Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quán ăn

Trời chạng vạng khi tiết học cuối kết thúc. Tuyết vẫn rơi lác đác như mọi ngày trong tuần này, phủ một lớp mỏng lên vỉa hè và những cành cây trụi lá. Sinh viên lục tục ra về, vài người rủ nhau đi ăn, vài nhóm ghé quán cà phê quen gần cổng trường.

Shiho đeo khăn choàng, bước chậm rãi xuống bậc tam cấp. Vừa ra khỏi cửa giảng đường thì một bóng áo đỏ quen thuộc đã sánh bên cạnh cô – như thể đứng đó đợi từ trước.

"Đói không?" Kaito hỏi, giọng cười cười.

Shiho liếc nhìn cậu, rồi hướng mắt về phía đường lớn.

"Tôi vẫn sống đến giờ phút này nghĩa là không chết đói."

"Câu đó... cũng có thể hiểu là 'có đói chút' đúng không?" Kaito nhướng mày.

Shiho không trả lời, chỉ bước tiếp. Nhưng cô không từ chối cũng không rẽ hướng khác. Với Kaito, vậy là đủ.

Quán ăn nhỏ nằm ngay ngã tư đối diện trạm xe buýt. Bên trong ấm áp, bàn gỗ vuông phủ khăn caro đỏ trắng, và mùi takoyaki thơm phức lan khắp không gian. Shiho chọn một bàn sát cửa kính – có thể nhìn ra đường, nơi tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Kaito gọi một phần bánh xèo hải sản và một set mì soba nóng. Shiho không nói gì, chỉ kéo ly trà nóng lại gần, đặt hai tay lên thành ly để sưởi.

Cả hai ngồi im lặng một lúc.

"Bình thường cậu hay đi ăn một mình thế này sao?" Kaito hỏi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa.

"Không ai đi cùng."

"Cô độc ghê," Kaito nhăn mặt. "Tôi mà ăn một mình hoài chắc tự kỷ mất."

"Có khi vậy lại yên bình hơn," Shiho nhấp trà, giọng không lên không xuống.

"Ừm," Kaito gật gù. "Cơ mà tôi không thích yên bình kiểu đó."

Shiho hơi nghiêng đầu nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt có chút tò mò. "Vậy cậu thích kiểu gì?"

Kaito đáp không do dự: "Kiểu mà có người ngồi cạnh, không nói gì cũng được. Chỉ cần họ không muốn bỏ đi là đủ."

Lời nói không quá lãng mạn, cũng không sướt mướt. Chỉ là một câu giản dị, nhưng làm Shiho im lặng thêm vài nhịp. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn một cặp sinh viên đang nắm tay nhau đi dưới mưa tuyết.

"Thỉnh thoảng," cô nói, "tôi nghĩ nếu mình biết sống như người bình thường sớm hơn... có lẽ đã quen với cảm giác này."

"Cảm giác gì?"

"Có ai đó ở cạnh, không vì lý do gì đặc biệt cả."

Kaito khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, nhưng là một kiểu im lặng dễ chịu. Khi cả hai rời khỏi quán, trời đã tối hẳn. Tuyết ngừng rơi, để lại những vệt sáng mờ dưới ánh đèn đường.

"Muốn đi dạo không?" Kaito hỏi khi cả hai vừa băng qua đường.

Shiho nhìn về hướng con đường nhỏ dẫn về phía sân trường. "Tôi không ghét tuyết. Nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ kể chuyện vui suốt quãng đường thì đừng mong."

Kaito cười. "Vậy thì tôi kể, cô nghe. Còn cô không cần đáp lại cũng được."

Shiho khẽ nhếch môi – không rõ là cười thật hay chỉ nhướng nhẹ vì gió lạnh.

Hai người đi song song trên vỉa hè phủ tuyết, bước chân để lại những dấu mờ lẫn vào nhau. Gió thổi nhẹ qua những cành cây trơ trụi, mang theo mùi gỗ ẩm và hương vị đặc trưng của mùa đông Tokyo.

"Cô từng yêu ai chưa?" Kaito hỏi thản nhiên, mắt nhìn lên trời.

Shiho không hề quay đầu. "Tò mò nguy hiểm đấy."

"Không phải tò mò," cậu đính chính. "Chỉ là đang thống kê xác suất thôi. Với kiểu người kín đáo như cô, tôi đoán là... chưa yêu, nhưng từng muốn."

Shiho bật cười khẽ – lần đầu tiên Kaito nghe thấy tiếng cười không gượng ép, không nửa miệng, mà là một thoáng bật ra rất thật. Ngắn, nhưng đủ khiến cậu thấy ấm cả hai tai.

"Cậu nghĩ ai mà chưa từng muốn?"

"Ừ. Nhưng khác nhau ở chỗ, ai đó dám nói, và ai đó thì không."

Shiho dừng lại. Cô đứng giữa đoạn đường, ánh đèn phía sau kéo bóng cô dài lên mặt tuyết.

"Vậy cậu là kiểu người nào?"

Kaito quay lại, nhìn cô dưới ánh đèn. Áo khoác đỏ, tóc rối nhẹ vì gió, và ánh mắt không còn đùa cợt như mọi khi.

"Có lẽ tôi là kiểu... sẽ không nói gì, cho đến khi chắc rằng mình sẽ không làm họ sợ."

Shiho im lặng. Nhưng ánh mắt cô không lạnh như thường ngày. Vẫn là cái nhìn ấy – thẳng, tỉnh, nhưng lần này... là một chút suy tư.

Gió lại thổi qua.

Kaito đút hai tay vào túi áo, nhún vai.

"Về thôi. Lạnh lắm rồi. Tôi không muốn sáng mai thức dậy thấy mình thành tượng băng."

"Vậy đi trước đi."

"Không. Nếu cô đi sau, tôi sẽ không biết có bị bỏ lại không."

Shiho bước trước, cậu theo sau nửa bước. Như mọi lần. Nhưng khác ở chỗ, lần này cô không quay lại, cũng không đuổi cậu đi.

Và Kaito nghĩ... nếu đây là cách cô mở lòng, chậm rãi như mùa tuyết tan, thì cậu sẵn sàng đi bên cạnh đến khi tuyết ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chatgpt