Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp gỡ đầu tiên

Tiếng chuông gió leng keng khẽ ngân lên khi An Kỳ đẩy cánh cửa kính bước vào quán cà phê "Cây Nhỏ ". Ánh nắng chiều nhạt màu hắt qua ô cửa sổ lớn, nhuộm không gian quán một màu vàng dịu ấm. Hương cà phê thơm lừng hòa quyện với mùi bánh ngọt thoang thoảng, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ. An Kỳ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cô có thể vừa nhâm nhi tách trà hoa cúc yêu thích, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố.

Cô vừa mở cuốn sách còn thơm mùi giấy mới thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Xin lỗi, bạn có phiền nếu tôi ngồi ghép bàn không? Quán hơi đông mà bàn trống chỉ còn mỗi chỗ này."

An Kỳ ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen hơi rối và đôi mắt nâu sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Trong khoảnh khắc ấy, tim An Kỳ khẽ lỡ một nhịp.

"À... vâng, không sao đâu ạ," cô lắp bắp trả lời, cố gắng giấu đi sự bối rối.

Chàng trai mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến khóe mắt anh hơi nheo lại.

"Cảm ơn bạn."

Anh đặt chiếc cặp táp xuống chiếc ghế đối diện và lịch sự hỏi:

"Tôi là Phong Vũ. Còn bạn?"

"Mình là An Kỳ," cô đáp, giọng nói vẫn còn chút run rẩy.

"An Kỳ... một cái tên rất đẹp," Phong Vũ khẽ lặp lại, ánh mắt anh thoáng vẻ suy tư.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cả hai người đều im lặng, mỗi người chìm đắm trong không gian riêng. An Kỳ cố gắng tập trung vào trang sách nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn vô thức liếc nhìn sang Phong Vũ. Anh đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và cuốn hút.

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang ra tách trà hoa cúc của An Kỳ và một ly cà phê đen đá cho Phong Vũ. Anh ngước lên, khẽ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục đọc sách. An Kỳ nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ và hương thơm dịu dàng lan tỏa trong miệng. Cô cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ khi ngồi cùng không gian với một người xa lạ như thế này.

Thời gian cứ thế trôi đi trong im lặng. An Kỳ thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt Phong Vũ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như anh đang thả hồn theo những dòng suy nghĩ miên man. Cô nhận ra ở anh có một nét gì đó rất thu hút, một vẻ đẹp trầm lắng và sâu sắc.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ, Phong Vũ khẽ gấp cuốn sách lại.

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn," anh nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu.

"Tôi phải đi bây giờ. Rất vui được gặp bạn, An Kỳ."

"Chào bạn," An Kỳ vội vàng đáp lời, trong lòng có chút hụt hẫng khó tả.

Phong Vũ đứng dậy, khoác chiếc cặp táp lên vai và mỉm cười chào cô lần nữa trước khi bước ra khỏi quán. Tiếng chuông gió lại ngân lên, nhưng lần này trong lòng An Kỳ lại vang vọng một giai điệu khác, một giai điệu nhẹ nhàng nhưng day dứt.

Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kính, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Đó không chỉ là sự tò mò về một người lạ, mà còn là một chút xao xuyến, một tia nắng ấm áp bất ngờ sưởi ấm trái tim cô giữa những ngày bình lặng.

An Kỳ khẽ thở dài, rồi lại cúi xuống trang sách. Nhưng những con chữ dường như nhòe đi trước mắt cô. Hình ảnh chàng trai với đôi mắt nâu sáng và nụ cười hiền lành cứ ẩn hiện trong tâm trí cô. Lần gặp gỡ thoáng qua nơi "Cây Nhỏ" ấy đã vô tình gieo vào lòng An Kỳ một hạt mầm, một hạt mầm mà cô chưa hề hay biết sẽ lớn lên thành một thứ tình cảm lặng lẽ và sâu sắc đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com