Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Bí mật

Từ từ lên, lên nữa, Nhược Lệ khóa môi Tuấn Thiên bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi kia cuốn lấy lưỡi của Tuấn Thiên, Nhược Lệ nhẹ nhàng hôn tai Tuấn Thiên, xuống cổ, cô đánh dấu chủ quyền lên xương quai của Tuấn Thiên. Cô đưa lưỡi xuống ngực của Tuấn Thiên, liếm nhẹ phần ngực, dùng lưỡi vòng quanh đầu ti của Tuấn Thiên. Cô ngồi giữa mình Tuấn Thiên, cởi cút áo của mình ra. Cởi ra, cô cởi áo lót của mình ra. Cô cởi áo Tuấn Thiên ra, rồi dùng dây thừng trói tay anh lên. Cô cởi chiếc váy mình đang mặc ra, còn lại chiếc quần lót. Nhược Lệ nằm lên người Tuấn Thiên, hai đôi gò bông căng tròn chạm vào đẩy đẩy với phần ngực của Tuấn Thiên. Nhược Lệ đưa đôi gò bông mình vào miệng Tuấn Thiên. Nhược Lệ muốn có cảm giác Tuấn Thiên nút ngực của mình.

Nhược Lệ thật sự rất bực bội. Cái cảm giác khi muốn mà không được. Nhược Lệ bực bội ném tất cả gối xuống đất. Cô đập đồ mệt thì nằm xuống nghỉ.

"Rầm''.

''Chị hai, sao chị lại.. ".

Tiếng ồn làm Tuấn Thiên tỉnh giấc.

Nhược Lệ bỗng giật mình. Cô liền thay đổi, quấn mền chạy lại bên Nhược Tử biện minh :

"Nhược Tử cứu chị. Tuấn Thiên thấy chị vừa xinh đẹp, thân hình lại nóng bỏng nên.. Huhu, Nhược Tử à, em phải làm chủ cho chị".

Nhược Tử vốn thương yêu và luôn tin chị mình. Còn Tuấn Thiên lúc này đã tỉnh, vốn thông minh sẵn nên anh cũng lờ mờ đoán ra việc gì. Tuấn Thiên chạy lại minh oan với Nhược Tử hết lời :

"Nhược Tử à, tôi không biết gì cả, tôi chỉ biết mình bị ngủ rồi, rồi việc gì xảy ra tôi không biết". Vừa nói Tuấn Thiên vừa nắm tay Nhược Tử giải thích.

"Bốp".

"Đừng động vào tôi, tránh xa tôi ra".

Nhược Tử tặng cho Tuấn Thiên một bạt tay in trên mặt đỏ lên. Nhược Tử đẩy Tuấn Thiên ra xa rồi xoay qua đỡ chị mình mà không thèm để ý Tuấn Thiên.

"A... ".

Nhược Lệ quay lại thì máu, máu lan ra. Vì cô đẩy anh ra vô tình đẩy vào góc giường, máu lan ra ướt hết cả một khoảng. Mặt của Tuấn Thiên cũng bắt đầu tím lại, mất máu quá nhiều.

Nhược Lệ chạy lại xem Tuấn Thiên thế nào, anh gạt phắt cánh tay cô ra một cách lạnh lùng, tay Nhược Lệ chơi vơi giữa không trung, Tuấn Thiên đưa tay về phía Nhược Tử, nhẹ giọng :

''Nhược Tử, đỡ tôi".

Nhược Tử đứng ngần người khi thấy Tuấn Thiên bị đổ máu. Rồi Nhược Tử thấy Tuấn Thiên đưa tay về phía mình liền chạy lại.

''Để chị''. Nhược Lệ vội cản Nhược Tử, vẫn mong muốn đỡ Tuấn Thiên.

"Tôi đã nói không cần cô, cô không nghe rõ à''. Tuấn Thiên gắt lên, khiến Nhược Lệ đang lại đỡ bổng giật mình rồi đứng hình.

