Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 [Mảnh vỡ]

Mùa Thu và Mùa Đông - Tác giả: Rilooka

- Chương 5:
Những tia nắng ban mai đầu tiên rụt rè len lỏi qua khe cửa sổ, vương vấn trên những vật dụng quen thuộc trong quán rượu Kaisen. Không gian còn vương chút tĩnh lặng sau một đêm dài, chỉ có vài hạt bụi lấp lánh nhảy múa trong ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Hạ Thu, với đôi mắt trong veo như giọt sương sớm, thức dậy với một cảm xúc khó tả và tràn đầy năng lượng.

Trong đầu cô, những hình ảnh tươi đẹp của ngày hôm qua vẫn còn sống động: những con đường làng rợp bóng cây, những món ăn dân dã thơm ngon, và nụ cười hiền hậu của những người dân quê. Cô cảm thấy như được hòa mình vào mảnh đất này, tìm thấy sự bình yên và ấm áp trong tâm hồn. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục công việc tại quán rượu, mang đến niềm vui cho mọi người và vun đắp những kỷ niệm đẹp.

Hạ Thu nhẹ nhàng bước xuống giường, lựa chọn trang phục gọn gàng và thoải mái. Cô khẽ mỉm cười khi nhìn mình trong gương, nhận thấy sự tươi tắn và rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô biết rằng, cuộc sống mới ở miền quê này sẽ không hề dễ dàng, nhưng cô sẽ cố gắng hết mình để vượt qua mọi khó khăn và xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Ngoài trời, tiếng chim hót líu lo rộn rã, chào đón một ngày mới. Hạ Thu mở toang cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Mùi hương của đồng lúa chín, của hoa cỏ dại thoang thoảng trong gió, mang đến cho cô cảm giác thư thái và dễ chịu. Làn gió nhẹ lướt qua gương mặt cô, như ôm lấy tâm hồn cô và thầm thì rằng ngày hôm nay sẽ đầy những điều tốt đẹp.

Khi Hạ Thu đến quán rượu, Đoàn Trấn Đông đã có mặt từ sớm, anh đang tất bật chuẩn bị cho buổi sáng. Tiếng anh pha chế rượu, tiếng máy xay cà phê, tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách quen thuộc đang hòa quyện tạo nên một âm thanh náo nhiệt, xua tan đi sự tĩnh lặng ban đầu. Trong đó có Triệu Tú Linh, người phụ nữ có cùng cảnh ngộ với cô, đang nhâm nhi ly rượu bên cửa sổ. Khi thấy Hạ Thu, cô quay qua vẫy tay chào cùng một nụ cười hiền hậu.

"Chào buổi sáng mọi người!" Hạ Thu cất tiếng chào rạng rỡ, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Mọi người đồng loạt quay lại, đáp lại cô bằng những lời chào thân thiện và ánh mắt trìu mến. Cô cảm thấy mình như được chào đón trở về nhà, từng cử chỉ đều khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Suốt cả ngày, Hạ Thu làm việc không ngơi tay. Cô ân cần hỏi thăm khách hàng, pha chế những loại đồ uống thơm ngon, và luôn nở nụ cười trên môi. Không chỉ vậy, cô cũng tranh thủ trò chuyện với Tú Linh, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Cô mải nói chuyện đến nổi quên luôn việc bưng rượu, chỉ khi Đoàn Trấn Đông nhắc nhở thì cô mới bừng tỉnh quay lại cong việc. Những câu chuyện rôm rả cùng tiếng cười vang lên khiến cho ngày hôm ấy thật sự tràn ngập niềm vui.

Buổi chiều dần buông xuống, kim đồng hồ điểm giờ đóng cửa, không gian quán rượu dần trở nên yên ắng. Những vị khách cuối cùng đã ra về, chỉ còn lại Hạ Thu và Trấn Đông đang dọn dẹp. Cả hai làm việc lặng lẽ, nhưng không khí giữa họ vẫn rất ấm áp và gần gũi. Hạ Thu cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt mà Trấn Đông dành cho cô. Anh luôn âm thầm giúp đỡ cô trong công việc, chia sẻ những khó khăn và động viên cô vượt qua mọi thử thách.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Nhờ có anh mà tôi mới làm việc suôn sẻ như vậy.

