Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau câu nói đó Ninh lại lấy đâu ra một bát cháo thịt bầm to tổ tướng, rồi ngồi lại xuống bên cạnh Dương. Cứ tự nhiên như người một nhà. Ninh chẳng có e dè gì sất. Dương nhìn thấy một màn này lại bắt đầu nghĩ mình đang ảo giác. Cái người thầy lãnh đạm cậu ấy thấy lúc sáng đâu rồi, sao lại để lại cái còn người như này

Ninh:
- Nào, ăn đi rồi nhanh hết bệnh. Em phiền tôi từ sáng đến giờ rồi đó.

Vừa nói Ninh vừa dằm bát cháo cho nhuyễn ra rồi đưa lên miệng thổi. Thật sự cảm giác như anh đang bón cháo cho một đứa con nít. Muỗng cháo vẫn còn đang bốc khói, thì chắc chắn là Dương không có nằm mơ. Nhưng nó đâu dừng lại ở chuyện đút cho nhau ăn. Ninh bắt đầu dở chứng như kiểu đang đút cháo cho cháu mình mà lại đưa muỗng cháo lượn qua lượn lại rồi đến phần đầu môi của Dương

Dương:
- Em lớn rồi không cần tới mức đó đâu. Để xuống bàn đi em tự ăn được mà. Thầy cứ như kiểu em mới 1 tuổi ấy
Ninh:
- Em nhìn lại bản thân đi. Có còn ra dáng 1 con người lành lặn không, nhấc có cái thân người dậy cũng la tới la lui. Nào đừng bướng nữa, há mồm ra, để tý nữa tôi mỏi tay là tôi thả cháo xuống muốn rớt đâu thì rớt đấy

Dương thì cũng chẳng làm được gì thêm, cãi tay đôi thì mệt người, đánh thì đánh không lại. Đành ngậm ngùi để cho cái con người kia đút từng muỗng cháo còn đang âm ấm cho mình. Nhưng phải công nhận ông này không biết nấu ăn, nhưng lại biết lựa chỗ ngon phết
Cơ mà nếu từ góc độ của một người nào đó vô tình đi ngang qua. Họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân xui xẻo. Ninh sẽ được sắm vai là người bạn trai mẫu mực, còn Dương sẽ là người tình bé nhỏ của hắn
Ninh vừa đút cháo vừa xem xét vẻ mặt của Dương. Dù là cậu chẳng biểu hiện gì sất, nhưng anh thừa biết cậu đang rất mệt, nên Ninh cố vơ hết bát cháo thật nhanh. Nhưng cái không khí này nó cứ ngượng nghịu làm sao, chỉ có hai người trong phòng, một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Lại có một cặp đôi chưa rõ quan hệ bón cháo cho nhau. Hơi thở nặng nề của Dương khiến Ninh cứ có cảm giác bồn chồn kinh khủng, không nhịn được anh đành nói vài ba câu để không khí thông thoáng hơn

Ninh:
- Ừm...em có muốn đi dạo ở đâu không?, tôi đưa em đi vòng vòng ở sảnh nhá, nãy giờ em đã hôn mê rồi, giờ chắc cũng không ngủ lại được
Dương:
- Thôi em mệt lắm. Thầy cứ về đi, em nằm đây được rồi

Nói rồi cậu lại xua xua tay như kiểu muốn đuổi anh về. Dần dần Dương lại quay sang chỗ khác rồi nhắm mắt lại như biểu hiện "tha cho tôi đi, nay thằng này nó mệt dữ rồi". Nhưng Ninh làm gì buông tha dễ dàng vậy được, Dương đã uổng phí hết cái khoảng thời gian relax của anh, bỗng nhiên cái máu muốn ghẹo nư người khác trỗi dậy

Ninh:
- Thôi mà bé Âmmm, nãy chú Ninh đã cứu bé Âm đấy, bây giờ về không ai lo cho bé Âm hết cả ấy. Chú Ninh lo mà. Bé Âm ở đây một mình là bị ông kẹ bắt đấy

Với cái giọng điệu không thể kinh dị hơn. Ninh cứ hết bé rồi chú làm cho Dương tức nổ đom đóm mắt, nhưng cũng cực kì xấu hổ, trên tất cả lại là nổi sợ đối với cái người mà cậu gọi là giáo viên này. Cơ mà điều quan trọng hơn hết...tại sao anh lại biết tới cái tên sến rện này của cậu??!

