Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Dương:
- Này thầy gõ gì trong điện thoại đấy
Ninh:
- Đâu, anh đâu gõ gì, anh...search cách chuyển dữ liệu điện thoại ấy mà
Dương:
- À vậy hả......cơ mà thầy ơi...

Sắc mặt cậu dường như có đỏ lên đôi chút, miệng nói cũng lắp bắp chữ được chữ không. Với cái vẻ ngoài ấy mà nhìn thẳng vào mắt của Ninh thì cũng có đôi phần như muốn điểm huyệt chết anh. Dù là quen nhau chưa nổi 3 ngày, nhưng đây có lẽ vẻ mặt khác lạ nhất của Dương mà Ninh được thấy, anh hoảng rồi
Ninh:
- Chuyện gì mà nhìn mặt em nghiêm trọng vậy?
Dương:
- Em...E-em...Em đ..ói

Dương bấu lấy phần ga nệm khiến nó nhăn nhúm lại. Giọng lí nhí khiến đối phương có lắng tai nghe cũng khó, lúc đầu anh còn nghĩ cậu lại bị gì nên cảm thấy khóc chịu. Làm có khi anh suýt khóc đến nơi, nhưng câu trả lời của cậu lại khiến anh phì cười ngay tại chỗ

Ninh:
- Cái gì? Em chưa ăn sáng à?
Dương:
- Không ạ, lúc nãy bà em lên thì cũng có mang cho em một ít rồi, nhưng...từ đêm qua tới giờ em vẫn còn hơi đói. Thầy mua cho em một cái gì đó thôi cũng được ạ, có gì em gửi tiền lại sau
Ninh:
- Chỉ vậy sao em cứ thầm thì trong họng thế, nhưng mà anh đây thì...không thiếu tiền. Anh dư sức mua hai cái điện thoại cơ mà, nên em đổ bằng cái khác đi?
Dương:
- Đổi bằng gì ạ, thề luôn em chẳng còn gì ngoài cái thân xác này thôi ấy, chứ trên người em còn đúng mấy sợi tóc le hoe
Ninh:
- Thì đổi bằng cái đó cũng được, anh không ý kiến nha

Nói rồi Ninh lại lướt mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới với cái đôi mắt cứ như hổ đói chờ ăn thịt nai tơ. Nhưng Dương đâu để cho người thầy kính yêu của mình lại cứ suy nghĩ mấy thứ gì đâu không được?.
Dù chỉ còn một tay, nhưng Dương lại đánh thẳng vào phần cằm của anh nghe phát rõ to. Nhưng nó không phải đấm thẳng lên như mấy người trong môn boxing đâu, nó chỉ là một cái vỗ...hơi đau

Dương:
- Này nghĩ gì đấy? Nhảm vừa thôi, ấy ơi thân mình đang làm thầy giáo í
Ninh:
- Ô anh đã kịp nói gì đâu ơ kìa. Eo ơi thề nhìn em đúng nhỏ con mà đánh vào tận Sài Gòn còn nghe thấy đấy em ơi!
Dương:
- Ai sai ai khiến mà làm cái mặt kiểu đó??
Ninh:
- Èo ơi xem kia kìa, nhờ người ta đi mua đồ ăn mà đánh người ta kia. Vậy chắc ai đó hết đói rồi nhờ, khỏi đi khỏe người em nhờ?

Câu nói mang hàm ý đe dọa của Ninh làm cậu đang vênh váo hết cả cần cổ thì cũng phải khựng lại một nhịp. Thật sự bây giờ cậu đói lắm rồi, dù lúc sáng bà cậu có mang cho một gói xôi gất đỏ nhưng có vẻ nó khá nhỏ nên tận bây giờ thì bụng cậu vẫn gần như trống không, cộng hưởng thêm phần ngày hôm qua cậu đã nôn hết bát cháo của Ninh nên vì vậy sĩ diện bây giờ với cậu cũng chỉ là thứ vứt đi

Dương:
- ...Em xin lỗi thầy Bùi Anh Ninh, chứ em đói quá đi mua hộ em cái gì đi. Tý nữa em ngất ra đây đấy, thề. Em xin lỗi, nha, cho xin lỗi đi

Bây giờ chỉ thiếu điều cậu dập đầu quỳ lạy ba cái cho giống với cúng dường thôi. Chứ có ai đời một thằng nhỏ thân người tong teo còn quấn băng từ trên xuống dưới như vậy mà lại ngồi quỳ một người đàn ông nhìn thì hơn nó ít cũng là chục tuổi không?