"Có gì đâu, cô đừng khách sáo. Tôi chỉ giúp cô một chút thôi mà."

Trấn Đông mỉm cười hiền hậu, xoa nhẹ đầu Hạ Thu. Hành động này khiến tim cô khẽ rung động, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô không thể ngờ rằng sự quan tâm từ anh lại có sức nặng lớn đến vậy trong trái tim cô.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Hạ Thu lấy chiếc giỏ xách của mình, chuẩn bị ra về. Cô chào tạm biệt Trấn Đông, không quên cảm ơn anh vì một ngày làm việc vui vẻ.

"Tôi về trước đây. Chúc anh ngủ ngon."

"Cô về cẩn thận nhé."

Lâm Hạ Thu tháo đôi dép đi trong quán, đặt chúng ngay ngắn lên kệ. Cô cúi xuống tìm đôi giày của mình, từng bước di chuyển trở nên chậm rãi. Nhưng ngay lúc này, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến ở bàn chân phải. Cô khẽ rên lên, cố gắng đứng thẳng người, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm. Máu bắt đầu rỉ ra, loang dần trên nền gạch trắng, phản chiếu ánh đèn vàng của quán rượu.

Hạ Thu hoảng hốt, cô vội vàng giơ chân lên xem. Một mảnh vỡ chai rượu sắc nhọn đã cắm sâu vào lòng bàn chân, khiến cho nỗi sợ hãi và đau đớn dâng trào trong cô. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ mịt, và nỗi đau như muốn chiếm lĩnh cả tâm trí cô.

Cô nghiến răng, cố gắng nhịn đau trong lúc bàn tay run rẩy nắm chặt mảnh vỡ, với quyết tâm dứt khoát rút ra. Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, xé tan sự tĩnh lặng trong không gian.

"Aaa!..."

Cô ôm chặt bàn chân, khuỵu xuống sàn nhà, cảm giác đau đớn như xé toạc da thịt, không chỉ ở chân mà còn ở trong lòng.

Đoàn Trấn Đông đang sắp xếp những chai rượu bên trọng cũng nghe thấy tiếng thét, anh lo lắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh vội vã lao ra khỏi quầy bar, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hạ Thu đang ngồi ôm chân trên vũng máu, khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm. Anh hốt hoảng chạy đến bên cô, lo lắng hỏi han.

"Hạ Thu! Có chuyện gì vậy? Cô làm sao thế?" Anh lo lắng hỏi.

Anh quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt chân ra. Vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng khiến anh vô cùng xót xa. Trong lòng anh, một cảm giác bất lực dâng trào, nhưng anh biết mình phải làm gì đó để giúp đỡ cô.

"Trời ơi, sao lại nhiều máu thế này? Cô dẫm phải cái gì vậy?"

Hạ Thu run rẩy chỉ tay vào mảnh vỡ chai rượu nằm trên sàn nhà. Trấn Đông nhìn theo, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận và lo lắng.

"Chết tiệt! Sao lại có mảnh vỡ ở đây chứ?"

Anh nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch, ấn chặt vào vết thương để cầm máu. Đôi tay anh run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để giúp đỡ Hạ Thu. Anh cảm nhận rõ sự cần thiết phải hành động ngay bây giờ, không thể chần chừ thêm.

"Cô cố gắng chịu đau một chút nhé. Tôi sẽ cầm máu cho cô."

Hạ Thu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động. Cơn đau như muốn xé tan cơ thể cô, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén để không làm Trấn Đông lo lắng. Cô biết rằng, anh đang rất lo lắng cho cô, và cô không muốn anh phải bận tâm thêm.

Sau một hồi cố gắng, Trấn Đông đã cầm được máu cho Hạ Thu. Anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và chăm sóc. Dù cô đau đớn, nhưng tình hình hiện tại khiến cho trái tim họ như gần lại với nhau hơn.

"Vết thương của cô sâu quá, cần phải đến trạm y tế. Nhưng giờ này khuya rồi, trạm y tế cũng khá xa, mà chỉ có một cách để đến đó là đi bộ."

Anh ngập ngừng nhìn Hạ Thu, trong lòng đầy lo lắng. Anh không muốn để cô ở một mình với vết thương như vậy, nhưng anh cũng không biết phải làm gì.

