Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ (PHẦN 8-CUỐI)

Chỉ nghe có thế, cả bọn giục nhau ra hành lang nghe. Thầy Tân tiếp:

-Giải khuyến khích...tiết mục...liên khúc trung thu của lớp 11A13.

Cả nhóm thằng Thanh liền quay ra chúc mừng cho hai đưá kia. Và rồi, giờ phút công bố tiết mục đứng nhất đã đến. Nhóm của thằng Thanh và những nhóm chưa có giải đều hồi hộp lắng nghe. Thầy Tân đọc to:

-Và...giải nhất ...thuộc về...tiết mục...liên khúc tháng mười của 11A1.

 Ngoài sân, cả lớp 11A1 reo hò. Bên 11A13 cũng chung vui. Lúc này, nhỏ Thủy Trúc như bất động. Nhỏ quá vui. Một lúc sau, nhỏ mới nói:

-Cám ơn tụi bay nhiều lắm.

Nhỏ Quỳnh Như tằn hắn:

-Thủy Trúc này, bạn còn nhớ quy định của nhóm mình chứ?

-Đó là-nhỏ Nga tiếp-không được khách sáo.

-Nếu trái lệnh sẽ bị phạt cù lét trong năm phút-nhỏ Minh Tâm cười.

Thằng Thanh nói, giọng tinh quái:

-Còn chờ gì nữa mà không y án?

Lập tức, mấy đứa con gái lao vào, thay phiên nhau cù lét nhỏ Thủy Trúc. Hai đứa lớp 11A13 và bọn con trai đứng xem mà cười. Nhỏ Thủy Trúc cười chảy nước mắt:

-Thôi, thôi, tao chừa rồi, tha cho tao.

Thằng Phú lên tiếng:

-Ê tụi bay, hình như bữa nay con Khánh Ly mời tụi mình sang ăn thử quán kem nhà nó mới mở đó.

Cả bọn dừng ngay. Thằng Hồng Sơn a dua:

-Đúng rồi, giờ mình ra đó ăn mừng đi.

Mấy đứa kia đồng ý ngay. Thằng Thanh nói:

-Vậy thì đợi tớ lên lãnh thưởng rồi mình đi-rồi nó quay sang hai đứa lớp 11A13-Các bạn đi cùng tụi mình cho vui.

Nhỏ Khánh Châu mỉm cười:

-Cám ơn Thanh, nhưng chắc là để khi khác. Bây giờ Khánh Châu với Phong phải về. Gặp lại Thanh sau nhé. Một lần nữa cám ơn lớp của Thanh. Bolsoi Cbaciba. (Càm ơn rất nhiều-tiếng Nga)

Nói rồi, hai đứa lớp 11A13 đi về lớp. Thằng Thanh nói với theo:

-Do vidanhia (tạm biệt).

Nhỏ Khánh Châu quay lại. Nhỏ vẫy tay đáp lại:

-Do vidanhia moi prut (tạm biệt bạn tui).

Thằng Thanh mỉm cười rồi chạy lên sân khấu lãnh thưởng, trong khi mấy đứa kia thì ra ngoài rủ thằng Trí đi cùng.

-oOo-

Lần thứ ba trong tuần, hai thằng Thanh và Trí lại rủ nhau vào thư viện trường.

Hai thằng có cùng sở thích chung với nhau là đọc sách nên cứ hễ khi nào rảnh là chúng lại vào thư viện mà đắm chìm vào thế giới sách.

Cả hai thằng đang đứng ở tủ sách văn và đang bàn luận về cuốn "thép đã tôi thế đấy". Bàn luận một hồi, thằng Trí nói:

-Tui còn biết một cuốn nữa cũng hay lắm. Là cuốn Ruồi Trâu.

-Tui chỉ mới nghe nội dung chứ chưa đọc thử-thằng Thanh nói.

-Ông đọc đi. Cuốn đó hay lắm. Tui vừa thấy nó ở kệ số hai mươi bốn.

-Vậy ông đợi tui một lát, tui đi lấy cuốn đó.

-Ê ê, coi chừng...

Thằng Trí lên tiếng cảnh báo nhưng đã quá muộn. Thằng Thanh do mải quay đầu lại để nói với thằng Trí nên không để ý thấy một con nhỏ đang đứng ngay trên đường đi. Còn nhỏ kia thì mải lo tìm sách nên khi suýt nữa té nhào, nhỏ mới biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Thằng Thanh lên tiếng xin lỗi và nhận ra ngay người nó vừa đâm sầm vào là nhỏ Khánh Châu. Nhỏ mỉm cười:

-Không sao đâu...mà...Thanh với bạn này đang tìm sách gì vậy?

-À, tụi Thanh định tìm mấy cuốn tiểu thuyết thôi mà. Còn Khánh Châu thì sao?

-Khánh Châu đang định tìm mấy cuốn sách tích phân mà không biết nó ở đâu.

