Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 [Mộng trong mộng]

Mùa Thu và Mùa Đông - Tác giả: Rilooka

- Chương 9
Trong một căn phòng bệnh tối tăm, ánh đèn neon trắng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt tái nhợt của Đoàn Trấn Đông. Anh nằm bất động trên giường, máy móc và dây nhợ xung quanh đang cố gắng níu kéo sự sống mong manh của anh. Những tiếng "beep beep" của máy theo dõi nhịp tim réo vang, thi thoảng xen lẫn những tiếng thì thầm hối hả của bác sĩ và y tá, họ chạy đi chạy lại, trong ánh mắt họ thể hiện rõ sự lo lắng.

Một bóng dáng lén lút tiến vào, che giấu mặt mũi, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Hắn tiến lại gần giường Trấn Đông, lặng lẽ quan sát anh trong một phút. Bên ngoài, tiếng bước chân của những nhân viên y tế vội vã lại vang lên, khiến cho hắn phải vội vàng hành động. Trong tích tắc, hắn tắt đi chiếc máy theo dõi nhịp tim. Tiếng "tít" kéo dài rồi vụt im bặt trong không gian, mang theo cả hy vọng của những người xung quanh, và tim của Trấn Đông dần yếu đi.

Khi nhịp tim của Trấn Đông ngừng lại, sự sống của anh dường như cũng nhẹ nhàng trôi đi. Cảnh tượng này kéo dài như một cơn ác mộng, cho đến khi một tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhắc nhở mọi người rằng họ cần hành động khẩn cấp. Trong cơn hỗn loạn, những nhân viên y tế lao vào, họ tìm kiếm sự sống trong cái chết, nhưng một chút hy vọng chỉ đơn thuần như hơi sương sớm. Bóng đen ra đi lặng lẽ, không ai hay biết hắn đã làm gì với Đoàn Trấn Đông.

"Không.. không được!"

Lâm Hạ Thu chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ mờ mờ ảo ảo, tim cô đập loạn xạ, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống trán. Cô ngồi bật dậy, thở dốc, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng thấu tim gan. Trong đầu cô, hình ảnh Trấn Đông nằm gục bên vũng máu, cùng mẹ anh treo cổ trong căn nhà lạnh lẽo hiện lên như những bóng ma ám ảnh.

Hạ Thu giọng nói run rẩy, tự nhủ với bản thân.

"Không... không thể nào. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng... Phải không?"

Hạ Thu thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng ngay sau đó, lòng cô lại tràn ngập lo lắng, ám ảnh bởi hình ảnh huốt luồn, cô không thể giữ yên tâm trí. Cô cần biết tình hình thực tế của Trấn Đông ra sao.

"Mình phải đến bệnh viện xem sao," cô nghĩ.

Khi Hạ Thu bước ra khỏi phòng, một tiếng "cót két" từ phía dưới nhà làm cô dừng lại, tim đập thình thịch bởi bất an. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô khi cảm nhận thấy có gì lạ thường, âm thanh ấy lạ lẫm mà quen thuộc, như một lời cảnh cáo.

"Ai đó đang trong nhà?"

Vô số suy nghĩ lướt qua đầu cô, ánh mắt cô nhìn về phía cầu thang.

Lặng lẽ, cô liếc nhìn về phía Dương Cẩn Huyên đang ngủ gà gật bên cạnh chân mình, không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Hạ Thu biết mình không thể làm cho em bé cảm thấy sợ hãi, nhưng cô cũng phải đảm bảo an toàn cho cô.

"Cẩn Huyên, em dậy đi! Giờ không phải là lúc để ngủ đâu!"

Cẩn Huyên dụi mắt, ngái ngủ ngẩng đầu nhìn Hạ Thu.

"Chị Hạ Thu, có chuyện gì vậy? Em vừa ngủ ngon lắm..."

Xoa đầu cô bé, ánh mắt đầy lo lắng.

"Có người lạ ở trong nhà. Chính vì thế chị muốn chúng ta phải cẩn thận."

Cẩn Huyên nghe vậy, lập tức tỉnh táo hơn, cô bé ngồi thẳng dậy.

