MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 6)
Giờ ra chơi hôm sau.
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, thằng Thanh sắp xếp tập vở vào cặp, định bụng sẽ xuống sân với mấy chiến hữu. Chợt, nó nghe tiếng con Phụng oang oang :
-Xấu như ma mà cũng phát biểu chỉ trích nhạc Hàn à ?
Thằng Thanh xém chút nữa là bật cười thành tiếng vì câu nói chả ăn nhập đầu đuôi gì của con nhỏ kia. Song, nó nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Có vẻ đây là màn mở đầu cho một cuộc mạc sát của nhỏ này đây. Thằng Thanh khẽ nhăn mặt. nó đi đến chỗ con Phụng. Trong khi đó, con Phụng đang chì chiết một con nhỏ trong lớp. Lúc này, thằng Thanh mới nhìn rõ con người tội nghiệp đang bị chửi bới kia. Đó là một con nhỏ mập, lùn, với mái tóc cột cao. Hai bên lưỡng quyền của nhỏ phinh phính. Ngoài ra thì nhỏ còn đeo kính cận và niền răng. Đáp lại sự chì chiết của con Phụng, nhỏ kia đứng lên mà quát:
-Tui xấu đó thì sao ? Chuyện đó liên quan gì đến việc tui bình phẩm nhạc Hàn. Bộ xấu là không được quyền sao?
Con Phụng gằng giọng :
-Không ! Kể cả nói mày cũng không có quyền, đồ quái thai.
Nhỏ Như Ngọc đứng cạnh đó vẫn ra sức can ngăn. Nhỏ lên tiếng :
-Thôi mà, đừng có cãi nhau nữa. Có cái gì cũng từ từ nói chứ.
Chứng kiến sự việc xảy ra, thằng Thanh không thể đứng yên mãi. Nó lên tiếng :
-Có cái gì mà to tiếng vậy?
Con Phụng quay lại. Không hiểu vì sao khi thấy thằng Thanh, con Phụng quay gót bước đi ngay ra khỏi phòng. Nhỏ Như Ngọc mừng lắm. Nhỏ nói:
-Cám ơn Thanh nhiều hen. Không có Thanh, Ngọc chẳng biết phải làm sao.
Thằng Thanh gật đầu rồi quay sang nhỏ kia. Trông nhỏ vẫn còn rất bực tức, nhưng lạ chưa, đôi mắt của nhỏ lại đang ngấn nước. Thằng Thanh nghĩ thầm: "thôi rồi, phải nhanh lên thôi". Nó vốn dĩ rất sợ con gái khóc. Với tình hình này, thằng Thanh phải nhanh chóng hành động gấp. Nó nói:
-Mọi chuyện qua rồi, bạn đừng để bụng làm gì. Con nhỏ đó vốn xấu tính từ nào đến giờ mà.
Nhỏ kia nghe thế thì gật đầu. Nhỏ ngồi xuống tháo kính rồi lấy tay quệt nước mắt. Thằng Thanh gợi chuyện:
-Bạn này, bạn có phải Minh Thùy không?
Nhỏ Minh Thùy hỏi lại:
-Sao ông biết tên tui?
-Tui có nghe Quỳnh Như kể lại về bạn và Như Ngọc.
-Ra là vậy-nhỏ Như Ngọc gật gù.
Thằng Thanh nhìn cả hai:
-Xin lỗi, nhưng có thể cho tui biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Nhỏ Như Ngọc nói lại việc nhỏ Minh Thùy phát biểu ý kiến về nhạc Hàn mà thằng Thanh vừa thấy khi nãy. Dĩ nhiên, với một đứa "cuồng" nhạc Hàn như con Phụng đâu dễ bỏ qua những lời chê bai mang tính khách quan của nhỏ Minh Thùy. Và cuối cùng, con Phụng đã mạt sát nhỏ kia một cách không thương tiếc với những lời lẽ vô cùng khó nghe. Đã đành là nó bênh vực sai, đằng này còn lôi cả khuyết điểm của người khác ra mà miệt thị như thế thì thật quá quắt.
Nhỏ Như Ngọc tiếp:
-Không riêng gì nhỏ kia. Mấy lần, tụi con trai lớp mình cũng bêu xấu Minh Thùy, làm cho nhỏ cứ khóc suốt mãi.
Thằng Thanh nghe mà bất bình. Nó nghĩ thầm: xấu xí thì sao chứ? Tạo hóa sinh ra con người như thế, chẳng lẽ là lỗi của người đó? Vả lại: tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Có chắc gì xấu xí mà bụng dạ họ xấu hơn những kẻ tự cho mình đẹp. Nghĩ vậy, thằng Thanh ôn tồn. Cái cách nó nói như một nhà truyền giáo đang giảng đạo:
-Đừng buồn vì khuyết điểm của mình. Cuộc đời rất công bằng. Ai đó hơn mình điều gì thì chắc chắn mình sẽ lại hơn họ ở một điểm khác. Còn những kẻ chê bai ta không nhầm mục đích xây dựng thì mục đích của chúng chỉ là che dấu khuyết điểm của chính chúng với thiên hạ.
