Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau ngày hôm đó, sau khoảng khắc đó, tôi đã bận tâm rất nhiều về anh, nhiều hơn cả trước kia. Hằng đêm, bản thân không tự chủ mà xem mạng xã hội của anh, tôi không biết bản thân đang làm gì và việc làm này có đúng hay không?

Nếu nói anh không có gì đặc biệt để tôi chú ý thì đó là nói xạo. Vẻ ngoài của anh rất điển trai và thu hút tôi, tính cách của anh cũng rất tốt, thiệt là không có gì để chê.

Vì mối bận lòng to lớn này, tôi đã không trả lời tin nhắn của anh hơn một ngày trước. Tôi hành động có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi không thể làm gì hơn thế nữa.

Bản thân mệt mỏi vì thiếu ngủ, tôi đã vác cái thân không chút sức sống đến trường học.

"Ay gu Đan, cậu thiếu sức sống thế."

"Thôi nào Khánh, tớ mệt lắm, cậu đừng ghẹo tớ."

"Tớ không ghẹo đâu, cậu ổn không? Mặt câu xanh xao quá."

"Tớ không sao, tiết tới là gì vậy?"

"Thể dục."

Tôi thở dài, đứng dậy khó khăn, lê lết những bước chân nặng nề khỏi lớp học.

Đầu tiết thể dục, trời nắng gắt lên rồi. Hôm nay, thầy không vui lắm, thầy cho lớp tôi chạy bền quanh sân trường nhiều vòng. Tôi được biết đến là lười vận động nên sức yếu, cộng cả đang mệt mỏi nhưng tôi vẫn kiên quyết đòi chạy nên đã ngất sau đó khi chỉ mới chạy được một vòng sân. Hại mấy đứa bạn phải đỡ tôi vào phòng y tế.

Tôi tỉnh dậy thì đã đến hết giờ trưa, bạn bè vẫn ngồi bên cạnh chăm tôi. Khi thấy tôi tỉnh, họ quấn quýt hỏi tôi có ổn hay không? Thật sự quá ấm lòng. Tôi nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó, tôi kéo họ xuống căn tin và mời họ ăn thay lời cảm ơn. Cũng may vẫn còn dư phần ăn, nếu không cả ba đã chết đói.

"Ăn đi cho nhanh khỏe, nhìn cậu mà tớ sốt ruột quá!"

"Đồng tình với Nhi nha."

"Ơ kìa, gì chứ đồ ăn là tớ ăn khỏe lắm."

"Khỏe bằng Nhi không?"

"Hơn đấy."

"Khánh, tớ ăn hơi bị khiêm tốn đấy nhé!"

"Ờ ờ."

Chúng tôi trống tiết vào chiều nay nên ăn xong sẽ về.

"Cậu về một mình được không thế?"

"Tớ khỏe rồi, cậu đừng lo lắng quá."

"Đúng rồi đấy, Nhi cứ hay thái quá."

"Này nha Khánh, tớ lo cho Đan Đan của chúng ta lắm."

"Gì mà Đan Đan của chúng ta? Tớ lớn rồi, không làm Đan Đan của các cậu nữa đâu."

"Ơ kìa, hồi nhỏ tớ toàn ôm cậu ngủ vào giờ trưa, thì cậu là của tớ rồi mà."

"Làm gì có khái niệm đó, cậu kệ Nhi đi Đan. Nhi đến giờ xàm xàm rồi."

Vừa nói Khánh vừa kéo Nhi đi về và chào tạm biệt tôi. Tôi cũng chào lại rồi quay đầu đi mặc trong tiếng la hét của Nhi.

"Trưa nay, mình ăn hơi nhiều rồi. Chắc cũng lên cân nữa."

"Oái, cái gì vậy!"

"Anh Khiêm!"

"Sao anh lại ở đây?"

"Hmm, anh tình cờ đi ngang chăng?"

"Khó tin thật, đầu chiều thì anh đi đâu ở đây chứ? Ở đây chẳng có gì."

"Có em này."

"Không."

"À thôi. Em đang trên đường về nhà đúng chứ?"

"Đúng, em đang về."

"Đi cùng nhau đi, anh đang đem đồ qua cho mẹ em."

"Đồ?"

"Mẹ anh nói đem qua gửi mẹ  với em để cảm ơn việc lần trước."

"Anh đưa em đi, em sẽ đem về và nói lại với mẹ."

"Em nhìn xem, anh không cầm gì cả. Bây giờ, anh mới bắt đầu đi mua. Em đi cùng anh không?"

"Nếu em nói không?"

"Anh sẽ năn nỉ em đi cùng."

"Vậy đi nhanh rồi về."


















-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com