Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tôi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc cùng mẹ và dì cho đến trưa mới nghỉ . Dưới cái nắng gắt ngoài trời, trong căn phòng khách, điều hòa phà phà hơi mát, cơ thể uể oải của tôi nằm trên chiếc ghế sofa, tôi nghĩ liệu bản thân có phải vừa mới từ địa ngục lên thiên đàng hay không? Mẹ đi tới chỗ tôi, thản nhiên nói:

"Con gái con lứa, mới làm có chút mà đã nằm thế này. Tuổi trẻ yếu đuối vậy à?"

Tôi bực mẹ lắm! Nhưng tôi kiềm chế, không muốn cãi nhau với mẹ ở nơi có người ngoài. Tôi không đáp, mặc kệ mẹ cứ luôn miệng nói, tôi quay mặt áp vào phía trong sofa rồi từ từ thiếp vào giấc ngủ.

Tôi ngủ có hơi quá! Khi tôi tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, tôi hoảng loạn bật dậy, loay hoay nhìn xung quanh.

"Mẹ...mẹ, sao mẹ không kêu con dậy?"

"Mẹ con đi ra ngoài mua ít đồ ăn tối rồi, dì thấy con mệt mỏi nên ngăn mẹ đánh thức con ngủ."

"À dạ dì, con cảm ơn, giấc ngủ rất ngon ạ."

"Vậy thì tốt."

Có tiếng vang vọng sau cửa ra vào, không quá bất ngờ, con dì đã về nhà.

"Dạ mẹ con về."

"Khiêm nhà ta về rồi, vào đây nào."

"Đây là?"

"Đây là con gái bạn mẹ, cái dì bữa trước mẹ dẫn con qua nhà đó."

"À vâng."

"Hai đứa ngồi chơi với nhau đi nhé! Mẹ đang nấu dở nồi canh, chắc bây giờ nó sôi rồi."

"Mẹ vào xem đi, không nó tràn đấy."

"Ừ ừ, hai đứa ngồi chơi nhé!"

Bắt gặp ánh mắt của dì nhìn tôi, tôi cũng cười ngượng rồi gật đầu đồng ý.

Dì rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, anh nói:

"Em chắc hẳn mệt mỏi lắm!"

"Sao anh biết."

"Ngôi nhà khi sáng sớm trống, nhờ em và mẹ em phụ mẹ anh nên giờ nó đã được lắp đầy."

Tôi vô thức phồng má, không biết trả lời gì. Anh lấy ngón tay anh chọt chọt vào má tôi. Tôi gào lên:

"Anh làm gì thế!?"

"Thấy em dễ thương nên ghẹo xíu thôi."

"Ai cho chứ!"

Tôi gạt tay anh rồi đứng dậy bước về phía cửa. Cùng lúc đó, mẹ tôi về và mở cánh cửa ra và đập vào mặt tôi.

/Bộp bộp/

Rất đau là đằng khác, tôi dùng tay che nửa khuôn mặt nhăn nhó của mình, đồng thời lùi lại mấy bước. Mẹ tôi hoảng:

"Con không sao chứ? Sao lại không để ý thế này."

"Con không sao..."

Anh xuất hiện sau lưng tôi lúc nào không hay, anh kéo tôi về phía ghế và lấy bộ dụng cụ y tế.

"Để con bôi thuốc cho em, mẹ con đợi dì trong bếp đấy ạ."

Mẹ tôi hơi ngơ nhưng cũng đáp rồi rời đi:

"À ừ, nhờ con bôi giúp nó."

"Anh làm gì thế? Thật sự không sao mà, nó sẽ mau chóng hết."

"Em ngồi yên đi, anh bôi thuốc cho, mũi em bị đỏ với xước lắm đấy. Đáng lẽ em nên cẩn thận."

Tôi miễn cưỡng ngồi ngay ngắn. Khi anh bôi thuốc cho tôi, đôi lần ánh mắt tôi và anh vô tình chạm nhau, sâu trong tôi nổi lên chút gợn sóng. Tôi không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Liệu nó có phải là cảm động hay một thứ cảm xúc gì khác nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng thứ cảm giác khó tả này, tôi chưa từng trải qua...
















-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com