''Nhược Tử à, đỡ tôi nào". Anh nhẹ giọng.

Nhược Tử lại đỡ Tuấn Thiên đi bệnh viện rồi ngoái lại nhìn chị mình ra mặc đồ vào. Máu của Tuấn Thiên nhỏ xuống đường như mấy người bị lạc trong rừng người ta thường rắc thứ gì đó làm dấu.

Máu càng lúc càng nhiều, Nhược Tử nhìn mà đau lòng, Nhược Tử lấy tay vịn vết thương lại. "A...". Tuấn Thiên đau đớn la lên. Cô vội giựt tay ra rồi lại để tay vào. Cô vội giải thích " Anh cố chịu đau đi, tôi bịt lại để máu đừng chảy". Lúc đó có một chiếc mô tô chay lại tông vào hai người, cả hai té xuống đường, đầu Tuấn Thiên đập vào đá rồi chảy máu. Nhược Tử chạy lại đỡ Tuấn Thiên rồi hỏi han xem anh có sao không, lại tiếp tục dìu Tuấn Thiên vào bệnh viện.

Vì đi bộ nên 15p mới đến nơi. Các bác sĩ ở bệnh viện vội lấy băng-ca đưa Tuấn Thiên vào cấp cứu. Nhược Lệ ngồi chờ, Nhược Tử nhớ lại lúc dìu Tuấn Thiên đi thấy có máu chảy từ đầu xuống, Nhược Tử định hỏi nhưng lại quên mất, Nhược Tử nhớ lại lúc bị đụng xe, Nhược Lệ lại nhớ trước lúc đi có máu chảy từ đầu rồi còn sau khi bị đâm xe máu lại chảy nhiều hơn.

''Mời chị ra làm hồ sơ nhập viện''.

Y tá mời Nhược Tử làm hồ sơ để nhập viện vì ở bệnh viện mới gần đó nên làm hồ sơ. Lúc làm hồ sơ xong cô lại nhớ đến bênh viện cũ và Tuấn Minh.
Làm hồ sơ xong Nhược Lệ ngồi ở phòng chờ Tuấn Thiên rồi mệt quá ngủ.

Ngủ dậy Nhược Lệ thấy có một bờ vai đã cho cô dựa trong thời gian cô ngủ. Nhược Lệ ngước lên đôi mắt còn buồn ngủ, lấy tay dụi mắt để nhìn cho rõ. Là Tuấn Minh, Tuấn Minh nhìn xuống cười với cô bằng một nụ cười ấm áp.

"Em đỡ mệt chưa?". Tuấn Minh hỏi nhẹ nhàng ấm áp.

Nhược Tử lắc lắc rồi làm biểu cảm dễ thương mà mỗi lúc ngủ dậy cô thường làm. Biểu cảm đó lại khiến trái tim Tuấn Minh đập nhanh hơn.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?".

"À!  Cỡ năm tiếng, khiến vai anh hơi đau đấy Nhược Lệ".

Nhược Lệ vội rời khỏi bờ vai của Tuấn Minh rồi dụi mắt nhẹ. Lúc này trông Nhược Lệ vô cùng dễ thương và trẻ con. Nhược Lệ nhớ lại chuyện bệnh viện cháy.

''À đúng rồi, sao anh...bệnh viện cháy rồi mà?".

''À thì lúc bế em ra khỏi bệnh viện, anh cũng nhanh chóng giúp mọi người dập lửa rồi đi tìm em, hỏi thăm mọi người thấy em vào đây nên đi tìm em".

"Cạch''. Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ, có nặng lắm không? ".

---------

H này nhẹ và dở lắm nha mọi người, mọi người thông cảm vì đây không phải H của cặp chính. Mọi người nhớ theo dõi để chờ H mạnh và hay hơn của cặp chính nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mỏ#ngan