Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đôi mắt kiên định lại pha lẫn sự thách thức của Ninh làm Dương chỉ muốn phát điên. Rốt cuộc kiếp trước cậu đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng mà giờ đây phải cam chịu dưới con người này?
Ngay khoảnh khắc đó, Dương thú thật bản chỉ muốn dứt gót chạy đi thật xa. Cuốn hết đồ đạc một lượt mà dọn sang một nơi khác. Dương hèn lắm, cậu không bao giờ muốn đối mặt với anh. Để có được những lời này hôm nay, chả biết cậu đã phải cắn rơm cắn cỏ suy nghĩ bao nhiêu đêm.

Dương:
- Anh giữ em? Anh bắt em sống với số nợ đó cả đời? Anh có thấy..bản thân trẻ con không?

Ninh bất chốc ngớ người ra, trong tưởng tượng của anh, Dương phải làm một cái gì đó thật "bùng nổ" để vùng vẫy ra cơ chứ, thậm chí có một khoảng khắc nào đó anh đã tính đến những mưu hèn kế bẩn nhất như kiểu...trói cậu lại rồi hàng ngày ôm ngủ như gấu bông ấy...Nhưng chuyện này làm gì có trong kịch bản đâu?..

Dương:
- Mẹ anh sẽ để cho anh làm vậy hả? Có khi mẹ anh sẽ ném tiền vào mặt em, để đuổi em sang một đất nước nào đó nữa không chừng?..anh ơi, bài vị bà em để trống quá lâu rồi, em không muốn bà em cô đơn nữa.

Hai hốc mắt cậu có gì đó cay cay, nếu như Dương không phải là một người giỏi kiềm nén, chắc giờ lại phải bày ra trước anh cái vẻ mặt khốn khổ ấy rồi.
Về phía Ninh, cái ngọn lửa đang bùng lên nơi đáy mắt anh như lặp tức bị dập đi. Nhìn về phía con người đang nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm. Ngay lập tức anh chỉ muốn chạy tới quấn chặt con người này vào người mình thôi.
Hai bước chân Ninh cứ chầm chầm, đi tới trước mặt cậu. Cảm giác mủi lòng, vô thực. Tròng mắt anh cứ như đang phủ một tầng sương mỏng, mơ mơ hồ hồ muốn chạm vào người trước mặt, nhưng anh không thể...không dám, anh sợ rằng..chỉ cần sơ hở, con người này lại có thể vùng mình chạy đi như một chú ngựa hoang, anh tìm thấy rồi, anh không muốn phải lạc mất nữa.

Ninh:
- Em..tin anh. Một lần thôi, em phó thác cho anh một lần thôi. Chúng ta...trở về..chúng ta..

Cứ nói lắp ba lắp bắp không rõ lời. Không phải là vì điểm văn anh yếu kém..thật ra cũng là một phần, nhưng hơn hết, đứng trước đôi mắt híp của cậu..anh không biết làm gì hết. Ninh muốn được ôm cậu mỗi lần cậu có thành tích cao, Ninh muốn được vén từng lọn tóc nhỏ của cậu dưới ánh hoàng hôn nếu nó vui đùa nơi gò má, Ninh muốn nắm tay cậu rồi mở cửa phụ để đưa lên xe...Ninh muốn cậu được yêu.

Dương:
- Em sợ.

Cứ như đọc được suy nghĩ của anh. Giọng cậu thỏ thẻ dưới tiếng quạt ong ong cạnh cửa sổ. Lần đầu tiên cậu chủ động nắm lấy tay anh sau ngần ấy năm, chẳng hiểu sao là người cũng gọi là 10 phần ra chất công tử, nhưng tay Ninh lại rất khô, chai sần hết cả.
Đôi mắt Dương đăm chiêu lắm, có trời mới biết cậu đang suy nghĩ gì. Chỉ là...đâu đó qua lớp áo sơ mi trắng, anh lại thấy được vài vết sẹo chảy dài từ vai xuống. Anh không biết nó từ đâu ra, cũng chẳng rõ nó có từ bao giờ, nhưng anh cũng không muốn biết, vì nếu mà hay được...anh sẽ đau lòng tới chết mất.

Dương:
- Em tin được anh đúng không?
Ninh:
- Ừm.

Nó nhẹ tênh, và cũng rất vô nghĩa. Vì ngay từ ban đầu, cậu luôn tin anh, tin rằng anh thương cậu đến nhường nào, tin rằng đêm qua chính là anh đưa Trang đi mua dây chuyền chứ không phải là nhẫn cưới, tin rằng tình yêu trong anh vẫn luôn tồn tại. Nhưng Dương hèn lắm, bao năm bôn ba bốn phương tám hướng, cậu đã gặp không ít loại người khó đỡ, nên việc cậu tồn tại được tới giờ này cũng chính là vì bản lĩnh của Dương. Nhưng sao chỉ cần người đó là Ninh, chắc chắn chưa cần biết đấu thì cậu đã lập tức buông bỏ vụ khí xuống.

