Chương 3 : Bức ảnh trên confession
Tôi ngớ người trước câu nói đùa của nó, không thể phủ nhận cảm giác ngại ngùng bây giờ. Tôi chớp nhẹ mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Đẩy nó ra, tôi nghiêm túc gọi đầy đủ họ tên nó :
" Nguyễn Nhật Gia Hoàng!"
Nó biết rằng trò đùa này hơi đi xa rồi, Gia Hoàng cười nhẹ.
" Tao xin lỗi, tao đùa thôi." Không để tôi nói, tông giọng trầm ấm ấy cất lên một lần nữa.
" Để tao đưa mày về nhà."
" Không cần đâu, tao còn phải ghé nhà cô chú tao lấy đồ nữa. Cảm ơn mày nhé, phiền mày rồi." Tôi từ chối không muốn thêm rắc rối gì nữa. Đây đúng là bữa ăn tối bất ổn nhất của tôi rồi.
Gia Hoàng gật đầu rồi cứ thế tôi lấy xe chạy thẳng về nhà, mệt mỏi nằm trên giường. Nghĩ lại tới cảnh tưởng khi nãy của tôi và nó khiến tôi ngượng cực kì. Lắc đầu tự trấn an bản thân mình. Ngày mai tôi sẽ cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong rằng sau tối nay nó cũng quên hết những chuyện lúc nãy.
____________________________
Sáng hôm sau, tôi vừa vào lớp mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Tôi để ý từ nãy giờ, lúc tôi bước vào cổng trường đã có cảm giác lạ lạ rồi. Mấy đứa con gái cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt của mấy đứa nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Linh cảm có chuyện gì không ổn xảy ra.
Tôi nhanh chân về bàn học của mình, Bảo Hân ngồi cạnh tôi. Thấy tôi tới, Nhật Nguyên và Diệp Hà cũng lại ngồi cùng. Bốn đứa, ba cặp mắt nhìn thẳng vào tôi. Không ai nói với nhau câu nào. Để phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này tôi liền lên tiếng :
" Sáng nay chúng mày ăn phải cái gì mà cứ nhìn tao với cái ánh mắt đó thế?"
Bảo Hân nó thở dài : " Mày chưa biết chuyện gì thật hả Linh?"
" Chuyện gì cơ?" Tôi thắc mắc, không hiểu chuyện nó muốn nhắc đến là chuyện gì.
Lúc này Nhật Nguyên mới giơ điện thoại của nó ra trước mặt tôi, nhìn vào màn hình, mắt chữ O mồm chữ A. Không tin những gì mà mình đang nhìn thấy.
" Một đứa trong trường hôm qua chụp được rồi đăng lên page confession trường mình. Giờ thì mày nổi hơn cả hot girl của khối luôn rồi Linh ơi." Thằng Nguyên lắc đầu nói.
Đúng là đã xui rồi còn xui hơn. Người trong bức ảnh là tôi và Gia Hoàng, người chụp cũng hay ghê. Canh đúng cái góc nó khoác vai rồi véo má tôi cực kì tình tứ trông chả khác gì là cặp đôi đang yêu nhau.
Tôi nhìn xuống lượt tim và lượt chia sẻ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó vượt sự tưởng tượng của tôi luôn, cầm điện thoại của thằng Nguyên tôi định lướt xuống phần bình luận thì Diệp Hà giật điện thoại trên tay tôi.
Diệp Hà nghiêm mặt nhìn tôi nói :
" Đừng đọc mấy cái xàm này nữa, tao cho mày năm phút trình bày mọi sự việc, không thừa, không thiếu một chi tiết nào!"
Tôi vội vàng giải thích kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua cho chúng nó nghe. Nghe xong Diệp Hà thở dài.
" Thôi xong, tao hết cứu được mày. Với kinh nghiệm của tao, con mồi tiếp theo mà nó nhắm đến không ai khác là Ngọc Linh, mày đấy."