Ninh:
- Khoan dừng đi, đừng có lạy như vậy em ơi tổn thọ anh chết thật ấy, ê anh xin đấy đừng lạy anh nữa. Nhưng mà bây giờ, nếu mà em muốn ăn thì...gọi anh là "Anh Ninh" đi
Dương:
- Này đừng có mà quá đáng nha??
Ninh:
- Ơ có gì mà quá đáng, hơn nhau có 3 tuổi thôi mà? Bây giờ sao, chịu không?
Dương:
- ...A-ANH NINH!

Nguyễn Tùng Dương hồn phách bây giờ đã lạc trôi về đâu. Cậu không tin được, không thể tin được. Một đứa với cái tôi cao ngất trời như cậu giờ lại phải chịu cảnh hạ mình xin lỗi cái người mà cậu đang "lửa hận thù" suốt mấy ngày qua, lại còn xưng anh-em á????? Thua, cậu thua thật rồi, cậu đã biết mình thua khi đang hòa rồi...

Ninh:
- Đấy, lúc em nói chuyện nhẹ nhàng thì nhìn ngoan biết là bao, thôi này. Đồ ăn sáng của anh đấy, ăn đi. Còn đây là số điện thoại của anh, có gì thì gọi nhá. Bây giờ thì anh về chuẩn bị bài cho ngày mai nhá, tối lại lên

Ninh mỉm cười nhẹ rồi thẩy hai chiếc bánh ngọt lúc sáng lại cho em. Rồi anh cũng thu dọn đồ cá nhân, sẵn tay lại đưa cho em dòng số điện thoại của mình. Phòng trường hợp em ấy cần thì sẽ gọi. Trước khi đi còn tiện tay xoa lấy đỉnh đầu của em rồi mới tung tăng rời đi
Về phía Dương, cậu cứ cầm khư khư mảnh giấy ghi số điện thoại của anh trên tay mà lẩm nhẩm mãi. Cứ đọc đi đọc lại cho thuộc thì thôi. Bỗng một cảm giác gì đó là lạ tràn vào suy nghĩ của cậu, thêm cả cái xoa đầu kia khiến cậu cứ xấu hổ làm sao. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại thấy mối quan hệ này cứ sai sai. Cảm giác như mình đang được bao nuôi vậy, tiền viện phí cũng là Ninh chi trả. Đến việc lo lắng cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ, hay cả việc cậu bị nhiễm trùng cũng là Ninh vào chăm anh, hơn thể nữa tại sao Ninh lại tặng cho mình một chiếc điện thoại thật sự là rất rất rất đắt đỏ?
Hàng ngàn câu hỏi nó liên tục vồ vập tới cậu, khiến chính bản thân cậu cũng khó thở. Dương thấy việc này...nó kì lắm, cảm giác như đang rung động vậy, nhưng lại là với một đứa con trai sao. Dù là cậu không có mấy mặn mà với giới nữ, cậu còn nghĩ hay là mình chẳng thích ai cả. Nhưng nay lại có cảm tình với chính ông thầy của mình thì có hơi lạ không?

Dương:
- Cái gì vậy nè, sao lại như vậy được, cả hai đều là nam mà...

Quá nhiều thứ để giải đáp đối với một cậu bé 17 tuổi vào cái năm 2014 đó. Dương chỉ đành "đập hộp" chiếc điện thoại mới toanh kia để lên mạng nghiên cứu về cái tầm nhìn quan mới được phát hiện của mình

Dương:
- Bây giờ nên tìm là gì nhờ. Thích thầy giáo thì sao hả, hay là tự nhiên thích con trai. Ờmmm...
"Thích người cùng giới"? Chắc thế







Dương:
- ?????Cái gì vậy má????? Hệ lụy cái gì vậy?? Viết sách về xu hướng của người khác thì viết cho đúng nha. Cái này mà là tâm lý giới trẻ hả???? Người ta là tâm lý giới trẻ còn bà là tâm thần đó bà nội!?

