-Cậu có biết, yêu là gì không?
"Này, cậu có muốn biết yêu là gì không?"
"Sao lại hỏi mình câu đó?"
Rời mắt khỏi cuốn sách, cậu nghiêng đầu nhìn cô bạn ngồi đối diện đang nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào của ly trà dâu. Ánh mắt tỏ vẻ tò mò khi nghe câu hỏi ấy.
Phía bên kia cô bạn vẫn cười, một nụ cười trong veo như khoảng trời phía ngoài khung cửa sổ kia vậy. Bình yên và dễ chịu. Hệt như ngày đầu vội vàng ra khỏi tiệm sách và vô tình va phải cô bạn.
***
Đó là vào một ngày nào đó giữa mùa Thu. Khi cái nóng đến gay gắt của mùa Hạ dường đã không còn, để lại những mảnh trời xanh ngắt cùng từng tia nắng nhẹ len lỏi qua từng tán cây xà cừ rọi xuống mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ có cơn làn gió lạ đôi chút se lạnh mang bầu không khí của mùa Đông khẽ thổi qua.
Với cậu. Cậu thích thành phố vào những ngày cuối cùng của mùa Hạ, chắc là vì nó cho cậu một cảm giác bình yên, đến cả con người cũng trở nên dễ thương hơn.
Nhưng đôi khi thứ mà bản thân yêu thích, lại là thứ khiến mình cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết.
Cậu quen cô bạn ấy vào một ngày cuối tuần. Khi bất cẩn va phải cô sau khi vừa thanh toán tiền.
Giữa các quyển sách nằm dưới tán lá phượng đã già cỗi. Cậu nhặt chúng lên đưa trả lại cô bạn, cô chỉ cười và xin lỗi, dù cho chính cậu mới là người cần phải xin lỗi.
Bầu trời bất chợt đổ mưa, như một vị khách không mời mà đến. Cơn mưa vội ghé qua cứ vậy rơi xối xả, cậu bước vội đến trạm đợi xe buýt gần đó chờ mưa tạnh. Rất ngẫu nhiên, cô bạn ấy cũng theo sau từng bước chân cậu.
"Mình nghĩ mùa mưa qua hẳn rồi cơ!"
"Ừ, mà cậu học ở Vạn xuân à?"
"Ủa, sao cậu biết?"
"Phù hiệu trường trên áo kìa, mình học trường kế bên."
Nghe vậy, cô bạn bật cười, khi thấy câu hỏi của mình hơi thừa.
Không ai nói lời nào, sau đó hai người cứ vậy, lặng yên nhìn cơn mưa.
Từ phía xa, nhạt nhòa trong cơn mưa. Chuyến xe cô bạn chờ đợi lặng lẽ dừng lại gần bến đỗ, cửa xe mở ra. Một vài vị khách từ từ bước xuống, cô bạn nở nụ cười với cậu rồi bước lên chuyến xe đưa cô về.
***
"Cậu biết không? Đôi khi tớ lại thích những cơn mưa kinh khủng luôn ấy."
"Mình thì không, vì mưa vào mùa này lạnh lắm!"
"Chán cậu ghê cơ."
Cô bạn nhún vai, đôi môi thì vẫn giữ nụ cười.
Từ sau buổi gặp vào chiều hôm ấy, cậu lại thường thấy hình bóng của cô bạn xuất hiện vào trong tiệm sách vào những hôm cuối tuần mà cậu hay ghé vào, cùng trò chuyện, bước đi, cùng nhau chờ đợi cho đến khi chiếc xe buýt đưa hình bóng cô bạn khuất đi ở cuối con phố.
Triết không biết thói quen ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu biết rằng mỗi ngày cuối tuần, khi bước chân lên chuyến xe quen thuộc, cậu đều mong sẽ lại được thấy hình bóng của cô bạn xuất hiện ở trong tiệm sách quen thuộc ấy, cùng cười và nói những câu chuyện phiến.
Cô bạn cũng không quá cao, với làn tóc ngắn, khuôn mặt có chút tàn nhang cùng nụ cười rạng rỡ, luôn ngồi sau chiếc bàn kế bên khung cửa sổ mà khi bước vào cửa tiệm cậu đã có thể nhìn thấy.
...
Có một ngày, cậu không thấy bóng cô bạn ở trong cửa tiệm, nhưng lại gặp cô bạn ở trạm đợi xe, đứng trầm ngâm, đợi chuyến xe như mọi khi.
"Nay cậu lạ quá!"
"Vậy sao?"
Cô bạn cười hỏi vì sao khi nghe cậu nói vậy, trong lòng cậu cũng có chút ngại ngùng, vì cậu chưa thấy cô bạn trang điểm một cách cầu kì bao giờ, bờ môi khô mỏng tô màu son hơi đậm, ăn mặc cũng đẹp hơn thường ngày.
"Thực ra thì nay tớ có việc bận!"
"Ừ."
***
Sau chiều hôm ấy, có lẽ đó lại là khoảng thời gian dài đối với cậu. Một tháng trôi qua, cậu mới thấy bóng dáng cô bạn xuất hiện ở tiệm sách, chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vào cuốn sách trên tay, đôi môi không nở nụ cười vốn có như mọi khi của cô bạn.