" Đùa à? Nó vừa chia tay với con bé Ánh Nguyệt lớp 10A6 một tháng trước mà?" Như không tin những lời Diệp Hà vừa nói, Bảo Hân lên tiếng.
" Mày quên nó là cao thủ trong làng trap gái à?" Nguyên khẽ chậc một tiếng.
Diệp Hà vỗ nhẹ vai tôi an ủi.
" Thôi xong, tao hết cứu mày được rồi Linh ạ. Lần này tao nghĩ mày nên tự lực cánh sinh thôi, khổ thân em tôi."
" Va phải thằng nào không nói, đằng này lại va trúng cái thằng hot boy trùm trap gái Gia Hoàng thì dở rồi." Nghe Hân nó nói xong tôi vò đầu, tôi bây giờ thật sự là lực bất tòng tâm.
" Tao nghĩ là mày nên tránh nó hoặc là giả khờ luôn. Xem như không có chuyện gì!" Nguyên nó suy nghĩ một lúc rồi bảo.
" Ừm ừm, đúng đấy." Nghe thấy thằng Nguyên nói có lý, biết vẫn còn cách cứu vãn tôi vui vẻ gật đầu.
" Tao nghĩ không dễ dàng vậy đâu, nhưng thôi cứ thử xem."
Hà vừa nói xong thì chuông reo báo vào lớp, học sinh ngoài hành lang bắt đầu trở về lớp học. Chúng tôi ai thì về chỗ của người nấy, ổn định chỗ ngồi lớp tôi bắt đầu tiết Toán của thầy Tùng chủ nhiệm.
Hôm nay thầy phát bài kiểm tra khảo sát giữa kì, tôi cầm điểm Toán trên tay, nước mắt như muốn chảy thành sông. Tôi quay sang than thở với cái Hân :
" Hân ơi, kiếp này coi như bỏ rồi...Toán 6,5..không ổn chút nào." Tôi hận toán nhất trên đời, mấy cái bài tập đáng ghét khiến tôi nhức muốn điên đầu.
" Tao hơn mày có 0,5 thôi đó Linh ạ." Hân nó nhìn tôi rồi dùng tay vỗ vai xem như lời an ủi.
Hân quay xuống bàn dưới, giơ bài kiểm tra trên tay lên ra hiệu hỏi Diệp Hà bao điểm.
" 8,5 điểm." Đủ wow rồi đó.
Tôi mếu máo, nhìn tờ giấy trên tay, không hài lòng với kết quả môn Toán này, tự dặn lòng mình lần sau phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Sau khi đọc điểm thi để thầy giáo kiểm tra lại lần nữa và chốt sổ điểm, người có số điểm cao nhất lớp mười điểm tròn không ai khác là lớp trưởng 11A3 và người thứ hai là Gia Hoàng. Cả lớp không quá bất ngờ vì từ đầu năm đến giờ bài kiểm tra Toán nào nó không được 9 thì cũng là 10. Không hơn không kém. Chắc nhược điểm duy nhất của nó trong mắt tôi đó chính là trap boy, còn lại tôi thấy nó cũng chẳng có gì xấu xa. Nhưng trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta thì cũng là xấu rồi còn gì!!
Nhìn số điểm của lớp mà mình chủ nhiệm thầy Tùng lắc đầu, thấy tình hình lớp không ổn, thầy quyết định đổi chỗ ngồi của bọn tôi. Để thuận tiện cho việc học tập, chiến lược bạn giỏi sẽ kèm bạn yếu chính thức bắt đầu. Người ta thường có câu " Học thầy không tày học bạn." Nên nếu có bạn bè giúp đỡ trong học tập có khi sẽ tiến bộ hơn.
Đã buồn vì điểm kiểm tra còn nghe được tin sốc từ thầy Tùng, tôi chắp tay cầu nguyện mong rằng thầy vẫn giữ yên chỗ ngồi này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com