Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 [Mối nghi ngờ]

Mùa Thu và Mùa Đông - Tác giả: Rilooka

- Chương 7:
Ánh bình minh rực rỡ như rót mật ong, tràn qua khung cửa sổ lớn, ôm lấy không gian ấm cúng của quán rượu Kaisen. Những hạt bụi nhỏ li ti bay lượn trong không trung, lấp lánh dưới ánh nắng vàng, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc. Lâm Hạ Thu, sau một tuần nghỉ ngơi vì vết thương thì cô đã quay trở lại làm việc, với mái tóc đen nhánh buộc cao gọn gàng và đôi mắt trong veo như mặt hồ thu, đang tất bật lau dọn bàn ghế, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cô di chuyển thoăn thoắt, nhẹ nhàng như một chú chim sẻ, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của xà phòng và nước hoa, mang đến cảm giác tươi mới và dễ chịu.

Quán rượu vẫn còn vắng khách, chỉ có tiếng chổi quét sàn và tiếng ly tách va chạm vào nhau khe khẽ, phá tan đi sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Hạ Thu cố gắng làm mọi việc thật nhanh chóng và cẩn thận, muốn bù đắp cho sự vắng mặt của mình trong 1 tuần qua, sau sự cố ngoài ý muốn. Cô cảm thấy có lỗi với Trấn Đông, người đã luôn tin tưởng và giúp đỡ cô. Cô cũng muốn chứng minh cho anh thấy rằng mình là một người có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Trong lúc Hạ Thu đang miệt mài lau dọn, tiếng chuông gió treo trước cửa quán bỗng ngân lên, báo hiệu có khách. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười chào đón, nhưng khi nhìn kỹ thì cô vô cùng bất ngờ. Đó là Triệu Tú Linh, một người quen của Hạ Thu, nhưng hôm nay, Tú Linh xuất hiện với một diện mạo vô cùng sắc xảo. Cô khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ, như thể vừa bước ra từ một buổi dạ tiệc sang trọng. Chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong quyến rũ và làn da trắng nõn nà. Mái tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi đỏ thắm được tô điểm kỹ lưỡng, và những món trang sức đắt tiền lấp lánh trên cổ và tay. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy, khiến cho Tú Linh trở nên nổi bật giữa không gian ấm cúng của quán rượu, như một đóa hoa rực rỡ giữa khu vườn bình dị.

Hạ Thu ngạc nhiên nhìn Tú Linh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa từng thấy Tú Linh ăn mặc cầu kỳ như vậy, và cô cũng không biết hôm nay có dịp gì đặc biệt.

"Tú Linh! Sao hôm nay chị ăn mặc đẹp thế? Chị định đi đâu à?"

Tú Linh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, tiến đến nắm lấy tay Hạ Thu, kéo cô đi về phía cửa.

"Đi chơi nhé? Chị đã lên kế hoạch cho một ngày vui chơi thật đã rồi. Em không được từ chối đâu đấy!"

Hạ Thu chưa kịp phản ứng gì, đã bị Tú Linh kéo đi xềnh xệch. Cô vội vàng buông chiếc khăn lau bàn xuống, lúng túng nói.

"Nhưng mà... em đang làm việc mà. Em không thể bỏ đi như vậy được."

Tú Linh dừng lại, nhướng mày nhìn Hạ Thu, vẻ mặt có chút bất mãn.

"Ôi dào, em cứ giao quán cho anh Đông trông đi. Anh ấy sẽ không trách em đâu mà. Đi đi mà, chị hứa sẽ cho em một ngày thật vui vẻ và đáng nhớ."

Hạ Thu nhìn Tú Linh, rồi lại nhìn về phía quầy bar, nơi Trấn Đông đang đứng, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô cảm thấy có chút do dự, không biết nên làm gì.

"Hạ Thu, nếu cô muốn đi chơi thì cứ đi đi. Ở đây có tôi lo được. Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy nhé."

Hạ Thu nghe vậy, liền quay sang nhìn Tú Linh, mỉm cười gật đầu.

"Vậy thì... tôi xin phép đi chơi một lát ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm."

Tú Linh reo lên vui sướng, nắm chặt tay Hạ Thu kéo đi, bỏ lại Trấn Đông đứng ngơ ngác trong quán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết nhìn theo hai cô gái rời khỏi quán, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh hy vọng rằng họ sẽ có một ngày vui vẻ, và sẽ không gặp phải bất kỳ điều gì nguy hiểm.

