Chương 7
Với câu nói đanh thép cùng với cái ví tiền dày cộm. Thật sự cái ngữ khí của Ninh khiến cho bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì cái vẻ ngoài lấn át người đối diện. Sau cùng Dương cũng đã được đẩy thẳng vào phòng chế độ đặc biệt. Hoàn thành xong tất cả thủ tục thì cũng đã 10h45. Nếu từ đây về nhà anh thì không quá xa, nhưng anh lại không nỡ để cái bóng hình kia lại ở đây một mình...
Ninh:
- Mẹ ơi con ở lại bệnh viện với Dương nhé. Ngày mai 6h con về, em ấy bị nhiễm trùng nên con ở lại theo dõi thôi. Mẹ ngủ ngon! Yêu mẹ
Gửi xong đoạn tin nhắn Ninh cũng bước vào phòng Dương. Hiện cậu ấy cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn cái mặt hốc hác với hai cái quầng thâm thì đố ai dám nói đây là một cậu học sinh 17 tuổi. Nhìn có vẻ giống với dân lao động dãi nắng dầm mưa hơn, chứ sao lại một cậu thanh niên tràn đầy sức sống lại có cái khuôn mặt khắc khổ như thế được.
Ninh chăm chú soi xét "bệnh nhân" của mình mà cũng chẳng để ý tới cô điều dưỡng đã đứng phía ngoài tựa bao giờ. Cô cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ người ta bị mất quyền riêng tư nên cứ đứng chần chừ mãi
Điều dưỡng:
- A...Anh gì đó ơi?
Ninh:
- Hả!? C-Cô vô đây có chuyện gì không?
Điều dưỡng:
- À, tôi vào để hướng dẫn anh một chút thôi rồi sẽ đi ngay. Về phần mấy nút bấm gọi nhân viên với cả mấy cái đồ điện tử lặt vặt ấy mà
Ninh:
- Ừm...à c-cô nói đi
Trong lúc người điều dưỡng kia giải thích một số đồ vật trong phòng, thì Ninh lại tiếp tục thả hồn mình đi đâu đó. Lúc nãy nghe thấy tiếng người gọi làm anh suýt nữa đứng tim như kiểu đang làm việc xấu mà lại bị phát giác vậy, thật sự là muốn đào hố chôn mình quá đi mất
Điều dưỡng:
- Đây là sơ lượt về căn phòng này nếu anh còn thắc ma.... Anh ơi? Anh có nghe tôi nói không vậy ?
Ninh:
- À hả? Tôi nghe mà
Điều dưỡng:
- Thì căn phòng này chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu anh cần biết gì thêm thì cứ gọi tôi nha
Hướng dẫn xong thì cô cũng rời khỏi phòng để lại đôi chim sơn ca có không gian riêng tư. Riêng về Ninh thì cũng đã mệt lừ người ra, nhưng anh lại chẳng dám làm gì mạnh, bản thân chỉ có thể nằm xuống ngay chiếc giường cạnh cậu rồi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đây có thể nói là...lần đâu ngủ chung với nhau?
Reng reng reng
Đồng hồ báo thức vang lên khiến không gian tỉnh mịch trong phòng bị phá vỡ. Ninh lờ đờ thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Hai mắt vẫn cứ lờ đờ mà chưa nhận thức được ở đây là đâu. Nhưng giờ cũng chỉ mới là 5h15 phút sáng. Cái giờ mà ai ai cũng muốn chìm đắm trong cái giấc mơ cưới crush của mình thì anh lại phải dậy để đi về tiếp tục công việc.
Dù thế đã rất cố gắng để không phát ra tiếng động nhưng tiếng chuông báo cộng hưởng với ánh đèn thì cũng đã khiến cái người bên cạnh anh tỉnh giấc
Dương:
- Ai đấy?
Ninh:
- Ừm...Là thầy, hôm qua đó em bị sốt cao nên tôi mới đến bệnh viện xem, xin lỗi vì làm em thức giấc nhá
Nói rồi Ninh định lủi thủi rời đi để Dương có không gian nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được bao xa Dương lại tiếp tục hỏi Dương về vài thứ
Dương:
- Thầy ơi? Sao hôm nay em lại ở đây ạ? Này đâu phải phòng em đâu
Ninh:
- Do hôm qua th...tôi lỡ cho em ăn cháo thịt bằm nên...vết thương của em có dấu hiệu nhiễm trùng. Mà tôi sợ lúc tôi đi làm thì không ai trông em nên tôi cho em lên phòng này, có gì em nhớ gọi mấy cô chú nhân viên nhá
Dương:
- ???? Cái gì cơ !?????