Dương:
- Sa...Sao thầy biết tên của em?????
Ninh:
- Bà em nói cho tôi biết đấy. Nhưng mà đây là khu vực ngoài trường, đừng gọi thầy nữa già lắm. Gọi bằng anh đi nhá. Anh đi cho trẻ nhé bé Âm
Dương:
*Lầm bầm*
- Nhìn mặt như bố tôi mà sao cứ thích hồi xuân thế
Ninh:
- Ê tự ái nha. Lúc nãy tôi cứu em đấy, nói thế tổn thương cái con người đẹp trai này nha
Dương:
- Thôi ồn quá. Anh gì đó ơi...Anh đi ra ngoài hộ tôi đi, mệt thật chứ. Với cả... đừng có gọi cái tên đó của tôi nữa. Kẻo người ngoài lại nghe thấy, tôi không thích!

Nói rồi cậu nằm xuống giường mà quay mặt qua một hướng khác. Ninh thấy vậy thì cũng chẳng làm được gì, đành lủi thủi đi ra ngoài nhưng mà trong lòng thì cứ có cảm giác tủi thân vô cùng

Ninh:
- Mình già lắm hả ta. Sao thằng bé này nó kì vậy, tính ra ngày xưa mình là nam thần bóng rổ cơ mà???

Suy nghĩ vòng vo mãi rồi Ninh cũng phải đi về. Nhưng lúc nãy anh làm gì đi sẽ đến bệnh viện, điện thoại thì chỉ còn đúng 3% pin, để bảo toàn tất cả anh chỉ đành đi vòng vòng khu bệnh viện để xem có chú xe ôm nào không, nhưng chỉ vừa bước đúng 3 bước thì rắc rối từ chỗ anh làm lại kéo tới...

Đồng nghiệp:
- Ninh ơi sao giờ này chưa lên bệnh viện nữa, sắp tới ca của em rồi
Ninh:
- Ờm...anh ơi hôm nay người nhà em gặp tai nạn, hôm nay anh trực giúp em nha. Có gì lần sau em trực lại hộ anh. Vậy nha cảm ơn anh nhiều

Nói một tràng rồi anh vội cúp máy, thật sự đây là lần đầu tiên anh xin người ta trực ca hộ. Những lần trước cho dù anh bệnh đến chết đi sống lại nhưng anh quyết vẫn không thể ở nhà. Có vẻ hôm nay anh ấy...mệt lắm rồi.
Đi tới lã cả chân thì mới gặp được một chú xe ôm, anh mừng như vớ được vàng vội leo lên xe rồi chạy thẳng về tới nhà. Điện thoại giờ này cũng đã sập nguồn, anh chỉ cầu là mẹ anh không gọi khúc này. Nếu không thấy anh bắt máy chắc mẹ anh lật cả cái thành phố này lên tìm mất

Ninh:
- Mẹ ơi, con về với mẹ đâyyyyyyy










Vừa về tới nhà Ninh chưa kịp cất tiếng chào thì đã được mẹ ra mà soi xét kĩ càng. Bà với ánh mắt lo lắng pha chút mừng rỡ mà ôm lấy hai má của con mình

Bác Ngọc:
- Sao đi giờ này về vậy con, con có mệt lắm không để mẹ lấy trái cây ra cho con nha. Khổ thân con tôi mặt mũi đen nhẻm ra rồi. Vào lau mặt cho sạch sẽ đi nhá

Nói rồi, mẹ anh liền chạy vào gọt mấy quả thanh long ra để ngay phòng khách cho Ninh. Từ lúc về anh tới giờ thì anh cũng chẳng đủ sức để thưa chuyện với mẹ nữa. Anh vồ lên lấy miếng khăn giấy mềm lau mặt mũi cho sạch sẽ rồi mới đủ tỉnh táo để nói về chuyện của ngày hôm nay.
Mẹ anh làm xong đống hoa quả thì cũng mang ra phòng khách rồi cũng vội lau tay để chạy ngày hỏi chuyện Ninh.