Thằng Thanh ngạc nhiên. Tích phân thì mãi đến năm mười hai mới học mà. Có lẽ mình nghe nhầm. Nó hỏi lại:

-Tích phân?

Nhỏ Khánh Châu gật đầu thay cho câu trả lời. Thằng Thanh nghĩ thầm: chà, vậy là ta lại có một đối thủ nữa rồi. Nó gật gù:

-Khánh Châu học tích phân sớm làm gì vậy?

Nhỏ Khánh Châu tủm tỉm cười:

-Tại Khánh Châu thích nghiên cứu toán. Đam mê từ nhỏ mà.

Thằng Thanh cười:

-Được rồi, vậy Thanh đố Khánh Châu: một băng ghế có chín học sinh thì có bao nhiêu cách đổi chỗ cho nhau?

-Sẽ có ba trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm tám mươi cách sắp xếp.

Nhỏ Khánh Châu đáp ngay trước cái nhìn đầy bất ngờ của hai thằng kia. Thằng Thanh gật đầu, cười:

-Chín giai thừa, những chín giai thừa mà Khánh Châu còn tính nhanh hơn cái máy. Bái phục!

Nhỏ Khánh Châu mỉm cười:

-Nó có cách tính hết đó. Để bữa nào Khánh Châu chỉ cho.

Hai thằng kia chỉ đứng cười. Nhỏ Khánh Châu nói:

-Thôi, gặp lại hai bạn sau nhe. Khánh Châu tìm sách tiếp đây.

Nhỏ Khánh Châu đi rồi, hai thằng kia mới nói chuyện với nhau. Thằng Trí hỏi với vẻ mặt ngờ ngệch:

-Nhỏ đó là người hay là thánh thần phương nào vậy?

Thằng Thanh đáp lại với vẻ mặt tương tự:

-Một nữ thần đến từ Moskova chính gốc.

-Ông thuộc dạng thần rồi. Nhỏ này chắc...thượng đẳng thần.

Thằng Trí phì cười rồi hỏi về nhỏ Khánh Châu. Nó nói:

-Lớp 11A13 là lớp chuyên tiếng Nga. Bọn nó học cũng bình thường. Sao lại xuất hiện thánh thần ở đây thế nhỉ ?

-Thần thì ở đâu mà chả có-Thằng Thanh cười-Chỉ khác ở chỗ là hiện ra hay ẩn dưới lốt người trần. Nhưng thường mấy đứa ẩn sẽ đáng gờm hơn.

Thằng Trí gật đầu. nó nói sang chuyện khác :

-À, ông biết tin gì chưa ?

-Chưa. Bá Nha huynh thử nói cho Tử Kỳ tui nghe xem.

-Có hai tin, thứ nhất, sắp tới trường mình sẽ tổ chức giao lưu học sinh giỏi với nhau.

-Ùm, hay đó, tui sẽ « vạch trần » vài vị thần đội lốt người. Thế còn tin thứ hai ?

 -Đó là con Phụng lớp ông vừa làm đơn xin ra lớp thường. 

Thằng Thanh thở dài:

-Chắc là nó cảm thấy không hòa nhập được với lớp tui. Học bên tui, nó chẳng làm gì nên trò trống nên chắc muốn tìm một chỗ để dễ hoạt động hơn.

-Hôm bữa thi văn nghệ, tiết mục của nó tui thấy cũng công phu, mà cuối cùng cũng chẳng được gì.

-Cũng tội cho nó-thằng Thanh dừng lại một chút rồi bật cười-đúng là con của thầy hiệu phó có khác. Nắm bắt thông tin nhanh ghê ha Bá Nha huynh.

Thằng Trí chỉ cười mà đáp lại. Rồi nó nói tiếp:

-Còn nhỏ Uyển Nhi. Tới giờ tui vẫn chưa tìm hiểu được. Nhỏ này cứ bí ẩn làm sao đó.

Thằng Thanh nói:

-Mới đầu, tui tưởng nhỏ đó là bạn của thằng Nguyên, nhưng tui hỏi Yến Nhi thì nhỏ cũng không biết...Tui nghĩ là tạm thời khoan hãy tìm hiểu. Tui thấy nhỏ này cũng không có ý làm hại gì nhóm mình. Mà vừa rồi nhỏ mới cảnh báo tui về nhỏ Như Ngọc, con nhỏ mà hồi bữa ông chọc tui đó.

-À, nhỏ đó hả-thằng Trí cười-cháu của thầy hiệu trưởng đó. Nhỏ đó chảnh lắm đúng không?

-Cũng không chảnh.

-Nó thảo mai thôi. Nhìn là thấy không ưa rồi –thằng Trí nói-con nhỏ Uyển Nhi cảnh báo cũng đúng đó.

Thằng Thanh gật gù, bởi bản thân nó cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn từ nhỏ Như Ngọc. 

(HẾT TẬP TRUYỆN MÙA TRUNG THU ĐÁNG NHỚ. MỜI MỌI NGƯỜI ĐÓN XEM TIẾP CÁC TẬP SAU) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com