Sau chỉ tầm 30 phút nghiêm cứu về thế giới trong đôi mắt của mình thì Dương phải hét lên trong sự phẫn nộ. Chẳng biết cái người viết cái bài báo kì thị tính dục của người khác này là ai mà tự nhận là một nhà văn, nghe mà ngứa hết cả người. Thiết nghĩ cứ truy cập vào Wikipedia để xem thử. Và đây cũng chính là những thứ mà cậu cần
" Năm 1973, thế giới đã công nhận đồng tính không phải là bệnh"
" Trong lĩnh vực tôn giáo, một số nhóm tôn giáo cũng bắt đầu tỏ ra cởi mở với người đồng tính"
"..."

Chẳng hiểu tại sao nhưng một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tự hào lại trỗi lên trong cậu. Dương cứ khư khư ôm chiếc điện thoại mà đọc những dòng chữ mới lạ kia. Vậy...cậu là ai. Song tính hay Đồng tính? Tổng cộng có bao nhiêu xu hướng? Thế nào là Pan(sexual)thế nào là Bi(sexual)
Cậu chẳng biết phải trả lời từ đâu. Nó quá mới so với cậu hay mọi người, nhưng cậu biết...mình đang yêu











Đính đong
Tiếng chuông của nhà thờ vang lên điểm đồng hồ đúng 9h tối. Nhà thờ nằm ngay sát bên bệnh viện nên từng hồi chuông nghe thật sự rất rõ, hay có thể nói là ồn khủng khiếp. Khiến cho một ai đó vẫn đang nằm chiêm bao cũng phải giật mình tỉnh dậy.
Dương nhìn lên đồng hồ, chỉ tầm 2 tiếng nữa Ninh về, tự dưng bây giờ cậu lại thấy chán nản làm sao. Không có một người nào đó tíu tít bên cạnh thì không khí bệnh viện này hơi trầm nhỉ. Dương cứ nằm rồi hết nhìn bên này, rồi lại tới bên kia như tìm một cái gì đó

Dương:
- Đáng nhẽ bây giờ là mình đang đi chơi với Linh luôn rồi ấy, eo ơi chán kinh khủng

Cậu cứ nằm đờ ra đó một lúc, thật sự là chẳng có gì làm, nhưng nếu có cậu cũng chẳng làm được. Cảm giác bây giờ là cậu muốn Ninh về lắm rồi, về kể cho cậu nghe mấy cậu chuyện xàm xàm thôi cũng được, hay nói anh phiền là thế nhưng thiếu cái người này thì...hơi chán nhờ

Dương:
- Ôi thật sự ấy, giờ đăng nhập mỗi cái Facebook mà mật khẩu là gì nhờ? Bị tông là mất trí nhớ kiểu vậy hả trời????

Cứ thử hết lần này đến lần khác. Dương cũng miễn cưỡng đăng nhập lại được trang "Phở Bò" của mình, nhưng chỉ vừa đăng nhập thì 99+ thông báo nó liên tục reo đến như kiểu 3 năm rồi anh chưa vào acc lần nào. Nhưng đa số là những comment bạn bè tay anh vào khi có người hỏi
" Anh Tùng Dương có người yêu chưa ạ?"
Thật là đếm sơ sơ cũng phải 50 mấy cái tag, còn lại thì chỉ là mấy cái thông báo ngoài lề thôi, chẳng có gì quan trọng. Nghịch điện thoại được thêm hơn 1 tiếng nữa thì anh cuối cùng cũng chịu cài đặt icloud và vài ứng dụng cần thiết khác. Mấy chuyện này thì đã không làm thì thôi, mà làm thì cứ như cực hình bất thành văn

Dương:
- Ước gì cái điện thoại cũ còn đây nhờ, sang dữ liệu cho nhanh chứ mệt quáaaaaaaaaaaa. Khi nào mới xong đây?

Lọ mọ hết app này đến app kia, cài đặt xong Tùng Dương cũng muốn gãy hơn khớp tay ra rồi, nhưng trộm vía chỉ còn một ứng dụng cuối thôi:" Điện Thoại "
Chẳng biết từ khi nào điện thoại của cậu đã được một người nào đó tinh tế lắp sim vào. Số rất đẹp, rất rất đẹp

Dương:
- 0918-041-812?? Sao mà hệt như sinh nhật mình thế, nhưng thầy ấy...làm gì biết đâu? Còn 18-04 là số gì cơ
(Số này là số giả nha mấy ní🥹)

Trông giống có vẻ như trùng hợp nhờ, cơ mà...sự trùng hợp này cứ như được sắp đặt trước vậy. 18-12 là sinh nhật em, vậy còn 18-04 là của ai cơ chứ. Nhưng đôi khi nó lại là một con số vô nghĩa nào đó thì sao, Dương cũng chỉ để không buồn quan tâm tới nữa

Dương:
- Lưu số ai nhờ. À! Cái Linh...nhưng số nó là gì nhỉ, 09 gì ấy. Cái gì ta???? Hay lưu số của cô chủ nhiệm? Nhưng mình làm gì biết đâu?? Hay là...Thầy Ninh!!