Bác Ngọc:
- Này Ninh, cái Dương sao rồi con. Có bị nặng lắm không
Ninh:
- Bác sĩ kêu là đã ổn rồi. Nhưng chỉ có xương sườn và xương tay của em ấy bị gãy thôi. Chắc phải nhờ các bạn viết bài rồi giảng lại cho nó. Mà mẹ lo làm gì, nãy nó còn nạt thẳng vào mặt của con cơ, nói lại tức thật chứ
Bác Ngọc:
- Chắc mày lại chọc ghẹo gì thằng bé rồi chứ gì. Thôi này ăn đi rồi nghỉ ngơi, nay nghỉ trực đi. Cứ cố thế là mốt mày thành đồng bệnh với nó đấy

Bác Ngọc dúi dĩa trái cây vào tay Ninh rồi đi thẳng lên trên phòng. Bây giờ căn nhà thật sự rất tỉnh lặng. Riêng về Ninh thì cậu chỉ nằm dài ra, đây mới là giây phút yên bình nhất cuộc đời anh. Hai mí mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ chợt vồ vập kéo tới khiến anh không tự chủ được mà nằm dài ra ghế sofa rồi dần thiếp đi









Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại kéo đến khiến anh chợt tỉnh giấc khỏi cái cơn mê man kia nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 9 giờ kém. Khi Ninh vừa bắt máy lên, một giọng điệu gấp gáp kéo anh khỏi trạng thái mơ hồ kia

Ninh:
- Alo, ai vậy
Điều dưỡng:
- Đây có phải số của người nhà bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương không ạ?!
Ninh:
- Vâng, là tôi
Điều dưỡng:
- Hiện giờ bệnh nhân đang phát sốt rất cao. Khả năng là đã bị nhiễm trùng vết thương. Mong người nhà bệnh nhân có thể nhanh chóng lên bệnh viện

Nói rồi giọng nữ phía đầu dây bên kia cúp máy. Đầu Ninh chợt quay mòng mòng như vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Ninh cố lục lại tất cả kí ức từ khi nhập viện cho đến khi anh ra về, Dương chẳng hoạt động gì mấy khiến vết thương bị nhiễm trùng nhưng...

Ninh:
- Nhiễm trùng?...Tại sao lại nhiễm trùng. Từ lúc em ấy tỉnh dậy em ấy có làm gì đâu, mình chỉ có mua ch...áo. CHÁO THỊT BẦM??????