Ninh:
- Không tôi thề đấy là tôi không để ý, tôi xin lỗi em nhiều. Là do tôi sơ xuất, nhưng em yên tâm, tất cả tiền viện phí tôi sẽ thanh toán. Coi như là tôi chuộc lỗi cho em
Dương:
- ......Không được!
Ninh:
- Hả!?
Dương:
- Nhà em dù có khó khăn nhưng mà về tiền viện phí...Không phải do thầy trực tiếp làm thì em không dám nhận đâu ạ...!
Ninh:
- Cũng là một phần lỗi do thầy mà, không sao đâu em đừng lo
Hai người cứ giành giật cái hóa đơn viện phí với nhau như vậy. Nhưng Dương cũng có cái lý đúng, còn Ninh thì chỉ vì cảm giác như mình suýt hại chết em ấy. Mà mãi nói chuyện như thế thì đồng hồ cũng cũng đã điểm 5h35. Nhìn thấy thời gian bị trễ nãi thì Ninh cứ xoắn hết cả ruột lên mà cố gắng nói chuyện cho thật nhanh rồi chạy về
Ninh:
- Thôi nói chung là em cứ nằm đây trước đi rồi tính sau
Dương:
- Thầy mà không nói chuyện cho xong thì thầy có tin tin là tý nữa em xuất viện về nhà luôn không?
Ninh:
- ......Ê không đùa đâu nha. Hay là...em qua nhà thầy phụ mẹ thầy việc nhà đi, kiểu trừ nợ
Bỗng nhiên trong đầu Ninh lại chợt nghĩ ra cái ý tưởng táo báo này. Nhưng cũng để khi Dương lành lặn lại thì Ninh cũng tiện theo dõi chuyển biến của em. Có lẽ đây cũng là ý tưởng không tồi
Dương:
- Nếu vậy thì khi xuất viện, thầy đưa hóa đơn cho em nhé. Với cả, tý nữa thầy kêu bà em lên thăm giúp em ạ, em lo bà ở một mình không ổn
Ninh:
- Ừm, vậy thôi nghỉ ngơi tiếp đi. Tôi đi làm tý tôi về
Nói rồi Ninh lấy chiếc áo khoác đang móc ngày đầu nằm rồi ra về. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu. Trong căn phòng đen kìn kịt chỉ có một người và hai giường. Vì lúc nãy đã bị phá giấc ngủ nên giờ cậu cũng chẳng thể ngủ lại được nữa. Cứ trằn trọc mãi nhưng rồi cũng mệt quá mà dần nhắm mặt lại
Dù hôm nay là Chủ Nhật không phải vác cái thân già này lên trường nhưng thể theo lời hứa hôm qua thì hôm nay Ninh lại phải lên bệnh viện trực giúp người anh em đã giúp anh lúc Dương nhập viện. Nhưng đâu phải dễ mà anh lại chọn trực ca tối. Đơn giản vì anh không dậy sớm được. Dù gánh một lần 2 công việc nhưng Ninh chỉ chọn những khúc độ tầm 8-9h để đi làm.
Trong lúc anh đang lái xe thì anh còn chẳng đủ tỉnh táo để nhận biết mình đã đi được tới khúc nào, cứ theo như ông bà chỉ dẫn thôi. Trời thì chỉ vừa rạng sáng, xe cộ cũng chẳng quá đông đúc khiến Ninh cũng rất thong thả. Nhưng rồi anh lại nhớ tới lời hứa với Dương. Nếu sau khi cậu lành lặn hoàn toàn, Dương sẽ đến và phụ giúp mẹ cậu thật đúng không? Dù nó cũng chỉ là lời nói cho qua của anh để cắt đuôi được cậu nhưng khi nghĩ lại thì anh cảm thấy mình có lợi rất nhiều. Có lẽ anh đã đôi phần...cảm mến cậu bé rồi
Cửa nhà từ từ được mở ra. Một thân ảnh cứ rón rén bước từng bước vào nhà để tránh gây ra tiếng động. Từng hành động cực kì cẩn thận vì sợ có một đại mẫu thân trong phòng lại thức giấc thì phiền lắm. Nhưng Ninh chưa đi được quá 3 bước thì...
Bác Ngọc:
- Con còn biết đường về là hay đấy. Mẹ tưởng con chết bờ chết bụi chỗ nào rồi cơ
Ninh:
- Ôi mẹ ơi giật mình. Mẹ...giờ này mẹ chưa ngủ ạ?
