Crush
Mùa thu năm ấy, tôi thích cậu.
Một lần đổi chỗ ngồi định mệnh đã đưa chúng ta đến gần nhau. Tôi ngồi phía sau cậu, một vị trí lí tưởng để bắt chuyện và ngắm nhìn bóng lưng cậu.
Và từ đó, chúng ta bắt đầu thân thiết hơn, mặc dù sự thân thiết đó chỉ là nói chuyện với nhau nhiều hơn, như sự thân thiết của cậu đối với tất cả những đứa con gái khác. Và tôi nhớ cái khoảnh khắc khiến tôi thích cậu. Đó là khi cậu cười với tôi, rất thật, rất tự nhiên. Hôm ấy, trời nắng đẹp !
Mùa đông năm ấy, nhỏ bạn thân của tôi thích cậu.
Thật là khổ sở khi ngày nào cũng phải nghe nhỏ nói về cậu, về cách cậu đối xử với nhỏ khiến nhỏ vui như thế nào, về cách nhỏ nói chuyện với cậu mập mờ ra sao. Lại thật đáng xấu hổ khi tôi phải giả vờ như không quan tâm, phải bĩu môi tìm những khuyết điểm của cậu trong khi đối với tôi: Cậu không hoàn hảo một cách hoàn hảo.
Tôi tự nhắc bản thân không được thích cậu. Tôi làm bà mối cho nhỏ bạn thân và cậu.
Nhỏ bạn thân của tôi ngồi cạnh cậu, còn tôi lúc ấy đã ngồi cách cậu một bàn phía trên. Tôi hay xuống bàn cậu ngồi để giúp nhỏ bạn ngồi gần cậu hơn. Nhưng chẳng hiểu sao cậu luôn bắt tôi ngồi cạnh cậu bằng được. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy nhỏ bạn thân bị bỏ rơi. Tôi cảm thấy tồi tệ nhưng tôi không thể ngăn đôi chân mình chạy về chỗ cậu. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa. Nhưng tôi thích cậu, người cậu thật ấm áp!
Mùa đông năm ấy, tôi không lạnh.
Mùa xuân năm đó tôi thích cậu.
Nhỏ tỏ tình với cậu, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Tôi vẫn thích cậu như thế, mặc dù nhỏ có nói cậu như thế nào, mặc dù cậu có nói nhỏ như thế nào.
Tôi cười như một đứa ngốc khi cậu hỏi mượn đồ hay nhờ làm việc gì đó. Cái nháy mắt của cậu là câu thần chú xóa bỏ mọi lời từ chối của tôi.
Nhiều lúc, tôi có cảm giác cậu biết tình cảm của tôi, cậu trở nên lạnh nhạt và xa lánh. Tôi buồn lắm!
Mùa xuân năm đó, cậu tổn thương tôi một lần. Có lẽ là do tôi quá đa cảm vì thích cậu, nên vài câu nói vu vơ của cậu tôi cũng quan trọng hóa lên.
Mùa hè năm đó, cậu có người yêu.
Khi nghe tin, tôi cảm thấy lạ lắm. Không buồn cũng chẳng vui, tôi chỉ lặng lẽ vào xem facebook của hai người mỗi ngày.
Rồi tôi cũng dần bỏ qua vì luôn được gặp cậu mỗi ngày.
Nhưng, cậu ít tiếp xúc với tôi hơn, tôi cũng hạn chế bản thân bắt chuyện với cậu, đặc biệt là chuyện yêu đương vì sợ mình sẽ sơ ý làm lộ.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu tỏ ra khó chịu với tôi.
Lần thứ hai...
...
Tháng 5 đó, chúng ta chuẩn bị lên cấp III
Tôi vật vã ôn thi,
Cậu được tuyển thẳng.
Cậu không đến trường,
Tôi nhớ cậu...
Một ngày nào đó, cậu bất ngờ phải đến trường
Cậu đến ngồi cạnh tôi, cậu nói nhớ tôi.
...Cậu đã chia tay người yêu được một thời gian.
Đầu tháng 6 đó, gần sát cuộc thi cấp III
Cậu muốn nộp hồ sơ cùng trường tôi, nhưng sau đó phải thay đổi quyết định
Tôi thì không.
Một ngày tháng 6, tôi thi vào cấp III.
Hai tuần sau, tôi đỗ cấp III.
Chúng ta xa nhau.
Mùa thu năm đó tôi nhập học.
Một mùa thu êm dịu, tôi nói thích cậu.
Tôi thất tình...
Một năm sau, tôi không còn thích cậu...
Chúng ta vẫn là bạn
Nhưng không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com