Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Circle K

Sau khi kết thúc buổi học kèm môn hóa vì lúc chiều đi vội nên chưa bỏ gì vào bụng, bây giờ cái bụng tôi đói meo rồi. Tấp xe vào một cái Circle K gần nhà.

Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, đang lựa vài quả táo thì có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi giật mình lùi lại vài bước. Ôi thôi, ngày gì mà xui ơi là xui. Gặp ngay cái người tôi ghét. Một tháng trước, cửa hàng tiện lợi mới có thêm nhân viên mới là một anh sinh viên năm hai đại học. Nhà tôi gần với cửa hàng tiện lợi nên chỉ cần đi chưa đến năm phút đã tới, bởi thế tôi mới là khách quen của cái Circle K này.

Khổ cái anh nhân viên đó thích tôi, anh ấy nhờ chị nhân viên khác xin số điện thoại và Facebook của tôi và spam tin nhắn làm phiền. Tôi đã cố gắng lịch sự nhất có thể nhưng anh ấy có vẻ như cố tình không thấy sự khó chịu và né tránh của tôi. Nên tôi thẳng tay block anh ấy cả số điện thoại và mạng xã hội.

Vài ngày sau thì tôi không thấy anh ta đi làm nữa. Và bây giờ anh ta tiếp tục xuất hiện, nhìn vẻ bề ngoài cũng chẳng đến nổi nhưng sao lại phiền phức thế nhỉ?

" Sao em block Facebook của anh thế?" Tôi đã cố tình đi chỗ khác để lựa món khác nhưng anh ta cứ bám đuôi theo sau.

Lần này tôi thật sự khó chịu đến phát điên rồi.

" Anh ơi, anh đang làm phiền khách mua hàng đấy ạ!"

" Anh biết em cũng thích anh mà, gỡ block anh đi. Anh đưa em yêu đi ăn nhá?" Vãi l**, ông này có bị vấn đề gì về não không vậy? Tôi chửi thầm trong bụng.

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi khiến tôi có chút sợ hãi.

" Này, hành động của anh bây giờ được gọi là biến thái đấy." Khó chịu tôi gạt mạnh tay anh ta ra khỏi người tôi.

" Anh..."

" Ngọc Linh."

Anh ta chưa kịp nói hết câu một giọng nói trầm ấm cất lên, tôi xoay mặt về hướng người vừa gọi tên tôi. Bất ngờ đến mức mắt tôi mở tròn, người con trai ấy bắt đầu tiến về phía tôi. Không ai khác chính là nó, Nguyễn Nhật Gia Hoàng. Người mà tôi đã cầu mong rằng nó sẽ không bao giờ chú ý đến tôi, thậm chí là đừng biết sự tồn tại của tôi trong lớp 11A5.

Đơn giản là vì nó chính là một thằng 'cờ đỏ di động' chính hiệu. Gia Hoàng có một lượng fan girl không ít ở trường Ngô Quyền. Bởi vì nó bước tới đâu thì bọn con gái sẽ tung hô tới đấy. Đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm bất động sản nên chẳng có gì ngoài tiền. Đó không phải là nhược điểm, điều duy nhất khiến tôi sợ nó chính là cái danh "trap thủ sát gái". Kí ức bị cắm sừng mà thằng người yêu cũ để lại cho tôi quá sâu đậm, đến mức tôi có cảm giác mất niềm tin vào tình yêu và né tránh mấy thằng con trai như thế.

Gia Hoàng là top 1 trong những người khiến tôi sợ hãi với cái tốc độ thay bồ như thay áo của nó. Luôn hào phóng sẵn sàng chi tiền cho bạn gái, nó không xem người yêu là một chiến tích để khoe khoang, Hoàng nó thay người yêu để tìm một thứ cảm giác mới lạ nào đó mà cả đời này tôi cũng không thể biết và hiểu được. Tôi không hiểu sao bọn con gái ngoài kia cứ đâm đầu vào nó làm gì cho khổ. Được mỗi cái đẹp trai, nhà giàu thôi mà...

Hoàng lúc này đứng cạnh tôi, nó cầm tay tôi kéo về phía nó khiến anh nhân viên kia sững người. Một tay nó gác lên vai tôi, tay còn lại nhẹ nhàng véo má tôi một cái. Tình cảnh gì đây? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao mà số tôi khổ thế này.

Hành động của nó khiến tôi bất ngờ, mở to mắt. Nó nhìn thấy phản ứng của tôi thì bật cười, với khoảng cách gần như này tôi hoàn toàn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt của nó. Không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp trai, tôi chưa từng gặp ai đẹp trai như nó.

" Linh mua xong chưa? Chúng ta đi thôi, tao đợi nãy giờ đấy!" Gia Hoàng nói một cách rất tự nhiên. Nó chẳng để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt, đôi mắt ấy từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn tôi. " Chúng ta?" tôi với với nó thật sự thân thiết đến mức đấy à?

Tên nhân viên kia thấy thế cũng không dám phiền đến tôi nữa, giả vờ nghe đi nghe điện thoại cho qua chuyện. Thấy hắn ta đi, tôi vội hất vai không cho người kế bên gác nữa.

" Mày làm gì thế?" Tôi nhướn mày nhìn nó.

" Tao vừa giúp mày thoát khỏi rắc rối đấy, không định cảm ơn à?"

Nghe thế tôi nắm phần tay áo khoác của nó kéo nó đến tủ nước.

" Chọn đi, tao mời mày nước thay lời cảm ơn."

Nó nghe tôi nói xong bật cười.

"?????" Thằng này có được bình thường không thế? Tôi nghĩ thầm trong bụng.

" Mày đáng yêu thật đấy!" Lại là ba cái trò thả thính này, may mà những kiến thức trong buổi 'né trap boy' của Diệp Hà vẫn còn trong não tôi.

Tôi bảo nó chọn nhanh vì còn có việc gấp phải về nhà. Gia Hoàng mở tủ lấy đại một chai nước rồi đi ra quầy cùng tôi tính tiền.

Tôi nhìn vẻ mặt cún con của nó nói :

" Sao thế không hài lòng gì à?"

" Chỉ mỗi chai nước thay lời cảm ơn thôi sao?" Nó nhẹ nhàng vừa đi cạnh tôi vừa nói.

" Chê à? Tao còn chưa tính phí khi nãy mày tự tiện véo má tao đâu nhé!" Tôi ngẩng mặt nhìn nó.

Đang đi đột nhiên Gia Hoàng khựng lại, nó cuối người xuống. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ cách nhau một gang tay.

" Ra một cái giá đi. Tao trả gấp đôi! Linh cho tao véo má thêm cái nữa nhá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com