lại có hai bọng mắt lớn, trong cậu cứ như mới đóng một bộ phim đau khổ nào đó về vậy.

Dương:
- Xin lỗi. Đêm qua em có hơi quá lời.
Ninh:
- Không không không! Em không có làm gì sai hết, tại anh mà.
Dương:
- Này? Hôm nay em xin nghỉ làm ở nhà không phải là dành thời gian ngồi tranh tội với anh đâu.

Gì đây? Quà sinh nhật của anh à? Chẳng biết đã bao lâu, anh mới có thể nghe được giọng của cậu dưới cái sự dịu dàng như thế. Vốn dĩ cậu là người lịch thiệp, hay có thể nói "Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" cũng chẳng ngoa tẹo nào. Nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã cứ đinh đinh rằng, cậu nhóc này là một thằng bé cáu kỉnh. Vậy tính ra, anh là một trong những người ít ỏi có thể giật cái dây cót đanh đá của cậu ấy chứ.

Ninh:
- Vậy?..
Dương:
- Em xin lỗi, thật đó. Em cũng không rõ là đêm qua em lỡ uống bao nhiêu mà để mồm miệng mình nó đi xa tới mức như vậy nữa. Em xin lỗi, làm phiền anh. Nhưng mà..lời nói của người say mà, anh đừng để tâm nhớ.
Ninh:
- Sao em cứ phải kéo dài khoảng cách với anh làm gì vậy Dương?

Chỉ đợi chi cậu dứt xong câu nói. Anh đã gần như lập tức muốn nhảy bổ vào người Dương mà chất vấn. Giọng anh cứ nghẹn lại, càng thêm phần chua xót. Nhìn người ngồi đối diện mình, đang cúi gầm mặt xuống. Chính Ninh cũng không biết được cảm xúc hiện tại của mình đang là gì nữa.

Dương:
- Vậy bây giờ anh muốn em làm cái gì. 8 năm, đủ rồi. Anh nghĩ em muốn hả?..

Không quấy khóc, không gào lên. Cớ vậy mà sự điềm tĩnh của Dương lại khiến anh như tim gan cuộn hết vào nhau. Đến tận bây giờ, người ích kỉ, kẻ khờ khạo cũng chỉ có mình anh. Cậu yêu anh, là Nguyễn Tùng Dương yêu Bùi Anh Ninh, yêu đến điên dại. Vậy mà cũng chẳng thể ngẫm nổi anh đã làm tổn thương con nhà người ta bao nhiêu lần rồi.

Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, cố ngăn sự uất ức không chứa nổi mà tràn ra hai bên hốc mắt.

Ninh:
- Em..còn yêu anh không?

Sự can đảm duy nhất mà cậu trai họ Bùi có được. Chính là ngày hôm nay. Ngày tất cả sẽ kết thúc, đây có phải là kết thúc đẹp hay không, là tùy vào từng quyết định của Ninh ngày hôm nay.

Dương:
- ...Nếu không thì sao? Nếu có thì sao? Còn quan trọng không?
Ninh:
- Tại sao em cứ phải như vậy thế??!! Em chỉ cần cho anh biết được..tụi mình còn có thể hay không thôi mà??..
Dương:
- Ninh ơi..Anh gần 30 tuổi rồi. Em nghĩ anh phải biết chuyện của tụi mình ngay từ đầu là không thể chứ?..

Câu nói cứ như gáo nước lạnh tạt vào đôi mắt đang phừng phừng lửa tình của anh. Giọng cậu rất ngọt, nhẹ nhàng lắm. Nhưng đối với Ninh chẳng khác nào hàng tỷ mảnh dao đang găm vào tim anh cho rỉ máu.
Dây thanh quảng như có một viên sỏi lớn ngăn lại. Nó không cho anh nói.

Dương:
- Anh lớn rồi..đích tôn trong gia đình..làm thầy giáo. Vậy mà đem lòng thương một thằng con trai, anh nghĩ xem, tương lai của anh sau này thế nào?

Vẫn không ngước mặt lên. Từ nãy đến giờ, dù anh ngồi đối diện cậu, nhưng một giây cũng hai người cũng không thể chạm ánh mắt của nhau.