"Hay là... cô về nhà tôi ở tạm một đêm nhé? Sáng mai anh sẽ đưa em đến trạm y tế."

Hạ Thu ngước mắt nhìn Trấn Đông, cô cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt anh. Cô biết rằng, anh chỉ muốn tốt cho cô, và cô không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà cô vẫn có chút e dè bởi vì cô dù gì cũng là con gái còn anh là con trai.

Cô ngập ngừng hỏi:

"Như vậy có phiền anh không."

"Tôi đi về nhà mình cũng được, không cần phiền đến anh đâu."

"Không được!" Đoàn Trấn Đông nghiêm túc nói.

"Bộ cô không còn nhớ về chuyện cô đi về một mình rồi gặp tên biến thái sao? Trời cũng gần tối, cô là phụ nữ lại còn bị thương, bây giờ ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Hãy để tôi đưa cô về nhà tôi nhé, nhà tôi cũng gần đây thôi." Anh nói với một giọng điệu chân thành khiến Lâm Hạ Thu phải ngồi suy nghĩ một lúc.

Rồi cô khẽ gật đầu.

"Tôi ... nghe theo anh."

Trấn Đông thở phào nhẹ nhõm, anh cẩn thận khóa cửa quán rượu, rồi nhẹ nhàng đỡ Hạ Thu đứng dậy. Cô cảm nhận được sự cẩn trọng và ân cần trong từng hành động của anh.

"Cô có đi được không? Hay là tôi cõng cô?"

"Tôi đi được, nhưng chắc là phải đi chậm thôi."

Trấn Đông đỡ Hạ Thu đi từng bước chậm rãi, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh cắp chặt vai cô, không để cô phải chịu thêm bất kỳ cơn đau nào. Cả hai người đều im lặng, nhưng không khí giữa họ vẫn rất ấm áp và gần gũi.

Khi đi được một đoạn, Hạ Thu bỗng khựng lại, cô nhăn mặt vì đau.

"Tôi ... tôi không đi được nữa rồi. Đau quá...

Trấn Đông nhìn Hạ Thu, ánh mắt anh lộ rõ vẻ xót xa. Anh biết rằng, cô đang cố gắng chịu đựng, nhưng vết thương quá đau khiến cô không thể gắng gượng được nữa.

"Vậy thì... tôi cõng cô nhé."

Anh quỳ xuống trước mặt Hạ Thu, ánh mắt anh tràn đầy sự ân cần và dịu dàng.

"Leo lên đi, tôi cõng cô về."

Hạ Thu chần chờ nhìn Trấn Đông, khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được anh cõng trên lưng, và cảm giác này khiến tim cô đập loạn nhịp.

"Tôi... tôi ngại lắm. Như vậy... có cực quá cho anh không?"

"Ngốc ạ, cô đừng nghĩ ngợi gì cả. Cô đang bị thương mà, tôi cõng cô là chuyện bình thường thôi."

Trấn Đông khẽ mỉm cười, động viên Hạ Thu. Anh biết rằng, cô đang rất ngại ngùng, nhưng anh muốn cô biết rằng, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cô.

Hạ Thu gật đầu, vòng tay qua cổ Trấn Đông. Anh nhẹ nhàng cõng cô lên lưng, cẩn thận giữ chặt để cô không bị ngã. Cảm giác được anh cõng trên lưng khiến cô vừa ngại ngùng, vừa ấm áp. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, và tiếng tim anh đang đập rộn ràng.

Trấn Đông cõng Hạ Thu đi trên con đường làng vắng vẻ. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng con đường, tạo nên một không gian huyền ảo và lãng mạn. Cả hai người đều im lặng vì tình huống ngượng ngùng này, nhưng không khí giữa họ lại rất ấm áp và gần gũi.

Từ một góc tối, một ánh mắt căm hờn dõi theo hai người. Gương mặt hắn ta biến dạng vì ghen tức và giận dữ. Hắn ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, lòng đầy phẫn nộ.

"Chúng mày... đừng hòng thoát khỏi tao..." Hắn ta lẩm bẩm những lời nguyền rủa, ánh mắt lóe lên sự thù hận. Có lẽ hắn ta đã lên kế hoạch để hãm hại Hạ Thu, nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại. Và giờ đây, hắn quyết tâm phải trả thù, bất kể mọi giá.
- Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com