Chẳng hay biết từ lúc nào mà mẹ Ninh đã ngồi chễm chệ ở ngay giữa ghế sofa. Giọng nói của bà vang lên khiến cái con như đang đi ăn trộm kia cũng phải giật bắn mình
Bác Ngọc:
- Con có thấy ai mà con trai mình đi qua đêm mà ngủ ngon giấc chưa. Biết là còn cái Dương nhưng mà đi cái giờ đó cũng nguy hiểm vậy con?
Ninh:
- Mẹ ơi con lớn rồiiiii. Với lại em ấy bị nhiễm trùng nên con mới phải lên cơ mà, chứ thân mình là y tá mà lại không lo cho bệnh nhânu được là bậy. Cơ mà, cũng do con nên vết thương em ấy mới bị nhiễm trùng
Bác Ngọc:
- Mày lại làm gì con người ta đấy?
Ninh:
- Con không có để ý nên con mới mua cháo thịt bằm cho Dương. Nhưng mà giờ em ấy ổn rồi mẹ, không sao đâu. À mà tý nữa tầm 8-9 giờ mẹ đưa bà của Dương lên với em ấy nha. Giờ trên bệnh viện còn mình nó thôi, con sợ nó một mình nên buồn
Bác Ngọc:
- Trời trời, thiếu gia đạo mạo của tôi đâu rồi. Ngày xưa mẹ mày bệnh mày cũng chưa lo tới cỡ đó, bộ nó vợ mày hả?
Dù chỉ là câu nói đùa của mẹ nhưng lại khiến Ninh hai má bỏ bừng lên như bị nói trúng tim đen, anh cũng chỉ dám nói lại "mẹ này kì quá" rồi cũng chạy tọt lên lầu để bà không thấy được cái sắc vẻ của anh lúc bấy giờ.
Cố gắng tắm rửa rồi trấn tỉnh lại bản thân. Cái cảm giác được ngâm mình trong nước ấm buổi sáng thật sự là rất thoải mái. Làm xong mọi hoạt động vệ sinh cá nhân anh cũng đi ra. Trong lúc ngồi sấy tóc thì có vài tin nhắn từ cửa hàng di động báo đến. Nếu là anh thông thường thì sẽ xoá đi những tin nhắn rác này. Nhưng một dòng chữ đập thẳng vào mắt anh
"Cửa hàng di động xin kính chào quý khách"
Với niềm hân hoan ngày tựu trường cửa hàng xin được phép gửi tặng quý khách một khuyến mãi giảm sốc tới 50% toàn bộ các sản phẩm dành cho sinh viên và học sinh. Ngoài ra chương trình thu cũ đổi mới lên tới 80% giá trị món đồ vẫn còn đang được tiếp tục. Chúc quý khách một ngày tốt lành"
Chẳng biết cái suy nghĩ táo bạo trong đầu anh tự nhiên ở đâu mà có. Anh lại xách một đống đồ điện tự cũ của mình để đầy trong chiếc balo Vans. Thật sự tính tình của anh là mình kiếm được tiền, thì mình xài được tiền. Vì thế mà chỉ cần có gì lên xu hướng hay được nhiều người chú ý thì chắc chắn anh sẽ mua, nhưng rồi một thời gian cũng để đó chẳng động tới. Đống đồ nó đã đầy lên đến mức chẳng cài được cả khóa lại
Ninh:
- Ai chà, tính ra đó giờ mình cũng tiêu hoang phết. Cơ mà ai biết lại có lúc trọng dụng
Nói rồi anh liền tung tăng đi thay một bộ sơ mi đen đơn giản để lên đường đến bệnh viện. Trong lúc lái xe anh cực kì phấn khích với cái túi đồ cũ mà chẳng biết lý do vì sao. Nhưng rồi cũng tới bệnh viện, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 6h30, anh thời phào ra vì 6h45 mới tới giờ trực cơ mà. Cứ thế mà Ninh thong dong đi lên bệnh viện. Mặc lên mình bộ áo xanh dương đậm màu. Thì cũng như mọi ngày anh phụ giúp các bác sĩ xung quanh. Nhưng cứ 10 phút thì anh lại bị sai đi chạy việc vặt một lần, vì thật ra cái nghề y tá này rất kén nam giới, nhưng một khi đã vào được thì phải chấp nhận một vài chuyện nặng nhọc, dẫu thế nhưng anh cũng đã quen rồi. Cứ vậy mà anh bắt đầu một ngày làm việc mới của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com