Chương 3 [Ngày nghỉ]
Mùa Thu và Mùa Đông - Tác giả: Rilooka
- Chương 3:
Sau một tuần làm việc vất vả tại quán rượu Kaisen, cuối cùng Lâm Hạ Thu cũng có một ngày nghỉ cho bản thân, và cô giờ đây đang rất hào hứng. Đây không chỉ là một ngày để thư giãn, mà còn là cơ hội để cô khám phá vẻ đẹp của vùng quê yên bình, nơi cô mới chuyển về sinh sống và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống của mình.
Buổi sáng, cô thức dậy sớm hơn thường lệ, hít thở bầu không khí trong lành, mang theo hương thơm của cây cỏ và đất ẩm sau một trận mưa kéo dài mấy tiếng liền vào tối hôm qua. Những ánh nắng ấm áp đầu tiên của ngày đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian sống động và tươi vui. Cô mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, có màu sắc rực rỡ, xách chiếc giỏ mây nhỏ để chuẩn bị cho hành trình khám phá của mình. Lâm Hạ Thu có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với cô, đầy ắp những câu chuyện và trải nghiệm ý nghĩa.
Điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay của cô là cánh đồng lúa vàng óng, nơi những bông lúa trĩu hạt đang chờ ngày thu hoạch. Cô đi men theo con đường đất nhỏ, xung quanh là những hàng cây xanh cao lớn, ngắm nhìn những người nông dân đang miệt mài làm việc dưới ánh nắng. Cảnh tượng chân thực và giản dị khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nụ cười hiền hậu của những người nông dân dường như truyền tải cho Hạ Thu một sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề dạt dào. Đứng giữa không gian bao la, cô cứ như đang được kết nối với thiên nhiên, cảm giác yên bình và thanh thản lan tỏa trong lòng cô.
Tiếp theo, cô ghé thăm một ngôi chùa cổ nằm ẩn mình giữa rừng cây xanh mát. Ngôi chùa với kiến trúc truyền thống, mái ngói cong cong và những bức tranh khắc họa tứ linh, tạo nên một không gian linh thiêng và tĩnh lặng. Tiếng chuông chùa ngân vang, hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái. Khi bước vào chùa, Lâm Hạ Thu thành tâm cầu nguyện cho bản thân mình và những người mà có thân quen. Mong ước mọi người và chính mình luôn được bình an, hạnh phúc và sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cô cảm nhận rằng chốn linh thiêng này đã giúp tâm hồn cô trở nên thanh tịnh hơn, cứu rỗi cô ra khỏi những mảnh ký ức đen tối và đau thương trong quá khứ.
Cô vi vu từng ngỏ, từng ngốc ngách trong ngôi làng nhỏ bé này đến trưa, Hạ Thu dừng chân tại một quán ăn nhỏ ven đường, được xây dựng bằng gỗ cổ kính có những chiếc bàn ghế mộc mạc. Tại đây, cô thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng quê, như bánh xèo, canh chua cá lóc và gỏi tôm. Mỗi món ăn đều mang đến hương vị đậm đà, tinh túy của miền quê, khiến cô cảm thấy như đang ở trong một bữa tiệc ẩm thực tuyệt vời. Cô ăn chậm rãi, cảm nhận hương vị của từng món ăn, trong khi ngắm nhìn khung cảnh thanh bình xung quanh. Trong quán ăn, cô tình cờ gặp gỡ một vài người dân địa phương, họ thân thiện và cởi mở chia sẻ với cô về cuộc sống, văn hóa và con người nơi đây. Cô cảm thấy mình dần hòa nhập vào cộng đồng, không còn là một người xa lạ từ nơi phố thị ồn ào, sầm uất trở về nữa.
Chiều đến, cô tìm đến một dòng suối trong veo, nơi cô có thể ngâm chân mình trong làn nước mát lạnh và suy nghĩ về những gì mà bản thân mình phải trải qua cùng những dự định cho tương lai. Dòng suối chảy róc rách, tiếng nước va vào các viên đá làm cho cô cảm thấy thú vị. Cô cởi bỏ đôi dép, bước xuống suối và cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa trên đôi chân. Cô thả lòng mình trôi theo dòng nước, nhắm mắt và lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, từ tiếng chim gọi bạn đến tiếng lá xào xạc trong gió. Như một liệu pháp thư giãn tự nhiên, cô cảm thấy mọi lo lắng, muộn phiền dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên và thư thái.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, vẽ nên bầu trời những gam màu vàng cam rực rỡ, Linh trở về quán rượu Kaisen. Cô nhìn thấy Đoàn Trấn Đông đang đứng trước cửa quán, chờ đợi cô. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh khiến lòng cô ấm áp. Ánh mắt anh thể hiện sự quan tâm và lo lắng, như thể anh đang thầm hỏi cô đã có một ngày tuyệt vời ra sao. Cô cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp trong lòng, cô biết rằng mình không đơn độc, luôn có một người chủ tốt bụng và dũng cảm ở bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ cô.
Anh mời Lâm Hạ Thu vào quán, cùng nhau thưởng thức một ly trà nóng và trò chuyện về những điều đã trải qua trong ngày. Hạ Thu kể cho anh nghe về những nơi cô đã đến, những người cô đã gặp và những cảm xúc cô đã trải qua. Anh lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt từ ái của anh như muốn khẳng định rằng mọi câu chuyện của cô đều quan trọng. Đoàn Trấn Đông mỉm cười khen ngợi cô vì đã can đảm hơn, dám bước đến những nơi xa hơn sau các biến cố mà cô trải qua trong quá khứ và những rắc rối bay đến thách thức Lâm Hạ Thu.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài một bóng dáng phụ nữ lấp ló trước cửa, khi ánh đèn vàng trong quán dần làm bóng đen đó lộ diện thì hoá ra đó là người phụ nữ hôm trước đã giúp Lâm Hạ Thu giải quyết gã bặm trợn thô lỗ, cô ta bước vào quán, tiến đến chỗ Lâm Hạ Thu và Đoàn Trấn Đông, nở một nụ cười bí ẩn. "Chào cô, tôi là Triệu Tú Linh, rất vui được gặp lại cô" cô ta nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút, "Tôi muốn mời cô đến một nơi." Vẻ đẹp đằm thắm của cô ta là không thể phủ nhận, và sự hiện diện của Triệu Tú Linh tạo ra một không khí đầy bí ẩn những vô cùng cuốn hút. Lâm Hạ Thu nhìn Trấn Đông với vẻ mặt bối rối và chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Tú Linh là ai? Cô ấy muốn dẫn Lâm Hạ Thu đến đâu?
- Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com