Dương:
- Vậy..mẹ..
Ninh:
- Anh sẽ làm mọi cách, để một ngày nào đó, em có thể gọi mẹ anh là "mẹ".












Cô Ngà:
- Chị à, thằng bé cũng lớn rồi mà.
Bác Ngọc:
- Sao dì cứ mãi chiều theo thằng bé thế. Dì biết là không thể mà!?
Cô Ngà:
- Em biết chuyện này khó chấp nhận. Nhưng chị nhìn xem. Thằng Dương đi 8 năm, thằng Ninh cũng độc thân trọn 8 năm. Ninh đó giờ nó là đứa bay bướm, tới cả đi xem bói thầy cũng phán nó có số đào hoa, vậy mà chị nhìn xem đi.
Bác Ngọc:
- Cho dù nó có độc thân đến chết chị cũng không chấp nhận.

Bà Ngọc đập mạnh chén trà xuống mặt bàn gỗ. Đối diện là đứa em của mình đang ra công ra sức vun vén cái mối duyên nợ kia. Bà Ngọc đó giờ nổi tiếng là quyết liệt và cứng đầu, đó cũng là một trong những lý do bà tồn tại trong cái giới kinh doanh này hơn 30 năm trời. Nên về cơ bản câu chuyện này cứ như bắt đầu từ con số âm vậy.

Cô Ngà:
- Xã hội giờ nó cũng tiên tiến rồi. Dương là thằng bé tốt, chị biết thừa điều đó mà. Nó là đứa chịu thương chịu khó, hơn hết...
Bác Ngọc:
- Đi đang kể khổ với chị đấy à. Chị sống chung xóm với nó còn lâu hơn cả dì. Dì không cần chị dạy mấy chuyện như thế đâu.
Cô Ngà:
- Chị biết thì sao mà chị còn không thông cảm cho hai đứa. Thằng Ninh cũng chung thủy ngần ấy năm, chị thật sự không cảm động à?
Bác Ngọc:
- Thế dì nói xem? Ba thằng bé sẽ nói chuyện với chị như thế nào? Dòng họ sẽ bỡn cợt ra sao? Hơn hết, thằng bé là cháu đích tôn! Chị không còn cách nào khác hết. Ai mà không muốn con mình hạnh phúc?

Đúng, bà nói chẳng có câu nào là sai cả. Đây không bao giờ là chuyện của mình Ninh, mà đó là danh dự, là bộ mặt, và là sự hạnh phúc của cả gia đình họ. Bà biết chứ, bà biết suốt gần 1 thập kỉ qua con bà đã đau khổ thế nào, giận bà ra sao. Bà rõ tất cả, nhưng ngoài việc ngậm đắng nuốt cay thì bà còn làm gì được, vì xét cho cùng...Ninh vẫn còn một người ba.

Cô Ngà:
- Vậy chính xác là chị sợ ba thằng Ninh thôi phải không?
Bác Ngọc:
- Còn nhiều lý do lắm, dì đừng có quá can dự vào việc gia đình chị.
Cô Ngà:
- Ha...việc gia đình chị, nhưng đây là hạnh phúc của cháu em. Chị nên nhớ cách đây 20 năm, ai là người trị cái tính ăn nhậu bay bướm của ba thằng Ninh. Em làm được một lần, em cũng làm được lần thứ hai. Chị đừng có nói kiểu em là người ngoài như vậy!

Giọng bà đanh thép. Đây là một trong những lần hiếm hoi bà Ngà nạt vào mặt của chị mình. Bà Ngà xưa giờ nổi tiếng là thét ra lửa, nhưng khi đã đặt chân vào nhà thì chính là đứa em ngoan ngoãn, vậy mà hôm nay có lẽ con người đó đã dùng hết sự kiên quyết trong người của mình ra rồi.
Đúng, bà thương chị mình thật, bà thương vì chị mình lỡ vấp phải một người chồng có nhiều tính xấu. Nhưng Ninh chính là ngoại lệ mà bà có thể giúp đỡ anh bất cứ giá nào, cho dù..là gây chiến với chính chị mình.








Huhu mấy bà dạo này ổn hong. Tui thì việc học nó gần như nó chiếm full timeline của tui rồi. Dạo này tui còn qua support cho ATSH nữa nên không có thời gian viết truyện. Thấm thoát cũng nửa tháng rồi heeeeeeee. Cho nên nếu chap này kém chất lượng thì mấy bà thông cảm nha, chứ một ngày tui ngủ tới 12 tiếng lận không có đủ thời gian...
Mà dạo này tự dưng có một cái ý định le lói trong tui là là tui sẽ viết một cái kết trọn cho bộ này rồi drop luôn, mấy bà thấy sao. Kiểu tui đỡ phải dẫn dài truyện mà mấy bà vẫn có kết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com