4
Sau bữa ăn, Nhi đã vui vẻ trở lại. Chúng tôi cùng dạo quanh các quầy trong trung tâm thương mại.
/Cục tác, có người gọi, có người gọi,…/
Điện thoại Khánh reo lên, cậu vội vàng nghe máy. Tôi đoán mẹ của cậu gọi để yêu cầu cậu về nhà… Đúng là không thể lệch đi đâu được.
"Xin lỗi hai cậu, mẹ tớ réo về rồi."
"Con trai cưng của mẹ đây mà, đi chơi chút, mẹ đã lo lắng rồi."
"Tớ lại đá cho cậu phát giờ, không được như tớ nên ghen tỵ chứ gì."
"Nói cho mà biết, tớ là lá ngọc cành vàng của cha mẹ đấy nhá."
Hết nói nổi, hình như hai người này có thù từ kiếp trước hay sao mà lúc nào mở miệng cũng cãi nhau.
"Đừng nói nữa, Khánh về rồi thì chúng ta cũng về thôi. Cũng khá muộn rồi."
"Được, tớ cũng phải về để hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. Tớ buồn ngủ quá!"
Khánh nói lí nhí gì đó trong miệng.
"Cậu nói gì thế, Khánh?"
"Không có gì. Các cậu cũng muốn về mà, đi thôi."
Khánh và Nhi cùng đường về nhà nên đã đi cùng nhau. Còn tôi, ngược hướng về với hai cậu ấy nên đi một mình. Trên con đường, xe cộ chạy ngang qua tấp nập, ai ai cũng có đôi có cặp. Tôi đi ngang qua một công viên, tôi đi vào và ngồi trên xích đu. Nhìn lên trời, tối nay, trời không có gì đặc biệt, không lạnh cũng không nóng. Trời vốn dĩ luôn tối thế này ư? Có Mặt Trăng và một ngôi sao.
"Ngôi sao đó quá cô đơn."
Tôi cảm thấy vậy, ngay cả khi có Mặt Trăng bên cạnh. Vì sao tôi thấy vậy? Tôi không biết. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó mà không suy nghĩ gì.
"Em ngồi đây làm gì vậy?"
Tôi giật mình rồi nhìn. Đó là anh chàng tối qua.
"Ôi trời, anh ở đây từ lúc nào thế?"
"Xin lỗi nếu làm em giật mình, anh đi ngang thấy em ngồi ngẩn ngơ ở đây nên tới xem thử."
"Không sao."
Tôi nhìn xuống đất rồi đung đưa xích đu.
"Sao em ngồi ngẩn ngơ một mình ở đây vậy?"
"Không biết, tự nhiên thế."
"Em khó hiểu quá đấy."
"Ban đầu ai cũng nói như anh."
"Về sau thì khác sao?"
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
"Khác."
"Vậy thì anh phải nhanh chóng làm thân với em để biết khác như thế nào mới được."
"Tùy anh."
Có một bàn tay và trên bàn tay là một cái kẹo đưa tới trước người tôi, tôi ngẩn đầu xuống nhìn và rồi nhìn anh. Anh cười và nói với tôi:
"Anh là Nguyễn Vũ Gia Kiêm. Chúng ta làm thân nhé!"
Tôi hơi bất ngờ.
"Anh đưa kẹo cho tôi làm gì?"
"Anh khi làm quen hay làm thân với ai đó thì sẽ tặng họ một chút gì đó, xem như là quà làm quen, làm thân. Nhưng nay không biết sẽ gặp em nên anh chưa chuẩn bị quà gì nhiều, có cái kẹo này không biết em có chê không?"
Tôi vô thức mỉm cười nhẹ, tôi nhận lấy cái kẹo của anh đưa tôi, tôi mở nó ra và bỏ vào miệng ngậm.
"Em nhận lấy rồi thì chúng ta đã thân đấy nhé!"
"Rồi rồi, chúng ta thân."
"Chúng ta thay đổi cách xưng hô một chút đi."
"Thay đổi thế nào cơ?"
"Anh xưng anh và gọi em là em. Còn em cũng vậy, em xưng em và gọi anh là anh. Nghe sẽ dễ thương hơn anh-tôi đấy."
"Được rồi."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com