Trên đường làng, cả hai cô gái rảo bước trên con đường làng, ánh nắng ban mai chiếu rọi, làm bừng sáng khuôn mặt tươi tắn của họ. Tú Linh không ngừng líu lo kể chuyện, chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống, khiến cho Hạ Thu cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Họ đi qua những cửa hàng ven đường, ngắm nhìn những món đồ xinh xắn, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, và thưởng thức những món ăn vặt thơm ngon. Hôm nay, họ sẽ khám phá những điều mới mẻ, và khu suối nước nóng Soka nổi tiếng trong làng sẽ là điểm đến đầu tiên của họ.

Bước vào bên trong, không gian ấm cúng và thư giãn bao trùm, với hương thơm thoang thoảng của thảo dược và tiếng nước chảy róc rách êm tai. Hạ Thu và Tú Linh thay đồ, rồi cùng nhau bước xuống hồ nước nóng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ đi cảnh vật xung quanh, tạo nên một không gian huyền ảo và lãng mạn.

Hạ Thu thả mình trong dòng nước ấm áp, cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể. Cơn đau ở chân dường như cũng dịu đi phần nào. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút bình yên và thư giãn, quên đi mọi lo âu của cuộc sống.

Tú Linh ngồi cạnh Hạ Thu, nghịch nước một cách tinh nghịch, thỉnh thoảng lại trêu chọc cô, khiến cho cả hai cùng cười phá lên.

Cô Nhìn Hạ Thu, nhếch mép cười tinh quái.

"Hạ Thu này, chị thấy em dạo này xinh đẹp hơn hẳn đấy. Chắc là đang yêu ai rồi đúng không?"

Hạ Thu giật mình, mở mắt nhìn Tú Linh, gò má ửng hồng.

Cô Ngượng ngùng, xua tay.

"Chị lại trêu em rồi. Em có yêu ai đâu."

Tú Linh cười lớn, véo má Hạ Thu.

"Đừng có giấu chị. Chị biết hết đấy. Ánh mắt em lấp lánh như vậy, làm sao mà giấu được chứ? Mà này, chị thấy em rất hợp với anh Đông đó nha. Hai người cứ như là một cặp trời sinh vậy."

Hạ Thu bối rối, vội vàng đánh trống lảng. Cô vội vàng đổi chủ đề, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta chơi trò gì đi."

Tú Linh nháy mắt tinh nghịch, rồi cả hai cùng nhau nghịch nước, đùa giỡn vui vẻ. Họ té nước vào nhau, cười đùa ầm ĩ, như những đứa trẻ không lo âu.

Sau một hồi nô đùa, cả hai nằm tựa lưng vào thành hồ, thư giãn và trò chuyện. Bầu không khí trở nên yên tĩnh và êm đềm, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo ngoài vườn. Đột nhiên, Tú Linh im bặt, cô suy tư điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Hạ Thu.

"Hạ Thu này, chị có chuyện muốn nói với em."

Hạ Thu giật mình, cô lo lắng nhìn Tú Linh, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Chuyện gì vậy? Sao chị lại nghiêm trọng như vậy?"

Tú Linh nhìn xung quanh, hạ thấp giọng.

"Chị cảm thấy gần đây có ai đó đang theo dõi em và chị."

"Em còn nhớ khi chúng ta ở nhà hàng không? Có một tên mặc áo khoác ngồi gần đó dường như đang nghe lén chúng ta trò chuyện. Trên đường về, hắn còn theo dõi chị nữa, may mắn là chị đã cắt đuôi được hắn."

Hạ Thu nghe vậy, cả người cứng đờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực.

Hạ Thu hoảng hốt, giọng nói run rẩy.

"Theo dõi chúng ta? Ai lại làm vậy chứ? Tại sao lại theo dõi chúng ta?"

Tú Linh nhún vai, vẻ mặt khó hiểu.

"Chị cũng không biết. Nhưng chị có linh cảm không lành. Em hãy cẩn thận đấy nhé."

Hạ Thu gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Cô không biết ai đang theo dõi họ, và mục đích của người đó là gì. Nhưng cô biết rằng, cuộc sống của cô đang bị đe dọa.

Tú Linh vỗ vai Hạ Thu, mỉm cười an ủi.

"Đừng lo lắng quá, chị sẽ bảo vệ em. Chúng ta cùng nhau đối phó với chuyện này."

Hạ Thu nhìn Tú Linh, cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô biết rằng, mình không đơn độc, và cô có một người chị, người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mình.