Trí nhớ cậu có lẽ đã hơi đoảng rồi. Tới cả nhỏ bạn thân lâu năm nhưng cũng chẳng nhớ đến được. Cậu cứ vồ đầu bứt tai nhưng không tài nào nghĩ được lại số của cái Linh. Thế là trong danh bạ của cậu chỉ có thể lưu số của một người.../Anh Ninh/

Ninh:
- Em kêu gì anh đó?

Chẳng biết nhảy đi từ đâu ra mà Ninh lại làm Dương một phen điếng người. Trên tay Ninh còn đang xách theo 2 trà sữa và vài cái bánh trung thu. Trên người còn chưa kịp ráo mồ hôi thì đã phải tức tốc chạy về

Dương:
- Ui mẹ ơi hết cả hồn í. Mình sống bình thường một chút là mình già thêm chục tuổi hay sao mà cứ dở dở ương ương thế?
Ninh:
- Nào ơ kìa? Anh mua bánh và trà sữa cho em này. Còn chưa cảm ơn thì thôi đi ấy.
Dương:
- Còn lâu luôn đi í. Mà này, sim này được gắn vô lúc nào vậy ạ, với sao lại có sinh nhật em ạ?
Ninh:
- Gì??Em cũng sinh 18 tháng 4 hả!??
Dương:
- Khồnggg, em sinh 18 tháng 12 cơ. Nhưng mà...thầy sinh 18 tháng 4 à, ui trùng ngày sinh này!
Ninh:
- Lúc đầu anh lựa sim là lựa theo sinh nhật anh thôi, mà có luôn của em à, này gọi là định mệnh ó. À mà thôi bỏ qua đi, vụ này để sau, việc quan trọng hơn là...anh mới tìm được chỗ trà sữa này ngon cực luôn í. Có 30% đường luôn nè
Dương:
- Sao thầy biết em uống 30% ạ?
Ninh:
- Ô hay lúc sáng là quyết định xưng anh rồi cơ mà, đừng kêu thầy nữa. Với cả, lúc trước trong trường, anh có lỡ dọa em rồi làm em khóc ấy. Rồi anh mua trà sữa đền chị đấy nhớ không, mà lúc em ra về em còn ngoảnh lại kêu " Lần sau mua cho em 30% thôi nhá "
Dương:
- Nhớ luôn hả, tưởng người già lớn tuổi bị alzheimer. Thôi nhưng mà cũng cảm ơn nhá

Câu nói của cậu một lần nữa như song đao mà vụt hai phát vào trái tim của Ninh, tay trái anh đang cầm bọc bánh trung thu cũng chẳng vững mà rơi xuống đất. Hai mắt cứ trố ra nhìn cái người mà mình đang có cảm tình, trong tâm trí anh như đang vang lên hai tiếng vỡ, không...trái tim anh vỡ

Dương:
- Này!?Này!?, sao cứ đọc thoại nội tâm hoài vậy??? Cầm bọc bánh lên xem nào ơ kìa
Ninh:
- Nãy giờ em không nghe thấy tiếng vỡ à?
Dương:
- Vỡ gì? Ở đâu cơ
Ninh:
- Lòng anh tan nát đấy...
Dương:
- Đừng có sống tâm thủy tinh nữa đi. Mình lớn rồi Ninh ơi???

Nói rồi cậu giật lấy bọc bánh từ tay Ninh, miệng nhai chóp chép mấy miếng bánh trung thu từ tháng trước, lâu lâu quay qua nhấp một ngụm trà sữa không quá ngọt nhưng lại cứ beo béo. Đây mới là giây phút Dương được sống lại suốt gần 3 ngày qua

Dương:
- Ơ Ninh sao không ăn đi, để tý em ăn hết thì đừng có than nhá
Ninh:
- Em ăn đi, anh no rồi
Dương:
- Lúc nãy anh ăn trên chỗ làm rồi hả?
Ninh:
- Không, nước mắt anh làm anh no rồi