Dương:
- Ninh. Em muốn anh biết lần cuối. Ngày này..8 năm trước. Em là người ra sức níu kéo câu chuyện của tụi mình, em biết cảm giác đó, nó mệt lắm. Anh nghe em một lần thôi, đừng theo đuổi cái thứ gọi là tụi mình nữa..nghe lời bác nhà, được không Ninh?

Giọng cậu càng ngày càng run. Chính xác nói ra chính là không nỡ. Cậu không muốn nhìn thấy anh nắm tay một ai khác, càng không muốn nhìn anh bỏ mình sang một bên. Nhưng...việc cậu cứ khư khư giữ Ninh bên mình, càng làm cho bản thân cậu cảm thấy tội lỗi hơn với gia đình anh, thôi thì đành...chịu thiệt một chút đi.
Hai chân anh như mềm nhũn hết cả ra. Đầu óc cũng xoay mòng mòng. Rõ ràng chỉ mới xúc được 3 thìa cơm thì anh cũng đã phải lập tức buông thìa xuống nghe từng câu từng chữ chua xót từ miệng cậu mà ra.

Ninh:
- N-Nếu em muốn..anh cố đ...
Dương:
- Em yêu anh.

3 chữ cái gần như đánh gục Ninh ngay lập tức. Tới lúc này, khuôn mặt của cậu mới dần được ngẩng lên. Với hai hàng nước mặt cứ nhẹ như dòng suối mà êm ả rơi xuống. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa, chỉ có thể dùng 3 chữ đó để nói ra, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Dương:
- Ninh ơi, em về trước nha. Ăn xong thì dọn đi nhớ.

Vội đưa tay lên quẹt mạnh nước mắt hai bên má khiến nó ửng hồng. Không biết lúc bấy giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì, chắc có lẽ là làm đơn nghỉ việc, xin chuyển nhà, ra nước ngoài hoặc đùng 1 cái, biến mất khỏi thế giới. Bao nhiêu kế hoạch được Dương mơ hồ lập ra trong đầu. Nhưng đôi chân cậu chỉ vừa lửng thửng bước ra tới gần cửa, một câu nói giật ngược lại của anh làm bước chân của cậu gần như hóa đá lập tức.

Ninh:
- Vậy còn số tiền nợ, em nợ anh năm đó thì sao?
Dương:
- ? Hả
Ninh:
- Cái năm mà em đi. Em có nhờ Khánh Linh đưa tiền cho anh, nhưng không đủ.

Dù biết việc này là sớm muộn, nhưng tốc độ move on của Ninh nhanh đến mức như vậy là một việc cậu không thể ngờ tới. Đúng là chỉ có mình khinh địch thôi.

Dương:
- ?..T-Thiếu bao nhiêu?
Ninh:
- Cả tiền lãi..khá cao đó.
Dương:
- Gửi số tài khoản đi, em chuyển cho.
Ninh:
- Anh không gửi.

Nói xong câu này chính Dương còn phải nghi ngờ rằng bản thân có khi nào đã trót thương trúng một kẻ đa nhân cách hay không. Đôi mắt hơi hườm đỏ lúc nãy, bây giờ đã dần biến thành cái nết nghi hoặc nào đó không nói nên lời.

Dương:
- Anh có điên không? Hay anh cần tiền mặt?
Nếu muốn tiền mặt thì ch..
Ninh:
- Anh không lấy.
Dương:
- ??????????
Ninh:
- Anh sẽ dùng số nợ nãy siết em cả đời. Làm em không thể đi đâu được. Em có trả tiền cho anh một đồng, anh cho em lại 20 đồng. Em cho dù có trả cả đời này cũng không hết được!







Ê bị tiếc một cái là nay chap này bị leak trước 😭😭. Do tui đang loay hoay chỉnh bài mà nhỡ tay bấm đăng nên phải viết vội😭😭. Nên thôi mấy bà đọc rồi cứ dùng mọi sức tưởng tượng của bản thân đi nha. Chap này khá ngắn do tui còn hai bài essay chưa làm:))))), thôi thì mình đợi tới tuần sau nhaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com