5
"Này."
"Hả?"
"Anh có nhất thiết phải đưa tôi về như thế này không?"
"Nhất thiết lắm. Em là con gái, đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Với lại chúng ta quyết định thay đổi cách xưng hô khác rồi."
Tôi bất lực, tôi không trả lời anh mà nắm chặt vào quai cặp 2 bên rồi đi nhanh về trước. Anh cũng rất thư giãn, như một chiếc đuôi phiền toái, anh bám theo tôi ở sau đến khi về trước nhà tôi.
"Được rồi chứ? Anh không định theo em vào nhà đâu nhỉ?"
"Em nói thế thì anh đi về."
"Thượng lộ bình an, không nhu cầu gặp lại."
"Anh buồn đấy."
Rõ ràng là nói buồn nhưng tôi thấy anh đang cười vui vẻ.
"Sao chưa về?"
"Đợi em vào rồi anh về."
"Rồi, tôi vào, anh cũng về đi."
"Ngủ ngon và hẹn gặp lại."
Hơi chừng chừ, tôi đáp:
"Anh cũng vậy, ngủ ngon."
Lúc sau, tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng học. Có tiếng gõ cửa nhẹ, cửa mở ra, mẹ tôi bước vào và nói:
"Đang làm gì thế con?"
"Con đang giải một số bài tập được giao."
"Việc học của con có vẻ rất bận rộn."
"Nó thậm chí là một mớ hỗn độn. Mẹ nói vào vấn đề chính đi ạ?"
"Cũng không có gì nhiều, bạn mẹ hôm trước mới qua nhà mình, dì ấy mới chuyển nhà, mẹ muốn rủ con qua phụ dì một tay, đồ đạc nhiều lắm."
"Chồng với con gì ấy đâu? Sao chúng ta phải giúp cơ chứ?"
"Chồng gì ấy còn đang bận rộn thu xếp để chuyển công tác về đây làm việc, chưa qua chỗ này được. Có dì với con dì ấy làm không hết. Nếu mà hết thì mẹ đã không kêu con rồi."
"Con biết rồi. Khi nào chúng ta đi?"
"Ngày mai."
"Sớm quá không?"
"Không sớm, cuối tuần là thời gian thích hợp để làm những việc như thế này."
"Quá mệt mỏi."
"Đứa trẻ thiếu sức sống này, mẹ để lại không gian cho con học đấy, học nhanh và ngủ ngon nhé."
"Con cảm ơn, mẹ ngủ ngon và mơ đẹp."
Cánh cửa vừa khép lại, tôi tiếp tục học đến khuyu. Khi cả con đường chỉ còn phòng tôi sáng, tôi thỏa mãn với điều đó, tôi học xong và sắp xếp sách vở ngăn nắp vào cặp. Đèn ngủ mở, tôi ngả lưng nơi chiếc giường êm ái của bản thân rồi thiếp vào giấc ngủ.
/Một, hai, ba, bốn… Năm, sáu, bảy, tám…/
Tôi nửa tỉnh nửa mơ, lấy tay trùm chăn kín lên đầu.
/Rồi tốt lắm! Lại nữa, một, hai, ba, bốn…/
Cửa phòng tôi bị mở toang, mẹ bước tới hùng hồn nói:
"Dậy, dậy, dậy nhanh xem nào. Chúng ta phải ăn sáng rồi đi nữa."
"Không..muốn..đâu..mà."
Mẹ dùng lực kéo bay chăm tôi, tôi theo chăn lăn xuống giường "bộp". Cú va chạm khiến tôi tỉnh ngủ rồi.
"Cuối cùng cũng dậy, nhanh vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi xuống ăn sáng. Mẹ không muốn trễ."
Trong bữa ăn sáng, mẹ không nói "con ngủ quá nhiều" thì cũng là hối tôi đừng ăn nữa để đi cho kịp giờ. Tôi cứ tưởng tôi là "con ghẻ" ấy chứ?
Sau khi tới nơi, thì mẹ con tôi bắt tay vào làm. Mẹ không phải quá đáng quá rồi ư? Không cho tôi ăn sáng trọn vẹn, tới đây còn chỉ tay 5 ngón bắt tôi đi lui đi tới, còn mẹ thì đứng yên nơi góc tủ sắp xếp lẻ tẻ mấy cuổn sách. Tôi rất bực nhưng không thế phản kháng.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com