mua thuong
Một năm có bốn mùa, trong bốn mùa ấy có một mùa để lại cho tôi nhiều dấu ấn sâu đậm nhất. Đó là mùa của những tia nắng chói chang soi rọi vào mọi ngỏ ngách, là mùa của những tiếng ve kêu nỉ non ban chiều...
Và là mùa cậu ấy đến bên đời tôi!
Cậu đến bên tôi một cách thật nhẹ nhàng làm sao, không ồn ào nhưng lại có thể mở khóa cánh cửa nơi trái tim này chỉ bằng một nụ cười.
Với tôi, nụ cười ấy rạng rỡ nhưng không chói loá như tia nắng gắt gỏng giữa trưa hè mà lại ấm áp tựa vệt nắng hoàng hôn, dịu dàng mà thật ấn tượng!
Vào một buổi chiều hôm nọ khi những tiếng ve bắt đầu kêu nỉ non trong những bụi cỏ xanh um, tôi - Linh Chi, đang đi dạo trên một lối mòn nhỏ dẫn lên ngọn đồi ở phía xa kia. Ngọn đồi ấy có thảm cỏ xanh mướt, quanh đó là những cây hoa dại đủ màu sắc mọc rải rác khắp nơi. Thường thì tôi hay đến đây lắm, làm như ở đây có một lực hút gì hay sao mà lại khiến tôi cứ muốn đến đây mãi, đến rồi lại chẳng muốn về xíu nào.
...
Đến nơi tôi đứng ở trên đồi hít vào thở ra làn không khí trong lành này, có lẽ tôi vẫn ổn ngay từ lúc đầu, cho đến khi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh và rồi chợt khựng lại khi thấy bóng dáng ai đó đang nở nụ cười thật tươi. Lúc này tôi vừa ổn mà hình như cũng chả ổn, cái không ổn có vẻ là trái tim này, nhỉ? Nụ cười ấy sao lại quá đỗi ấm áp đến thế? Chủ nhân sở hữu khuôn miệng cười ấy cũng là một anh chàng điển trai với vóc dáng cao ráo.
Dường như con tim chợt run lên, và nhịp đập thì loạn xạ, một loạt cảm xúc kỳ lạ từ đâu len lỏi vào lòng tôi khiến tôi bồi hồi khó tả làm sao...
Rồi thì từ cái hôm nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã thổn thức nhiều ngày liền, thậm chí ngay cả việc nghĩ đến người ấy cũng làm tim tôi loạn nhịp. Tôi tự hỏi ôi liệu có phải mình bị bệnh tim rồi chăng? Gì chứ tôi cũng là một người quan tâm đến sức khỏe lắm, nên tôi đã chủ động tìm đến bác sĩ và rồi vị bác sĩ ấy phán rằng:
- Đây không phải là tim đâu cô ạ.
- Đây chỉ là điều bình thường và là lẽ tự nhiên mỗi khi mình rung động trước một ai đó.
- Vậy là tôi vẫn mạnh khỏe và không có bệnh phải không ạ?
- Ừm! Cô cứ yên tâm, đó chỉ những dấu hiệu tự nhiên của tình yêu mà thôi à.
À thì ra là tôi vẫn khỏe mạnh và không có bệnh gì. Thì ra là trái tim của tôi đang reo lên vì có ai đó bước vào. Thì ra từ giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, là tôi đang rung động trước một người. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: khi ta rung động trước một ai đó, làm sao có thể tránh được những bồi hồi của tuổi trẻ. Và phải chăng là tôi đang trải nghiệm về cái cảm giác ấy...
...
Thời gian sau đó....
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại đến rồi thả lưng xuống bãi cỏ, tay thì gối lên đầu, thả lỏng tâm trí, tạm gác mọi việc còn lại qua một bên. Đôi khi, mình cũng cần phải để cho tâm trí được thả lỏng mà. Nhưng chỉ được chốc lát là tôi lại nghĩ về người ấy tiếp tục..
- Ơ Chi? Em ra đây hóng mát đấy à?
- Dạ anh Quốc..
Ối giời, anh ấy chủ động đến bắt chuyện với tôi kìa. Làm sao giờ?!
À quên kể nữa, trước đó tôi và anh Quốc có quen biết nhau từ trước, nhà của anh sát bên nhà tôi nè. Nhưng mà lạ thay, trước đây tôi đâu có ấn tượng gì về anh ấy đâu? Với cả anh cũng không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi. Thế mà cho đến khi tôi bắt đầu thích thích rồi thì mọi hình mẫu tôi tự đặt ra đều trở nên vô nghĩa. Rốt cuộc hiện nay trong lòng tôi toàn là hình bóng của anh.
- Dạ em chào anh Quốc..
- Ừm. Anh ấy đến ngồi gần tôi.
- Giờ này gió mát thật em nhỉ?
- Vâng.. thật mát..
Anh ấy nói với tôi rằng giờ này gió thật mát, sau đó anh nhắm mắt lại và hít vào thở ra, cùng với đó là nụ cười mỉm trông thật là yêu làm sao. Ngồi cạnh anh thế này, tôi càng cảm nhận rõ hơn về tiếng trống trong lồng ngực mình. Toàn thân nóng ran đến độ đổ mồ hôi trong lòng bàn tay.
- Mà sao trông mặt em đỏ thế kia? Anh quay qua định nói với tôi cái gì đó thì thấy mặt tôi đỏ như quả cà chua nên hỏi han.
- Dạ..? Tôi nhất thời không biết phải nói như thế nào cho hợp lý nữa, thôi mượn tạm lý do trời nóng nên má ửng hồng đại cho rồi.