"Thôi, ở đây cũng lâu rồi, hai chị em mình mau đi thay đồ thôi để em còn về, kẻo anh Đông lo lắng."

Cả hai cùng nhau đứng dậy, thay đồ, và rời khỏi tiệm tắm suối nước nóng. Họ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi lo âu khó tả.

Hạ Thu và Tú Linh bước ra khỏi tiệm tắm, trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ muốn che giấu nỗi lo lắng của mình, và không muốn bất kỳ ai nghi ngờ.

Khi cả hai vừa đi đến trước cửa tiệm tắm, một vóc dáng cao ráo lao vào họ từ phía bên phải. Tú Linh bị đụng mạnh, ngã lùi về phía sau. Hạ Thu hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hạ Thu hét lớn, hoảng hốt.

"Chị Tú Linh! Coi chừng!"

Người đó vội vã quay lại, đỡ Tú Linh dậy, giọng nói đầy áy náy.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi đang có việc gấp."

Hạ Thu đỡ Tú Linh đứng dậy, lo lắng hỏi han.

Hạ Thu lo lắng, hỏi han.

"Tú Linh, chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Tú Linh xoa xoa cánh tay, vẻ mặt có chút khó chịu.

Cô bực bội, nhăn nhó nói:

"Chị không sao. Chỉ là hơi đau một chút thôi."

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Không nhìn đường à?" Tú Linh tức giận trách mắng.

Lời nói đanh thép, cộc cằn của cô khiến chàng trai kia đầy lo lắng.

"Tôi xin lỗi. Tôi đang vội mang hàng đi giao. Xin chị tha lỗi cho tôi."

Nhưng khi Tú Linh ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đụng phải mình, và sững người lại. Đó là một chàng trai trẻ, khoảng trạc tuổi cô, có gương mặt góc cạnh, mái tóc nâu bồng bềnh, và đôi mắt xanh biếc hút hồn. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans xanh, toát lên vẻ trẻ trung và năng động. Anh ta đang bối rối nhìn Tú Linh, vẻ mặt đầy hối lỗi.

Tú Linh nhìn chằm chằm vào chàng trai, như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của anh ta. Cô không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn anh, vẻ mặt có chút bối rối.

Dường như nhận ra sự bối rối của Tú Linh, anh chàng kia tiếp tục xin lỗi rồi nói:

"Tôi tên là Trịnh Thiên Hào. Nếu có dịp, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho chị."

Nói xong, anh vội vã nhặt những món đồ bị rơi vãi trên mặt đất, rồi nhanh chóng rời đi. Anh biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Thu và Tú Linh, để lại một sự ngỡ ngàng và bối rối trong lòng cả hai.

Trên đường làng, Hạ Thu và Tú Linh bước đi trên con đường trở về, không ai nói gì. Bầu không khí trở nên im lặng và căng thẳng. Hạ Thu cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Tú Linh, và cô không biết phải làm gì để phá vỡ sự im lặng này.

Cuối cùng, Hạ Thu cũng lên tiếng, cố gắng trêu chọc Tú Linh để làm dịu bầu không khí.

Cô ười khúc khích, trêu chọc.

"Này, chị Tú Linh. Em thấy chị vừa nãy hình như bị đứng hình thì phải. Chị có phải thích anh ta rồi không?"

Tú Linh giật mình, quay sang nhìn Hạ Thu, vẻ mặt có chút bối rối.

"Làm gì có chuyện đó, em nghĩ sao chị lại thích một tên hậu đậu đi đứng không nhìn đường đó vậy."

Hạ Thu nhướng mày, cười tinh nghịch.

"Thật không? Vậy sao em thấy chị nhìn anh ta đắm đuối vậy? Đừng có chối."

Tú Linh đỏ mặt, không nói gì, chỉ cúi đầu bước đi nhanh hơn. Hạ Thu cười khúc khích, đuổi theo Tú Linh, và cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi đến ngã ba đường, cả hai dừng lại, chào tạm biệt nhau, và hẹn ngày gặp lại. Hạ Thu tiếp tục đi về phía quán rượu, mang theo trong lòng những cảm xúc lẫn lộn. Cô vừa cảm thấy vui vẻ vì đã có một ngày thú vị bên Tú Linh, nhưng cũng vừa cảm thấy lo lắng vì những lời cảnh báo của cô ấy. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô biết rằng, mình phải cẩn thận hơn, và phải bảo vệ bản thân mình.
- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com