Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 4)

Giờ tập cuối buổi học, cả bọn có một phen nháo nhào. Nhỏ Thủy Trúc lục tung chiếc cặp rồi la lên đầy hớt hải:

-Mất, mất tiêu rồi.

Cả đám xúm lại hỏi chuyện. Nhỏ Thủy Trúc buồn rầu:

-Cái máy tính xách tay của tao...tao kiếm hoài không thấy.

Thằng Thanh thở dài:

-Vậy, giờ mình chia ra kiếm đi. Mấy bạn nữ thì kiếm trong lớp. Con trai tụi tui kiếm ngoài hành lang.

Cả bọn nhanh chóng vào việc. Mãi mà chẳng thấy, thằng Thanh nhìn đồng hồ. Đã năm phút trôi qua, quân số chúng đông như vậy mà vẫn còn chưa tìm thấy. Cuối cùng, thằng Thanh cùng đám con trai vào lớp. Nó nói lớn:

-Thôi, ngưng đi các bạn.

Nhỏ Minh Tâm lên tiếng, mắt vẫn không ngừng nhìn vào học bàn:

-Ngừng sao được mà ngừng. Cái máy tính xách tay chứ có phải là cây bút hay cuốn sách đâu.

Thằng Thanh nói:

-Các bạn nghe này. Ngừng lại đi.

Đợi tất cả ngừng, nó tiếp:

-Quân số mình đông mà nãy giờ tìm vẫn không thấy, chứng tỏ kẻ trộm đã ôm nó cao chạy xa bay rồi. Rút kinh nghiệm bữa nay, mình sẽ không tập trên lớp nữa. Mình sẽ tìm một địa điểm nào an toàn hơn. Còn về cái máy, tui sẽ báo dưới giám thị với bảo vệ.

Cả đám gật gù cho là phải. Thằng Hồng Sơn tức tối:

-Cá bao nhiêu cũng cá. Thủ phạm chắc chắn là con Phụng.

Nhỏ Quỳnh Như nói:

-Mình cũng nghĩ như vậy. Ngoài tụi mình ra, chỉ có nhỏ đó biết Thủy Trúc có máy. Nhưng tiếc là mình không có bằng chứng.

Nhỏ Thủy Trúc nói:

-Thôi, cũng may đó là cái máy cũ. Nó hư lên hư xuống mấy bữa nay rồi. Tao cũng đang định mua cái mới rồi. Bây giờ mình tính chuyện địa điểm đi.

Nhỏ Yến Nhi nói:

-Nhà mình có sân rộng này. Hay chiều nay các bạn qua nhà mình tập đi.

-Có phiền gia đình bạn không?-nhỏ Ngân lo ngại.

-Không sao đâu-nhỏ Yến Nhi nói- ba mẹ tui dễ lắm.

Thằng Thanh đặt tay lên miệng:

-Thôi nào, nhỏ thôi, không là ngoài kia có tai mắt nghe thấy hết đấy.

Nhỏ Quỳnh Như gật đầu, ngoắc cả đám lại. Sau đó, theo ý của thằng Hồng Sơn, cả bọn ra về, gương mặt đứa nào cũng ủ dột ra chiều chán chườn lắm. Đúng như thằng Hồng Sơn và thằng Thanh dự đoán, vừa dắt xe ra khỏi bãi, chúng được đón tiếp bằng một nụ cười nham hiểm:

-Sao nào, mất máy nên không tập được chứ gì?

Thằng Hồng Sơn trừng mắt nhìn con Phụng. Con nhỏ kia vẫn trêu ngươi cả bọn:

-Làm gì nhìn tao thế. Tao giống ăn cắp lắm à. Ừ. Tao lấy đó, có bằng chứng không?

Còn đang đắc chí, chợt thằng Phú đạp xe ngang qua. Trời vừa dứt mưa, nước trên sân vẫn còn đầy những vũng lớn nên theo bánh xe mà bắn lên ướt áo dài của con nhỏ kia. Thằng Phú quay lại:

-Ô xin lỗi, tao sơ suất quá.-Nó chợt đọc một câu rap-nhưng mày cứ thử đụng đi coi ai té trước biết liền.

Không cần quan tâm con nhỏ kia phản ứng ra sao, thằng Phú đạp xe thẳng ra ngoài. Nhỏ Quỳnh Như ở sau cố gắng bụm miệng mà cười. Thằng Thanh thì lắc đầu mỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên trên. Cả hai đang định đạp xe ra ngoài thì bỗng từ đâu xuất hiện hai thằng to cao đến chặn lại.