Nói rồi Ninh vờ như đang khóc mà lấy hai cổ tay áo thấm cho đến đỏ cả mắt nhưng Dương vẫn cứ nhìn anh với ánh mắt...khó nói lắm

Dương:
- Thôi được rồi thầy trẻ, thầy trẻ nhất...à không, anh trẻ được chưa? Đây ăn đi khổ quá

Câu nói khiến Ninh đang đóng kịch cũng phải há hốc mà ngước lên nhìn cái người trước mặt anh có phải là Nguyễn Tùng Dương hay không. Vừa mới ngước lên thì thấy một người con trai với vibe xinh ngoan yêu đang đưa miếng bánh ra trước mặt anh. Nay nhiều cú sốc quá rồi...

Ninh:
- Em mới nói gì cơ????? Nói lại đi xem nào, 1 lần thôi hứa luôn
Dương:
- Mệt quá không nói. Bây giờ ăn không thì bảo nhau một tiếng

Nghe thế anh cũng cầm lấy miếng bánh của cậu để ăn trong sự hân hoan vô độ. Nhưng anh đâu để ý hai má của cậu đã ửng hồng hết lên lúc nào chẳng hay.
Nếu bây giờ có một cuốn nhật kí ở đây...cậu sẽ dành ra 20 trang để viết về bà, 10 trang về Linh, 20 trang về bản thân cậu, và phần còn lại sẽ viết về Ninh và thứ tình cảm đang chớm nở này...






Bây giờ đã là 2 giờ 32 phút sáng. Vẫn như hôm trước, Ninh vẫn đang say giấc thì một tiếng rên ư ử xuất phát ra từ ngày bên cạnh cậu. Đầu óc ban đêm nó cứ choáng ván mơ mơ hồ hồ nhìn qua người bên cạnh, với lấy chiếc mắt kính để quan sát mọi thứ cho rõ. Nhưng khi nhìn đến Dương thì lại thấy em mồ hôi lẫn vào với nước mắt đầm đìa hết cả. Miệng thì cứ nói mê nói sảng chẳng đâu vào đâu

Dương:
- Mẹ ơi...đừng bỏ con, con đi theo, con theo mẹ mà. Ba mẹ ơi!!! Đừng bỏ con, ở lại với con đi mà...!!!!

Cậu hét lên trong vô vọng, Dương cứ luôn miệng hết gọi ba đến mẹ, nhìn vậy cũng có thể thấy, cậu nhớ ba mẹ đến nhường nào. Anh đã từng được mẹ kể sơ về Dương, ba mẹ cậu ấy mất sớm do gặp tai nạn nghề nghiệp, lúc đó cậu cũng đã nhận thức được sự mất mát. Cậu cứ chống chọi lại với giấc mơ như thể cậu đã gặp chuyện này nhiều lần, nó ám ảnh cậu đến tận năm 17...

Ninh:
- Dương!!Dương, em sao vậy Dương. Dương không sao có anh đây không sao

Ninh cố lay người Dương dậy nhưng không tài nào cậu ấy tỉnh được. Nước mắt cứ trực chờ chỉ để tuôn ra khiến Ninh rất hoảng. Nhưng cứ như một bản năng, anh ôm lấy cậu còn đang vùng vẫy trong giấc mơ của mình
Cái ôm rất lỏng, đủ để sức như cậu có thể thoát ra nhưng Dương lại chọn nằm trong vòng tay của Ninh. Từng cái nấc lên vẫn còn rõ, nhưng cậu đã ngưng khóc, cũng chẳng dẫu dụa nữa. Cứ thế mà thiếp đi trong cái ôm của "người nào đó"
Về phía Ninh cũng chẳng dám buông cậu ra. Một phần vì sợ cậu lại gặp ác mộng, một phần vì khi ôm cậu...anh thấy rất thoải mái, cảm giác như được ôm cả thế giới vậy. Cứ thế anh vừa nằm vừa vỗ vào lưng như cách những lớn hay rủ trẻ con. Rồi từ từ cả anh cũng rơi vào giấc ngủ cũng với bé con của mình
Có lẽ hôm sau,note của anh sẽ có một dòng chữ mới: * Lần đầu "ngủ" cùng nhau *





Tớ tự thấy hôm nay truyện nó cứ bị lấn cấn với cả là mấy khúc đọc thoại của Dương thì nó ấy quá nên mong mọi người cho góp ý ạ❤️‍🩹😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com