Hạ Thu cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của cô bé, lòng cô như thắt lại. Cô gật đầu, nhưng tâm trí đầy nghi ngờ và sợ hãi.

"Không sao, em. Chúng ta cứ yên tâm ở đây. Chị sẽ bảo vệ em."

Nhưng khi cô cố gắng kéo Cẩn Huyên vào tủ quần áo để ẩn nấp, một âm thanh khác vang lên từ bên ngoài, càng làm cho tình hình thêm nghiêm trọng.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Hạ Thu thắt chặt lòng, tay nắm chặt Cẩn Huyên. Tiếng gõ cửa vang lên, gợi lên một cảm giác xấu hổ trong lòng cô.

"Cẩn Huyên này! Em hãy ở đây, im lặng nhé!"

Nguyên tắc tự bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp, Hạ Thu lén đi tìm điện thoại và bấm số gọi cho cảnh sát. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không kịp suy nghĩ. Cánh cửa bỗng bị đạp tung ra, một thân hình cao lớn ùa vào, tay cầm sâu lăm lăm con dao.

Hà Thu cảm thấy máu mình như đông lại. Gã đàn ông lạ mặt với những đường nét bặm trợn, ánh mắt lấp lánh sự nực cười.

Hạ Thu giật mình, nhưng chưa kịp quát lên tìm đường thoát thì đối diện gã đàn ông đã lao tới, vung dao vào cô.)

"Dừng lại! Anh là ai? Không được lại đây!

Trong khi cô đang hoảng loạn, gã đàn ông bị vấp phải, khiến Hạ Thu có một cơ hội nhỏ. Cô ngay lập tức lao ra ngoài, nhưng chưa kịp chạy xa thì hắn đã kéo chân cô, lôi cô trở lại.

Gã Cười nhạo, ánh mắt tràn ngập thù hận.

Khi cảm nhận lưỡi dao sắc nhọn lạnh toát gần kề, Hạ Thu nhắm mắt lại, cằm được siết chặt. Mọi thứ như nước chảy qua lòng mình và rồi...

Đúng lúc đó, tiếng trống kêu vang lên trong lòng Hạ Thu, như một cơn chấn động khiến tim cô như lỗi nhịp. Một luồng ánh sáng bừng sáng trong bóng tối, giấc mơ cầu cứu đã hiện ra như một lời thì thầm, và giọng nói quen thuộc phản chiếu trong tâm trí cô.

"Không.. không được! Đừng!"

Hạ Thu mở mắt, và thấy mình lại đang nằm trong giường, lòng thầm cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại không khỏi hoang mang. Cô không ngừng thở hồng hộc, đưa tay lên xoa trán.

"Mộng trong mộng sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Cô vội chạy xuống nhà vệ sinh để rửa mặt một chút cho tỉnh táo, mong rằng sự thật sẽ vớt vát lại cho mình những điều bình yên.

Hạ Thu đứng trước gương, ánh đèn lờ mờ hắt xuống làn da mệt mỏi của cô. Cô rửa mặt thật kỹ, cố gắng làm sạch những giọt mồ hôi và sự sợ hãi còn đọng lại. Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ánh mắt rụt rè của cô bất ngờ dán chặt vào bóng dáng đang đứng ngay phía sau lưng.

Cô giật mình, thốt lên trong hoảng loạn.

"Ai đó?!"

Cô quay lại, tim đập nhanh, cảm giác như hồi tưởng lại những cơn ác mộng chưa nguôi ngoai. Nhưng kẻ đứng sau lưng cô chính là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn cô. Không một lời nói nào được phát ra giữa những khoảnh khắc đầy bất ngờ.

"Anh... anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?"

Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt hắn không rời khỏi Hạ Thu. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại lời cảnh báo từ giấc mơ kinh hoàng lúc nãy.

Màng đêm trở nên lạnh giá, và khi Hạ Thu chưa tìm được cách thoát thân, gã đàn ông bắt đầu tiến lại gần, ánh mắt hắn như đang tính toán từng bước đi.

"Không! Đừng lại đây!"

Lâm Hạ Thu hét lớn cô lấy hết sức lao ra ngồi, nhưng đột nhiên, một cánh tay nắm lấy tay cô.

"Này Hạ Thu! Em sao thế?"
                            - Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com