- Hi hi, tại trời nóng quá với lại em rất nhạy cảm với thời tiết nên mới bị đỏ mặt thôi à, không có gì đâu!
Anh Quốc nghe tôi nói rồi cũng chỉ nhìn tôi và mỉm cười thôi, chắc anh nhận ra được điều ngại ngùng ở tôi rồi hay sao á? Nhưng anh tinh tế lắm, không nói ra để tránh tôi ngại càng thêm ngại.
Bấy giờ cả hai đều ngồi trong yên lặng, bỗng anh Quốc lên tiếng mà tôi đứng hình mất mấy giây:
- Chi nè, ngày mai là anh phải đi nghĩa vụ quân sự rồi. Và phải tới một năm sáu tháng anh mới về.
Câu nói của anh nhẹ như tơ hồng, anh đã dùng một chất giọng ấm áp của mình để nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng sao trong tôi lại như có gì đó dâng trào như từng cơn sóng vỗ thế nhỉ? Có chăng là trái tim này biết rằng sắp phải rời xa người thương tận mười tám tháng nên nó đang khóc hay không?
Không biết được. Chỉ là tôi thấy buồn! Cũng may một mặt khác trong tôi khi nhớ đến những khoảnh bên nhau giữa tôi và anh thì lại thấy được an ủi hơn hẳn. Nhưng không có nghĩa là tôi hết buồn được! Tôi nghĩ từ giờ mình sẽ sống một cách " ăn mày quá khứ " rồi...
- À .. vậy sao anh...
- Em à. Đối với anh một năm sáu tháng là khoảng thời gian rất dài, anh không thể nói lời ích kỷ rằng em hãy chờ anh được. Vì anh cũng hiểu rằng khi hai trái tim yêu thương nhau mà không gặp nhau một thời gian dài thì sẽ bị nguội lạnh.
- Có thể là trái tim sẽ chọn một người nào khác để lấp đầy khoảng trống ấy.
- Nhưng em biết không, thật ra trong thâm tâm anh cũng mong rằng em đừng rời đi. Nhưng vì anh sợ làm lỡ tuổi xuân của em, nên em có thể chọn rời khỏi anh trước khi trái tim em nhuốm đầy những nỗi trống trãi, và những giọt lệ vì nhớ nhung..
- Không anh ạ!
Anh Quốc hơi bất ngờ nhìn tôi, cách anh nhìn tôi vẫn là ánh mắt lấp lánh và tràn đầy ôn nhu ấy, nhưng sao hình như tôi thấy trong ánh mắt ấy có tồn tại một nỗi buồn khó tả. Có vẻ như là anh đã khóc rồi!
- Em sẽ không đi đâu hết! Xin anh hãy biết rằng trong lòng em, anh vẫn luôn là người thương duy nhất và mãi mãi! Anh hãy tin tưởng vào lòng chung thủy của em nhé, anh!
Tôi nói mà giọng tôi run run. Thực sự, tôi chỉ muốn anh biết rằng lòng mình rất chung thủy, và tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây và chờ đến ngày anh về!
...
Thời gian sau đó...
Trong thời gian anh Quốc nhập ngũ, tôi ngày nào cũng nghĩ đến anh cả! Tôi nhớ anh lắm! Nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì thi thoảng anh vẫn gửi thư về cho tôi.
Sao mà tôi thương anh quá đỗi! Những bức thư anh gửi đều tràn ngập sự ấm áp mà anh đã gửi gắm vào đó. Tôi đọc thư của anh không dưới mười lần trong một ngày, thậm chí tôi còn rưng rưng khi đọc những dòng chữ yêu thương ấy nữa cơ, tôi còn cất giữ vào chiếc hộp gỗ nữa.
Vậy đấy, cứ vậy mà tôi đã chờ anh từ ngày này qua tháng nọ, từ mùa Đông, Xuân, Hạ, Thu, Đông, Xuân rồi lại Hạ! Thú thật tôi đã rất hạnh phúc và cảm động khi nhận thức được là hạ năm nay anh sẽ về. Thực sự tôi nhớ anh quá rồi, có khi là tôi sẽ chạy lại ôm chầm lấy anh khi anh vừa đi tới ngã kia đường cơ đấy!
Nhiều lúc tôi cũng tự mình cảm thán bản thân vì đã có thể làm được! Đã có thể tiễn anh nhập ngũ, chờ anh mỗi ngày, và giờ thì sắp được đón ánh về.
Tôi đã chung thủy một lòng chờ đợi. Đối với tôi nếu trái tim đã thương ai đó thì phải chung thủy và một lòng. Có lẽ tôi hơi cổ hữu thì phải, nhưng đấy cũng là một đức tính tốt đẹp trong tình yêu đó thôi!
Có vài người hỏi sao tôi lại chờ anh làm gì? Thôi thì buông tay đi, lỡ dỡ tuổi xuân thì uổng lắm!
Nhưng, người ta nào biết rằng việc tôi thương anh, và chọn chung thủy với tình yêu của mình chính là một sự lựa chọn đúng đắn trong hành trình tuổi trẻ này. Vì thế gian vô thường, dòng đời lại hối hả, lắm người đi kẻ đến.. đâu dễ gì mà gặp được người làm trái tim mình run lên? Nếu đã thương thì tôi sẽ thương cho trọn vẹn!
__
Và mùa hạ ấy, người tôi thương đã trở về.. Chúng tôi đã cùng nhau viết tiếp nên những câu chuyện tuyệt đẹp của tuổi trẻ này!
⁰²·⁰⁵·²⁵
write by Tĩnh Nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com