-Từ từ, đi đâu mà vội thế-con Phụng nhếch mép.

Nhỏ Quỳnh Như chẳng biết làm sao, cứ khum khum đứng gần thằng Thanh. Còn nhà bác học của chúng ta, trái lại cứ thế ngó lơ, miệng còn lẩm nhẩm bài quốc ca của nước Đức. Hai thằng này dư sức cho nó hạ nhưng nó chưa muốn. Nó giơ tay lên xem đồng hồ nhưng không phải xem giờ mà ngụ ý: muốn gì thì nói nhanh đi.

Con Phụng lên giọng:

-Vậy tao vào đề luôn. Tao thấy hai tụi bay hát khá là hay đấy. Nếu biết điều thì theo nhóm tao, sẽ được trọng dụng. Còn không thì đừng trách. Tao khuyên thành thật đấy.

Thằng Thanh đứng ngó lơ, chẳng coi lời nói kia ra ký lô nào cả. Thấy thế, con Phụng búng tay một cái. Tức thì, một trong hai thằng kia nắm áo thằng Thanh, đe dọa:

-Sao, mày có chịu không?

Thằng Thanh điềm tĩnh "gỡ tay thằng kia ra một cách dễ dàng. Nó nói:

-Cư xử lịch sự một chút đi. Mà Phụng này, mày quyết định có vội vã quá không? 

-Ý mày là sao?-con Phụng gằn giọng.

-Tuyển "ca sỹ" mà không thử giọng thì làm sao mà thành công?

-Riêng chúng mày thì khỏi-con Phụng lắc đầu, cười nhếch mép. Nó quay sang nhìn thằng đệ tử-Mày đưa nó cái máy tính đi, coi như là thể hiện thiện chí của tao.

Thằng kia liền đưa cho thằng Thanh cái máy tính xách tay. Nhận lấy xong, thằng Thanh nói:

-Vậy là hiểu rồi hen. Tao nói thẳng : tụi tao không tham gia. Tụi bay không có quyền gì bắt tụi tao hết.

Con Phụng trừng mắt nhìn nhỏ Quỳnh Như :

-Còn mày thì sao?

Nhỏ Quỳnh Như hơi chùn xuống nhưng vẫn nói :

-Không ! Mình cũng không tham gia. Các bạn đừng vô lý thế chứ.

Con Phụng nhếch mép :

-Giỏi...hai thằng kia, tụi mày đưa hai đứa này ra kia cho tao. Nói nhỏ nhẹ không nghe.

Lập tức, hai thằng kia áp sát hai đứa. Nhỏ Quỳnh Như rất lo lắng nhưng nhìn thấy cái nháy mắt ra hiệu của thằng Thanh, nhỏ hơi yên tâm phần nào. Cả đám ra khỏi trường, đến chỗ khu đất trống và vào sâu bên trong. Đến một vị trí đã định sẵn, con Phụng bảo cả đám dừng lại rồi hỏi hai đứa Thanh và Quỳnh Như :

-Đã tới đây rồi là không ai cứu được tụi bay đâu. Tao hỏi lần cuối : Tụi bay có tham gia không ?

-Không là không !-thằng Thanh tỏ vẻ khó chịu

-Mình cũng vậy-nhỏ Quỳnh Như nói. Lần này nhỏ tự tin hơn.

-Ngon-con Phụng gật đầu-tụi bay, lên cho tao.

Hai thằng kia lập tức áp sát cả hai. Chỉ trong vài động tác, thằng Thanh đã hạ đo ván cả hai. Thấy tình hình thay đổi một cách chóng vánh, con Phụng ngạc nhiên lắm, nó lập tức giữ nhỏ Quỳnh Như lại để uy hiếp. Nhưng nó đã nhầm. Sau một cái nháy mắt của thằng Thanh, nhỏ Quỳnh Như cúi đầu nhanh và quả bóng tenis của thằng Thanh đánh chính xác vào thái dương của con Phụng. Lợi dụng lúc ấy, nhỏ Quỳnh Như chạy ngay lại chỗ thằng Thanh. Thằng Thanh nghiêm giọng :

-Cả đời tao chưa bao giờ xuống tay với ai. Bữa nay là bất đắc dĩ lắm. Mày liệu mà coi lại. Bọn tao xin phép.

Dứt lời, thằng Thanh cùng nhỏ Quỳnh Như dựng xe đạp lên mà đi khỏi. Con Phụng vẫn cố nói với theo :

-Để rồi coi, tụi bay sẽ làm được gì.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com