Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chỗ ngồi mới

" Ngọc Linh đổi chỗ cho Lâm, Lâm ngồi với Diệp Hà. Còn em sang ngồi cùng với Hoàng."
Tôi nghe thầy Tùng nói xong giật mình, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Không được đâu ạ." Tôi đứng dậy, giọng nói có phần hơi lớn nên ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về phía tôi.

" Để cho Hoàng kèm, điểm toán lần này của em xuống dốc lắm đấy! Tôi chưa gọi cho phụ huynh thì cố gắng mà học đi."

Thôi toang, thầy nói thế thì tôi biết nói gì nữa. Thầy Tùng cũng biết sắp chỗ ghê, xếp ngay cho tôi ngồi cạnh người tôi ghét.

Diệp Hà an ủi, mặt nó đang vui vẻ vô cùng vì được ngồi cùng thằng Lâm, người yêu nó.

Tôi dọn sách vở bỏ vào balo rồi đi lại chỗ ngồi mới, liếc mắt sang thằng Hoàng. Nó có vẻ phấn khích hơn tôi nghĩ. Trái với nó, tôi chán nản ngồi xuống cạnh nó.

" Chào bạn cùng bàn." Hoàng vẫy nhẹ tay, nở một nụ cười hết sức tự nhiên chào tôi.

" Chào." Tôi đáp ngắn gọn duy nhất chỉ một chữ.

Thằng Gia Bảo ngồi bàn dưới ngó đầu lên, nhìn thấy cảnh đó Bảo không nhịn được mà cười lớn.

" Lần đầu tiên thấy thằng Hoàng bị gái phũ luôn, mày bảnh đét Linh ạ."

" Quá khen rồi." Khóe miệng hơi cong, nhận lời khen của thằng ngồi đằng sau.

Cả buổi trời tôi luôn cố gắng tránh né người ngồi cạnh, nó có hỏi thì tôi cũng trả lời vài câu cho có. Gia Hoàng nó chưa xem bức ảnh được đăng trên confession à? Đã thế còn cố gắng bắt chuyện với tôi.
____________________________

Ra về tôi cùng đám bạn xuống dưới nhà xe cùng chúng nó. Hà thì đi với Lâm, Hân thì đi với Nguyên, tôi thì lẻ loi một mình. Không sao cả, no boy friend no problems.

Bỗng nhiên từ đâu một bạn nữ chạy lại về phía bọn tôi, bạn ấy cầm điện thoại đưa về phía thằng Nguyên, mạnh dạn nói :

" Cậu ơi, có thể cho tớ xin in4 được không ạ? Tớ muốn mời cậu đi xem phim vào cuối tuần này."

Đủ wow rồi, bạn này không biết thật hay giả vờ không biết Phạm Bảo Hân người đang đứng kế bên là người yêu thằng Nguyên vậy?

" Cảm ơn cậu, tớ có người yêu rồi." Nguyên nhanh chóng từ chối.

" Người yêu thôi mà, có phải vợ đâu mà không được."

VỜ CỜ LỜ, đó là từ mà tôi và cả bọn phải âm thầm thốt lên trong lòng. Công nhận mấy đứa này mê trai mà không biết ngại là gì luôn.

" Bạn tên gì thế?" Bảo Hân đứng chứng kiến mấy cảnh nãy giờ thì lên tiếng.

" Tên Mai lớp 11A8."

" À thế à, chắc tên lót bạn Mai là Thảo nhỉ?"

Thằng Nguyên bên cạnh bật cười. Ý cái Hân muốn nói là bạn kia thảo mai đấy. Không riêng gì nó tôi và Hà, Lâm đều cười. Màn đáp trả khiến cả đám chúng tôi hả hê vô cùng.

Lúc này thằng Nguyên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi của con bé Hân một cái. Nụ hôn lướt khá nhanh nhưng trên mặt cái Hân đã đỏ ửng lên.

" She is my love." Nguyên nó chỉ cười nhẹ rồi nói, tay vẫn nắm chặt tay của Bảo Hân.

Bạn Mai kia phải gọi là cay không thể tả, rời đi ngay sau đó.

" Nhìn khùng khùng vậy mà nhiều em thích quá nhờ?" Tôi kháy đểu thằng Nguyên. Nó cùng với vẻ mặt đắc ý đáp :

" Tất nhiên, gái xếp thành hàng đấy đừng đùa. Bảo Hân đầu hàng." Nói xong nó bị Bảo Hân véo nhẹ một cái.

" Xe mày đâu? Lấy đi bọn tao chờ." Ngó nghiêng một lúc Hà nó không thấy xe tôi đâu liền hỏi :

" À nay mẹ chở tao đi học, xe mẹ tao hư mất nên phải lấy xe tao xuống cửa hàng. Tao định nhờ mày chở tao về đây."

" Nay tao đi cùng Lâm nên cũng không đi xe."

Rồi xác định phải lết bộ về nhà, tôi lo cho đôi chân của mình quá. May mà nhà cũng không xa lắm, siêng thì đi 10 hoặc 15 phút là tới. Nhưng tôi lười. Sáng mẹ cho tiền ăn cũng tiêu hết rồi nên không có tiền bắt Grab về. Thôi hôm nay đi bộ một hôm vậy. Tôi thở dài rồi bước ra cổng.

Con đường về nhà thường ngày hôm nay lại xa thế nhỉ? Đi một lúc thì đột nhiên đằng sau có người giật mạnh tóc của tôi. Ai mà chơi cái trò điên khùng vậy trời, tôi ghét nhất ai chạm vào tóc mình. Xoay đầu lại thì thấy năm người.

Con bé đứng chính giữa nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt phán xét vô cùng.

" Chị là người yêu mới của anh Hoàng?"

Đây không phải là Ánh Nguyệt, con bé thằng Hoàng vừa chia tay cách đây một tháng trước à? Con bé được cái đẹp mà vô duyên. Thằng Hoàng có cho tôi cũng chả thèm. Chưa kịp giải thích một đứa trong nhóm đó nói tiếp :

" Nhan sắc thì tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Sao mà làm người yêu của anh Hoàng được hay vậy ta?"

Tôi chẳng hiểu chúng nó đang nói cái gì, tôi nhíu mày nhìn chúng nó :

" Ăn nói cho cẩn thận, tôi bảo tôi là người yêu Gia Hoàng bao giờ?"

" Chị đừng có chối! Có khi nào vì chị mà anh Hoàng mới chia tay tôi?!" Ánh Nguyệt hung dữ, đôi mắt như muốn nuốt tôi luôn ấy, nó tiến lại gần tôi. Có đôi chút sợ hãi vì bên phe kia tận năm người, một mình cái tấm thân yếu ớt này sao mà đánh lại. Tôi lùi lại đằng sau vai bước. Trong 36 kế chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com