Chap 13 Tạm biệt.
Bác sĩ từ tốn:
"Mong cô hãy chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói đều này".
"Bác sĩ cứ nói đi, tôi nghe được mà". Vừa nói cô vừa vuốt ngực mình để tự trấn an.
"Anh ấy...sẽ bị mất trí nhớ. Và khi nào có kì tích lớn anh ấy sẽ nhớ lại. Tôi làm nghề này đã 20 năm và đúng 10 năm trước cũng có một ca bệnh như này nhưng không nhớ lại. Mong cô và anh hãy bình tỉnh lại".
Nhược Tử quỵ sụp xuống, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống đất, Tuấn Minh chạy lại đỡ cô vào ngực, Nhược Tử lúc này chỉ biết dựa vào lồng ngực Tuấn Minh và thiếp đi. Tuấn Minh bế cô lên đăng kí nhập viện và đưa vào phòng vip nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, Nhược Tử đã mơ thấy Tuấn Thiên, hắn đứng đó vẫy tay chào cô, nở nụ cười ấm áp và lầm bầm gì đó, nhưng cô đoán là nói tạm biệt, trong giấc mơ Nhược Tử thấy mình nhìn theo Tuấn Thiên bằng ánh mắt buồn, nước mắt lưng tròng và đang từ từ lăn xuống trên đôi má cô. Cô quỳ thộp xuống đó, hai tay bưng mặt khóc nức nở :
"Đừng đi mà Thiên, xin đừng, đừng xa tôi mà... ".
Rồi cô tỉnh giấc bằng tiếng reo báo động, mở mắt ra, nhìn xung quanh chỉ toàn bốn bức tường, không ai xung quanh, cô cảm thấy thật cô đơn... Rồi Tuấn Minh bước vào từ từ nói :
"Em tỉnh rồi à? Phòng anh Thiên khói bóc lên ngùn ngụt và khi các bảo vệ vào dập lửa thì... Không thấy anh Thiên nữa".
Nhược Tử không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán và cười nhẹ nụ cười buồn :
"Giấc mơ là có thật... Anh đã đi đâu? Anh rời xa tôi rồi, ai sẽ bảo vệ tôi khỏi mấy tên xấu đây? ". Rồi Nhược Tử nhắm mặt lại khiến những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Đến chiều, người nhà vào thăm cả hai, nhưng không có bố mẹ của Tuấn Thiên vì lúc chiều Tuấn Minh gọi về báo gia đình nên cha mẹ của Tuấn Thiên đã quá sốc mà ngất xỉu và đang được dưỡng bệnh tại bệnh viện.
Cha mẹ cùng chị gái cô là Nhược Lệ vào thăm và dẫn cô đi ăn, Tuấn Minh thì về nhà tắm rửa. Lúc đang ăn, Nhược Lệ lên tiếng :
"Nhược Tử à, em không sao chứ? chị lo lắm đó".
"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi chị". Nhược Tử trả lời bằng giọng mệt mỏi.
" Mà sao lúc đó em biết mà đến vậy?".
Nhược Tử cười nhẹ đáp :
"Cô tư báo cho em biết đó, phải cảm ơn cô tư rồi".
Nhược Lệ gật đầu ra dấu đã hiểu và cắn chặt môi biểu lộ rõ sự tức giận. Ăn uống xong hết lại đưa Nhược Tử về phòng và cùng trò chuyện đến khuya, trong lúc trò chuyện thì Nhược Lệ thường ra vẻ quan tâm em gái.
Đến nửa đêm hôm ấy, tại nhà Nhược Tử diễn ra vụ giết người, tên sát nhân đã để lại tờ giấy in ghi chữ :
"Cản chân thì không còn mạng".
Sáng hôm sau cả nhà Nhược Tử bao vây xung quanh, cảnh sát đã điều tra nạn nhân tử vong lúc 2h sáng và bị đâm liên tiếp vào phần bụng, ngực và mặt, nạn nhân bị một con dao díp ( dao nhỏ) đâm thẳng vào mắt, lỗ tai thì bị cắt rời ra, tóc bị cắt rối bời nhìn rất kinh dị. Cả giường nận nhân nhuộm đỏ một màu máu tươi. Nạn nhân tổng cộng bị 21 nhát dao đâm, chủ yêu tập trung phần mặt và cảnh sát cũng phát hiện cánh tay phải nạn nhân ở dưới gầm giường. Nạn nhân là người giúp việc của nhà này, theo dự đoán chắc hung thủ rất căm thù nạn nhân và đang tiến hành điều tra vụ án. Tình nghi là các thành viên trong gia đình trừ Nhược Tử vì cô đang ở bệnh viện. Các nghi phạm trong nhà vào thời gian đó không ai làm chứng nên đều bị nghi là hung thủ. Cảnh sát tìm đến Nhược Tử hỏi rất nhiều thứ và trong vòng một tuần không có phát hiện gì nên đã cho qua và cho là cướp của nhưng không may là vào nhầm phòng và không lấy được gì nên ra ngoài. Cảnh sát đã cho lấy thi thể nạn nhân về để làm đám an táng cho nạn nhân. Nhược Tử cũng về để an táng cho cô tư giúp việc. Lúc vào phòng cô tư dọn dẹp, Nhược Tử thấy tấm chụp Nhược Lệ đang đứng ở một buội cây nơi cô bị cưỡng hiếp. Không kiềm nổi sự tò mò, Nhược Tử qua phòng Nhược Lệ và lục các ngăn kéo thì thấy một USB, Nhược Tử cắm vào máy tính xem thì thấy một đoạn video clip quay cảnh cô bị cưỡng hiếp và Tuấn Minh đánh lại bọn chúng và cuối cùng là Tuấn Thiên bị đâm, quá bất ngờ khi biết Nhược Lệ là người phụ nữ cô thấy bóng dáng. Đang hoang mang thì có tiếng cửa mở, một giọng nói cất lên:
"Nhược Tử, em làm gì ở phòng chị vậy?''.
Nhược Tử quay qua và thấy Nhược Lệ, cô hốt hoảng tìm cách biện minh
--------------
Đọc giả đọc mà không thả sao gì hết, haizzz chán quá đi. Thả sao cho mình và cho mình xin ý kiến của mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com