Lối ăn nói già dặn nhưng cũng khiến cho hai nhỏ kia hiều. Nhỏ Như Ngọc nói:
-Ừ, phải rồi...Minh Thùy hát rất hay nhưng mà chưa bao giờ được vào đội văn nghệ...
Nhỏ Như Ngọc ngừng nói. Thằng Thanh nhìn thấy vẻ mặt hơi có phần khó chịu của nhỏ Minh Thùy thì hiểu ngay lý do. Nó gợi ý:
-Hiện tại nhóm chúng tôi đang thiếu người để tập văn nghệ. Nếu được thì hai bạn có thể tham gia cùng chúng tôi được không?
Nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của nhỏ Minh Thùy, thằng Thanh không để nhỏ lên tiếng. Nó nói ngay:
-Tui nói thật đấy, không đùa đâu.
Nhỏ Minh Thùy nghi hoặc:
-Nhưng tui...xấu thế này...
-Chẳng lẽ xấu là không được theo đuổi đam mê sao? Mà bà cũng...đâu đến nỗi xấu.-thằng Thanh nói.
Nó trông thấy nhỏ Thủy Trúc từ xa liền lên tiếng gọi. Rồi, chẳng cần biết hai đứa kia có đồng ý hay không, nó nói luôn:
-Thủy Trúc à, hai quý vị đây có thể trám được hai chỗ trống còn lại của chúng ta đấy.
Nhỏ Thủy Trúc mừng lắm. Từ sáng đến giờ, nhỏ đã năn nỉ từ người này đến hết người kia nhưng không một đứa nào chịu tham gia cả. Có điều, nhìn dung mạo của nhỏ Minh Thùy, nhỏ Thủy Trúc có phần ái ngại. Mặc dù vậy, nhỏ vẫn đề nghị hai nhỏ kia hát thử. Cả hai lần lượt hát. Nhỏ Thủy Trúc như chết sững. Giọng của hai đứa này mới du dương và ngọt ngào làm sao. Nhỏ liền nói:
-Hay quá, tao chưa bao giờ nghe được giọng ca hay đến như vậy.
Thằng Thanh tỉnh bơ:
-Mày có nghe câu nói: "trong hạt cát vẫn có những thành phần cấu tạo nên mỹ phẩm" chưa?
Nói rồi, nó quắp tay sau lưng mà đi ra ngoài, không để ý hai gương mặt đỏ ửng như trái gấc của hai nữ ca sỹ mới. Chiều hôm đó, hai ca sỹ mới có mặt tại nhà của nhỏ Yến Nhi. Trái với thái độ của phần đông cả lớp, mấy đứa bên đội văn nghệ chào đó cả hai rất niềm nở và không hề có một chút gì là kỳ thị. Sau đó, cả bọn sắp xếp đội hình và luyện tập ngay.
-oOo-
-Tụi bay nhảy như thế hả, cứ như là ro bot đấy. Ngày mai là thi rồi.
Con Phụng đứng chống nạnh kế bên máy phát nhạc mà lớn tiếng. Ba thằng con trai đứng giữa nhà cứ thế cố gắng nhảy làm sao cho vừa ý con Phụng. Đây là chuyện thường tình. Một khi đã vào nhóm con Phụng là phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, to tiếng và không bao giờ có tiếng cười. Tất cả những đứa trong nhóm đa phần là bị con Phụng dung vũ lực mà ép vào. Con Phụng từ lâu đã muốn gầy dựng lại danh tiếng của mình trong lĩnh vực phong trào. Thành ra, cuộc thi lần này là một cơ hội rất hiếm có cho nó. Ban đầu thì nó định thực hiện một tiết mục hát kết hợp với nhảy hiện đại, nhưng kế hoạch bị phá sản do vấp phải sự chống đối quyết liệt của mấy giáo sư.
Được một lúc, con Phụng đi ra khỏi phòng. Nó quát lên để gọi thằng đệ tử. Một thằng có dáng dấp thấp chạy đến. Con Phụng nói như ra lệnh:
-Ngày mai, tụi mày phải có mặt trước buổi thi. Sau đó thì triển khai kế hoạch. Lần này, tao muốn bọn nó không thể biểu diễn được.
Thằng kia gật đầu:
-Được thôi. Cứ để cho tụi tao.
-À quên nữa-con Phụng nói-Tụi bay chuẩn bị mấy đứa cổ vũ cho nhóm mình chưa?
-Yên tâm, đã xong hết rồi-thằng đàn em nói.
Con Phụng gật đầu rồi kêu thằng kia đi. Đoạn, nó đi xuống dưới nhà, rẽ vào phòng bếp. Đứng cạnh bàn ăn là một con nhỏ trong lớp đang nhìn xung quanh với ánh mắt sợ sệt. Cạnh hai bên là hai thằng đệ tử của con Phụng. Vừa xuống đến nơi, con Phụng cười khẩy:
-Sao, có chịu tập tiếp không hay muốn ăn đòn nữa.
Con nhỏ kia gật đầu lia lịa. Con Phụng gật đầu rồi ra hiệu cho nhỏ kia lên tập. Nhỏ kia mừng lắm, liền chạy nhanh lên lầu. Con Phụng nói với hai thằng kia:
-Với những đứa như thế, tụi bay phải nặng tay để làm gương, nghe chưa?
Hai thằng kia gật đầu đồng ý.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com