Tới lúc này anh mới chợt nhớ lại bát cháo anh đã đút cho Dương. Vết thương của Dương vốn đã bị nhiễm trùng khi vừa có thủy tinh vừa bị va với đất, nhưng Ninh lại bồi thêm một cú chí mạng bằng thịt bò. Nghĩ tới đây tay chân anh đã bủn rủn hết ra. Anh muốn đứng dậy để chạy ngay đến cho em nhưng chân cũng không đi nổi nữa. Anh lấy vội chiếc áo khoác đậm màu của mình rồi phóng tọt lên xe. Với tốc độ nhanh nhất có thể Ninh cũng đã đến được khu cấp cứu bệnh viện lúc sáng. Vừa chỉ bước vào thì đã thấy nhân viên và y tá chạy loạn hết cả lên. Anh dần cảm thấy bản thân như tội đồ thiên cổ. Bằng những bước chân dài nhất anh như bay đến cửa phòng của Dương nhưng lại bị một cô y tá ngăn lại
Y tá:
- Anh là người nhà của Nguyễn Tùng Dương đúng không ?
Ninh:
- Đúng rồi, lúc nãy tôi được gọi lên vì em ấy bị nhiễm trùng. Em ấy đã ra sao rồi??
Y tá:
- Tình hình không khả quan lắm, chẳng hiểu sao tầm 8 giờ hơn thì Dương bắt đầu sốt nhưng bản thân Dương lại kêu cậu ấy rất lạnh, rồi máu và dịch từ vết thương dần chảy ra thì khả năng cậu ấy bị nhiễm trùng rất cao. Nghiêm trọng nhất chính là nguy hiểm đến tính mạng, mong người nhà bệnh nhân có thể ở lại đây để chăm sóc cho cậu ấy
Ninh:
- ...Tôi có thể vào trong không, em ấy sao rồi, hai phút thôi, chỉ hai phút thôi
Y tá:
- Hiện tại bệnh nhân vẫn còn được kiểm tra. Anh đợi một chút nhé, à mà...anh tên Ninh à?
Ninh:
- V-Vâng, có chuyện gì nữa vậy cô
Y tá:
- À do lúc nãy. Lúc chúng tôi đang tiến hành hạ sốt cho em ấy thì nghe em ấy kêu tên của 2 người. Một người hình như là bà ngoại của Dương, còn một người tên Ninh nên tôi mới hỏi cậu. Thôi cậu đợi ở đây nhé, tôi xin phép đi trước

Anh vội gật đầu rồi đứng sang một bên len lén nhìn vào phía giường bệnh của em. Nhìn em mồ hôi thì chảy ướt cả tấm nệm trắng, miệng thì còn đang thở gấp với bờ môi trắng dã. Đôi mắt lim dim lúc mở lúc nhắm khiến anh không khỏi tự hổ thẹn với bản thân. Nhưng anh lại chợt nhớ đến câu nói của cô y tá. Tại sao em ấy lại gọi tên anh?

Ninh:
- Lý do gì lại kêu tên mình. Mình với em ấy thân thiết tới mức đó hả? Hay là do em ấy chỉ có dám tin tưởng phó thác cho mình. Là sao ta, điên hết cả đầu

Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương giúp cho đầu óc được thư giãn. Anh cứ ngồi ở cái hàng ghế quen thuộc trong bệnh viện. Nhưng việc vệ sinh diễn ra khá nhanh, chỉ tầm 2-3 phút sau thì các bác sĩ và nhân viên chăm sóc cũng đã ra. Điều này khiến anh mừng như muốn nhảy cẩng hết cả lên

Ninh:
- Bác sĩ...bác sĩ, bệnh nhân sao rồi ạ
Bác sĩ:
- Bây giờ thì bệnh nhân đã ổn, nhưng mà người nên ở lại và trông chừng cậu ấy phòng những trường hợp như vậy nữa thì phiền lắm. Và chúng tôi cũng đề xuất nâng cho cậu ta lên phòng chế độ đặc biệt. Như vậy thì sẽ có người trực 24/24, nhưng nếu không đủ kinh phí thì mong người nhà chú...
Ninh:
- Nâng phòng bao nhiêu tiền?
Bác sĩ:
- Thật thì cậu cũng không cần quy...
Ninh:
- Nâng phòng bao nhiêu, tôi muốn nâng trong tối nay
Bác sĩ:
- Cậu khoan đã, vậy thì viện phí nó sẽ tăng lên 3 triệu 1 đêm. Tôi sợ cậu khô...
Ninh:
- Đóng viện phí ở đâu. Tôi sẽ đóng ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn ở lại với em ấy vào buổi đêm, còn buổi sáng bắt buộc phải có nhân viên y tế. 3 triệu một đêm...KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ!!





Mấy ní ơi hôm nay hơi nhiều dl nên giờ này tớ mới up được. Nay là bản up vội nên có gì sai xót một người thông cảm nha❤️‍🩹😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com