Cậu bước ra giá để sách, lấy đại một quyển rồi ngồi vào bàn đọc cùng cô bạn, không ai cất lời, nhưng trong một khoảng khắc rất ngắn ngủi, có lẽ cậu đã thấy cô bạn khóc.
Cậu định hỏi Lí do vì sao, nhưng lại không muốn vậy, chỉ lặng lẽ kể vài câu chuyện vu vơ nào đó để phá tan đi cái không gian yên tĩnh này và chỉ muốn được thấy cô bạn lại nở nụ cười.
***
Khi mùa đông sắp kéo đến, đó cũng là lúc cậu không còn thấy bóng dáng cô bạn ở nơi này nữa, khi cậu ghé vào tiệm sách, trong một buổi chiều mưa tầm tã, chị chủ tiệm đưa cho cậu một bức thư với lời nhắn của cô bạn gửi cho cậu.
Đó cũng là lúc cậu biết rõ một điều, sẽ không còn những buổi chiều cậu luôn mong chờ để được gặp một người, những phút được ở bên cạnh, cùng cười và trò chuyện với một người quan trọng đối với cậu.
***
Vào những ngày cuối cùng của mùa, bình yên và dễ chịu, cái mùa mà cậu luôn luôn chờ đợi và ước rằng nó sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Nhưng trong lòng cậu bây giờ trống trải, như một thói quen bỗng chốc không còn nữa, chỉ còn lại những ngày cuối mùa trải dài trong sự im lặng trong sự vô nghĩa.
Có những ngày cậu vật vã tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc, hay những người quen với cô bạn, và đến cuối cùng, chẳng có chút thông tin gì về cô bạn cả. Chỉ để lại mẩu giấy cậu nhận được sau hôm ấy.
Đôi lúc cậu luôn tự hỏi, rằng tại sao cô bạn lại chợt xuất hiện vào buổi cuối chiều hôm ấy. bước qua thế giới tẻ nhạt của cậu, như một cơn mưa rào bất chợt, lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ vội vàng bước đi.
***
Cho đến cuối mùa thu vào hai năm sau, một khoảng thời gian quá dài để cậu chẳng còn hy vọng rằng hình bóng ấy sẽ xuất hiện lại một lần nữa, nhưng nó lại không thành sự thật.
Vẫn tiệm sách quen thuộc ấy, vẫn chiếc ghế ngôi ưa thích sau chiếc bàn cạnh khung cửa sổ, cô bạn nở nụ cười rạng rỡ đến một cách quen thuộc mà cậu chẳng thể nào quên được khi cô bạn thấy cậu mở cửa tiệm bước vào.
- Mình nghĩ cậu đã rời đi rồi.
- Hì, tớ cũng nghĩ như cậu này.
Nụ cười cô bạn lại nở trên môi, rồi hai người lại ngồi trò chuyện như ngày nào. Cô bạn cũng kể về những chuyện lúc cô bạn đi, còn cậu thì chỉ lắc đầu, đáp lại ánh mắt cô.
- Trong thời gian cậu đi, có lẽ mình đã biết câu trả lời mà cậu đã hỏi, và mình cũng đã đoán ra phần nào lí do khi dòng thư cậu gửi chỉ vẹn hai chữ "chào cậu".
"Vậy sao?"
Cô bạn nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thích thú, còn cậu thì chỉ biết gãi vành tai có khi đang đỏ nựng lên, nói.
"Yêu là gì ư? Để mình nói cho cậu biết, có phải, yêu là mất mát, kể cả khi cậu đã cố gắng hết sức, thì tình yêu ấy vẫn sẽ trôi tuột khỏi tầm tay?"
"..."
"Nhưng mà mình không nghĩ cậu sẽ về."
"Câu trả lời khiến tớ hơi ngạc nhiên đấy, thực ra thì tớ đã có người mình thích, như câu trả lời của cậu, dù tớ có cố gắng, thì cuối cùng người ấy cũng đã rời đi, vì một vài lí do mà hai đứa đã cãi nhau trước đó, và từ lúc gặp cậu, là lúc tớ đang cảm thấy tổn thương, còn cậu thì lại là một người dễ chịu, như một cơn mưa vậy, bình yên và không đòi hỏi gì cả, có lẽ lúc rời đi tớ đã quên mất lời cảm ơn khi cậu đã dành thời gian bên cạnh, giúp cho tâm trạng tớ cảm thấy tốt hơn, còn lý do tớ đã đi vì sau khi chia tay, thêm một vài điều từ gia đình nữa nên tớ đã chuyển trường, xin lỗi cậu."
"Vậy cậu còn muốn đi nữa không? Nhiên?"
"Ủa? Sao cậu biết tên tớ?"
"Thẻ học sinh, lúc tớ va phải cậu, cậu có đeo mà?"
Cậu nhìn Nhiên với ánh mắt dịu dàng, nó làm Nhiên thấy có đôi chút ngại ngùng, nhưng rồi cô cũng bật cười, một nụ cười rạng rỡ như những mảng trời xanh ngắt, khi thành phố lặng lẽ bước vào một mùa Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com