3
"Này... Này.... Này?"
/Bốp bốp/
Tôi giật mình, quay qua nhìn là cô bạn của tôi với vẻ mặt nhăn nhó.
"Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?"
Tôi không nói rằng là tối qua tôi không thể ngủ vì đã bận tâm về anh chàng xa lạ chỉ chạm mặt một hai lần được, nếu nói vậy, tôi cá chắc Nhi sẽ òa lên và tra khảo tôi mất.
"Suy nghĩ một vài thứ thôi?"
"Thì ra là vậy, nhưng sao cả quần mắt của cậu thâm. Lẽ nào cậu đã suy nghĩ cả đêm?"
Cô ấy quá tinh mắt. Nếu trả lời có thì khả năng cao cô ấy sẽ hỏi cho đến khi nào biết tôi suy nghĩ gì.
"Không. Chắc do trời lạnh nên quần mắt tím thôi."
Nhi còn hơi bán tính bán nghi nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
May mắn rằng là trong suốt các tiết học, tôi vẫn tập trung học tập chăm chỉ mà không bị sao nhãng.
Tiết học cuối, lớp tôi trống tiết, anh bạn bàn trên quay lui nói chuyện với tôi và bạn tôi. Đó là Huỳnh Đỗ Đức Khánh, cậu cao hơn chúng tôi, có mái tóc đen, xoăn nhẹ, cặp mắt đầy sức hút và luôn nở nụ cười trên môi nên học sinh hay bảo rằng cậu là nam thần lớp tôi. Chúng tôi công nhận điều đó, đôi lúc mấy bạn nữ hay nhờ tôi và Nhi gửi quà đến Khánh, và thế là mặc dù chơi nhóm ba người nhưng chúng tôi toàn tách lẻ đi chơi. Lần này thì không thể tránh khỏi, Khánh hết than vãn rồi bảo chúng tôi sau giờ học bắt buộc phải đi chơi cậu.
Sau khi gọi điện xin phép mẹ về trễ, tôi bước vào lớp. Trong lớp chỉ còn Khánh và Nhi đùa giỡn, tôi thở dài bất lực bước tới.
"Tớ xin phép rồi, chúng ta đi đi cả muộn."
"Tới trung tâm thương mại chứ? Tớ thèm đồ ăn trong đó lắm."
"Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi thế Nhi."
"Đan Đan ơi, Khánh lại chọc tớ này."
"Rồi rồi, cả hai cậu im lặng và đi đi."
"Đúng là đậm chất Đan Đan."
"U là trời, không giống ai kia chỉ được cái mã ngoài."
"Nhan sắc đẹp cũng là một tài năng đấy!"
Mặt tôi hiện rõ hai chữ "bất lực", tôi đi trước mặc kệ hai đứa bạn đá xéo nhau qua về.
Đã tới trung tâm thương mại, chúng tôi đứng ở vị trí trung tâm.
"Uầy uầy, lâu rồi mới đi lại. Nó thay đổi nhiều thật đấy!"
"Lẽ không thay đổi, qua một mùa thì sẽ trang trí lại thôi."
Vừa đưa điện thoại ra, tôi vừa bảo:
"Tớ mới thấy quầy này đăng ảnh quảng bá thức ăn, nhìn khá hấp dẫn, chúng ta đi ăn thử xem."
"Bụng tớ kêu nãy giờ rồi, nhanh nhanh đi đi."
Nhi chạy trước, bỏ tôi và Khánh lại với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi quay qua nói:
"Cậu ấy biết đường không thế?"
"Tớ đoán là không. Cậu ấy chỉ biết ăn và ngủ."
"Ôi là trời."
"Chúng ta nhanh đuổi theo, không là lạc mất."
Khánh kéo tay tôi chạy theo Nhi nhưng trung tâm thương mại rất đông, chúng tôi đã lạc mất nhau. Phải mất một lúc rất lâu, chúng tôi mới tìm được và cùng nhau đến quầy ăn.
"Đã không biết đường còn chạy trước."
"Thôi nào, cậu ấy đã có một bài học nhớ đời rồi."
"Nhục nhã quá à, sao các cậu lại đến quầy thông tin tìm kiếm trẻ lạc chứ."
"Bé Nhi bị lạc thì phải tìm kiếm."
"Đan! Khánh nói cái giọng mà tớ ưa cho phát đấm vào mặt cậu ấy."
"Nếu cậu không đi lạc mà điện thoại còn để chế độ máy bay thì bọn tớ cũng không phải làm đến thế."
"Hai cậu quá đáng quá!"
Cô ấy ngồi lải nhải, tuổi thân trong quá trình ăn. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ấy nhìn tôi và Khánh cũng không tránh khỏi. Hơi áp lực nhưng vì đồ ăn ngon nên cũng không quan trọng lắm!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com