Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tiểu thuyết gia

-Truyện không hay
-Đơn giản
-Không dài
-Truyện không liên quan với nhau lắm
-----------------------------------------
Nghĩ lại bỗng thoáng buồn.....

Vì vẫn chẳng giúp được gì cho cậu.....




Lúc đó,tôi và cậu là bạn thân. Năm lớp 8, cậu nói muốn trở thành một tiểu thuyết gia, cậu nói ban đầu chỉ viết cho vui thôi, khi nào hay hơn sẽ viết thật. Cậu nói với tôi rằng hãy ủng hộ cậu, và tất nhiên, tôi đồng ý.

Lần nào là chap mới,tôi cũng ủng hộ cậu và bình luận nhiều cái hay, truyện của cậu đã được lên mạng. Thế rồi cậu được mời trong một nhóm hội tiểu thuyết gia. Chị gái chủ trì yêu cầu mỗi thành viên phải đăng một tác phẩm của mình. Cậu đã đăng. Đăng tác phẩm đầu tay của cậu,......... và nhận lại là sự dè bỉu của "mấy người cấp trên"

"Truyện gì kì thế"

"Cốt truyện ở đâu thế? Rơi từ trên trời à?"

"Viết vậy cũng đòi viết"

"Eo,truyện này cũng được đăng lên mạng á"

"Viết cái này không biết nhục mặt à"

"Mới có cấp hai mà bày đặt thế"

"Lỗi phông chữ rồi kìa, khắc phục đi chứ"

"Nhìn ngoài vậy chắc nội dung cũng thế"
...
...
...

Phải,vừa đăng lên cái là một loạt các bình luận chỉ trích cậu, cho rằng cậu viết như vậy không có ý nghĩa ..họ thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến nội dung của câu chuyện ! Nực cười thật,họ không hề đọc dù chỉ một chương.

Ít ra cũng có người nào đó tốt bụng mà nói giúp cho cậu,cũng góp phần nào đó giúp đỡ sửa một số lỗi của cậu...

Nghe cậu kể, tôi có hơi chạnh lòng,tôi chẳng thể nói gì. Tôi đã nghĩ:

"Tiểu thuyết gia là gì?"

"Như thế nào mới gọi là tiểu thuyết gia?"

"Chẳng lẽ phải được nhiều bình luận và tim,lượt yêu thích,bình chọn......vv...."

"Hay là phải được mọi người công nhận năng lực của mình?"

Ngay cả tôi cũng chịu. Tôi chỉ nhớ lúc đó, cậu đã khóc. Cậu khóc khi vẫn đang đạp xe. Cậu không thể hiện ra bên ngoài, nhưng tôi biết chứ, vì giọng cậu cứ lí nhí dần. Không phải tôi quá hiểu cậu, mà là tôi hiểu bản thân tôi cũng vậy.

Lúc đó, cậu cố lau nước mắt, ngăn cho nó không chảy ra, tôi chỉ ái ngại nhìn cậu, không dám nhìn thẳng vì nó có thể khiến cậu khó chịu.

Có thể lúc đó cậu khóc ít,nhưng tôi chắc rằng đêm đó cậu đã khóc nhiều hơn. Vì nghe cái cách cậu kể chi tiết từng bình luận chửi rủa cậu, tôi e là cậu đã dành thời gian chỉ để đọc hết cái đống bình luận đó.

Cậu nói với tôi, cậu xoá bài đăng đi rồi, lẽ tất nhiên, chẳng ai như cậu mà để lại bài đăng bị một đống bình luận như vậy cả. Bài đăng đó cũng có vài người nói giúp cho cậu , nhưng số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Suốt quãng đường, tôi chẳng hé một câu, im lặng nghe hết câu chuyện của cậu. Tôi biết cái hiện tượng đó : "ném đá trên mạng". "Nó không phải là đến từ vết thương thể xác, mà là đến từ tinh thần". Nó không đau như khi bị đánh đập, nó đau theo kiểu giày vò tâm trí người bị hại.

Chúng ta không biết nhau, không biết đang ở nơi nào, nếu biết mặt hoặc người quen còn có thể chối bỏ. Nhưng không,vì không biết nhau nên cứ thế buông lời cay độc:

"Đã bị xã hội vùi dập đâu mà viết"

Ừ thì cái câu đó cũng đủ nói lên điều gì đó rồi. Chưa cần làm gì thì cái câu nói đó cũng là một phần của "xã hội vùi dập" rồi.

