Chương 1 : Giới thiệu
Tôi là Nguyễn Hà Ngọc Linh, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hải Phòng. Bố mẹ tôi có một cửa hàng quần, không lớn cũng không nhỏ. Cửa hàng ngày càng đông khách nên bố mẹ quyết định chuyển chi nhánh cửa hàng sang mặt đường rộng rãi hơn. Để thuận tiện cho việc học tập tôi cũng phải chuyển trường sau khi học hết lớp 10.
Thật sự là tôi chẳng muốn chuyển đâu vì đã lỡ học hết một năm rồi, nhưng vì trường xa cửa hàng và ngôi nhà mới quá nên tôi mới phải chuyển đi. Ngôi trường mới mà tôi học là trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, một ngôi trường nằm giữa lòng quận Hồng Bàng, một trong số khu vực trung tâm của thành phố Hải Phòng.
Nói thật thì tôi cũng không thích ngôi trường cũ của mình lắm. Vì sao? Vừa vào năm học tôi đã bị thằng người yêu quen năm tháng cắm cho cái sừng dài 8m. Tôi cũng khá ít bạn bè vì lớp tôi chơi theo phe. Chúng nó chia bè phái ra mà chơi với nhau. Còn tôi, một mình một phe.
Vì thế mỗi sợ duy nhất của tôi khi chuyển đến ngôi trường mới đó chính là không có bạn, nhưng may mắn làm sao ông trời có mắt, đã ban cho tôi một hội bạn thân từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên không chỉ cùng tần số, sở thích, gu ăn uống mà chúng tôi thậm chí còn rất hiểu nhau, yêu quý nhau. Tin không? Trong vòng một tháng thôi bọn tôi đã không còn giấu gì nhau về những bí mật của bản thân.
Chúng nó rất quý mến tôi, lớp mới cũng khác xa so với lớp cũ. Mấy đứa con trai phải gọi là siêu tinh tế. Con gái với nhau thì luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn mình gặp khó khăn. Tôi thật sự rất biết ơn bố mẹ vì đã chuyển nhà và chuyển luôn cả con vào ngôi trường mới này. 11A5 đối với tôi bây giờ là sự trân quý, là những kỉ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.
À, giới thiệu sâu hơn một chút về mấy đứa bạn thân trong hội của tôi nhé. Cả nhóm có bốn người. Đầu tiên là thằng Nguyễn Nhật Nguyên, nhà giàu, đẹp trai, luôn đối xử với con gái một cách dịu dàng ( cụ thể là đối với người yêu nó ). Nhược điểm là rất hay trêu cho người ta tức điên lên, thánh nhây, nói nhiều đến mức cả bọn chúng tôi đau cả đầu. Nhây nhây hài hài thế thôi nhưng gái theo sau nó cũng không gọi là ít.
Phạm Bảo Hân, con bé bánh bèo đáng yêu nhất hội. Nó là người yêu của thằng Nguyên, cái Hân nó xinh phải gọi là không có điểm nào để chê luôn ấy. Tôi còn mê chứ nói gì là thằng Nguyên với mấy đứa con trai khác. Nó vừa khéo tay vừa biết cách ăn nói làm hài lòng người lớn, ai mà không quý nó cho được.
Hiền lành, đáng yêu là thế nhưng cứ thử động vào bạn bè và người yêu nó xem. Hello kitty thì cũng biến thành hổ dữ thôi.
Hân và thằng Nguyên là một cặp, phải gọi là cặp đôi suốt ngày giận dỗi nhau luôn ấy. Đúng là mối quan hệ người hay dỗi gặp người hay trêu, mỗi lần cái Hân nó dỗi là thằng Nguyên lại than thở nhờ vả tôi năn nỉ cái Hân đủ thứ, khiến tôi nhức đầu điên lên được. Chúng nó yêu nhau nhưng người khổ là Ngọc Linh tôi đây.
Và người cuối cùng tôi muốn nhắc tới chính là Trần Diệp Hà, khác với vibe trong trẻo bánh bèo của tôi và Hân thì Hà mang một vibe cuốn hút, cá tính đầy mạnh mẽ. Nếu Bảo Hân thu hút ánh nhìn từ bọn con trai từ vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu thì Diệp Hà trái ngược lại, người ta cuốn hút bởi đôi mắt, cá tính riêng của nó. Nó là người luôn ra mặt bảo vệ, giải quyết khi tôi và cả nhóm gặp chuyện hay xảy ra vài chuyện bất đồng quan điểm.
Tôi còn nhớ như in cái đợt tôi kể vụ tôi bị trap bởi thằng người yêu cho chúng nó nghe. Con Hà tức điên lên, hận không thể đấm nát mặt thằng chó đó. Nó là tình đầu của tôi, cũng chính là người khiến tôi không tin vào tình yêu được nữa. Kể từ lúc đó tôi rất ghét mấy thằng trap boy, quen nhiều em cùng một lúc, nói rõ hơn là mấy thằng red flag. Tôi thật sự mong rằng từ đây đến cuối năm học, tôi sẽ không dính vào những người như thế nữa.
Diệp Hà cũng vì lo lắng cho trái tim tôi sẽ bị một thằng ất ơ nào đó trêu đùa thêm lần nữa nên nó đã lên kế hoạch, hẹn gặp tôi và cái Hân một buổi để giảng dạy cách nhận biết red flag và cách để né tránh mấy trò thả thính, chơi đùa tình cảm của bọn con trai. Với một người có kinh nghiệm đầy mình như Hà, nó dành cả buổi trời để bảo vệ những trái tim mong manh dễ vỡ của chúng tôi. Thật sự chỉ biết cảm ơn nó rất nhiều.
Tôi chẳng quan trọng chuyện tương lai có bên nhau hay đi cùng nhau trên đoạn đường tương lai hay không. Chỉ cần có chúng nó ở cạnh tôi như hiện tại là quá đủ cho thanh xuân năm cấp ba của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com