"Chẳng lẽ cứ phải bị vùi dập mới viết được sao? Viết theo cảm nhận của mình thì có gì sai chứ?"

Cậu nói như vậy khiến tôi và con bạn chẳng thể nói gì. Chúng tôi lúc đó chẳng phải người trưởng thành,nên cứ lơ ngơ như vậy. Rốt cuộc thì cậu đã từ bỏ ....

"Tôi sẽ nghỉ việc viết tiểu thuyết"

Tôi cũng lờ mờ đoán ra được cậu sẽ nói như vậy rồi, nhưng nhỏ bạn của tôi thì không:

"Bà cứ viết đi cháu đọc cho" (nhỏ quen miệng nên nói thế)

(Hồi xưa thì chúng tôi hay chơi cái trò kiểu mẹ con, thành ra cả lớp đứa nào cũng nhận đứa này là mẹ đứa này là con, lâu dần cũng quen miệng. Nhỏ bạn thì là "con" tôi, là "cháu" của cậu, nhưng cậu không phải "mẹ" tôi, vì chỉ là "bà hàng xóm")

Cậu không nói,vì cậu đã từ bỏ rồi...

Con gái tôi là một người hoạt bát,nên nào có để yên vậy đâu. Nó vừa đi vừa chửi thầm đám người đó chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài chứ không nhìn vào nội dung bên trong. Kể ra nó nói cũng đúng,nhưng mà lại không thể trách được.

Vốn dĩ con người ta thường sẽ quan tâm về mặt hình thức hơn là nội dung. Vậy nên họ thường bàn tán về vẻ bề ngoài cũng là điều dễ hiểu, ấn tượng tốt thì họ sẽ đọc, hơi đâu mà đọc mấy tác phẩm bên ngoài chả ra gì chứ.

Ngay cả chính chúng ta cũng có lúc như vậy mà....












Sau hôm đó,tôi lại lân la hỏi chuyện của cậu. Cậu cười, mặc kệ và không quan tâm đến nó:

"Tôi kệ nó rồi, thoát ra nhóm đó luôn"

Rồi tôi lại thấy cậu dụi dụi mắt, tôi lại nghĩ cậu khóc. Nhưng không, hoá ra cậu bị mấy con muỗi mát bay vào mắt nên vậy. Chẳng lẽ hôm qua tôi nhìn nhầm ? Tôi đã kịp suy nghĩ lại về sự việc hôm qua.... Thấy tôi chẳng trả lời ,cậu nói tiếp :

"Tôi cũng chẳng thèm để ý đến mấy cái bình luận đó nữa...họ nói viết truyện phải hiểu được thực tế của nó, biết cái quái gì về trọng sinh mà viết...."

Cậu nói không quan tâm,nhưng rốt cuộc lại nói ra một tràng dài như vậy, quả thực lúc đó tôi chẳng biết nói gì hơn....





















Người ta vẫn thường hay đánh đá nhau bằng miệng như thế, chê bai đủ thứ trên đời, một người làm là cả đám a dua, những người khác lại sợ liên lụy mà cũng nói mấy câu. Tôi vẫn nhớ cậu kể với tôi về bài đăng có một vài dòng như thế này:

"Truyện của em được đăng lên mạng, mong mọi người giúp đỡ và bổ sung giúp em ...."

"Giúp đỡ" của họ là vậy đó, là nói thẳng vào mặt không khác gì chửi một con ng* mới bắt tay vào nghề. Một vài người còn vô ý hơn,cố tình kêu gọi mọi người anti truyện của cậu , cũng may là cậu đã xoá bài đăng đó đi rồi, nếu không thì điện thoại cậu đã nổ tung vì cái đống bình luận đó mất.

Vậy là truyện của cậu đã chấm dứt, nói  trắng ra là cậu chả còn tí cảm xúc gì để viết nữa ....

Tôi vẫn thấy cậu cười sau vụ đó. Đơn giản thôi vì lúc cậu viết truyện cũng không hoàn toàn đặt niềm tin vào nó lắm, lúc xoá đi cũng vậy, không có luyến tiếc cái gì, cậu chỉ tiếc là "đã lên kịch bản hết rồi mà lại...". Cậu chỉ đơn giản là hơi buồn với mấy cái bình luận đó , nhưng một người như cậu chắc sẽ không quá đau lòng vì nó làm gì. Khoảng vài ngày là quên ngay ấy mà.




















Cậu vẫn vậy,nhỉ...?


































Vẫn cười như vậy...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com