Chương 11
Sau tai nạn, trên cành phượng chim vẫn hót ríu rít như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng vẫn là Phúc An chở Thư Nam.
Cậu đạp qua một con hẻm gần trường, hai bên đường là một hàng phượng đỏ.
Thư Nam miệng ngậm kẹo mút, tay vinh eo cậu nghiên đầu nhìn quanh.
Chiếc xe lộc cộc chạy băng băng dưới hàng cây rợp bóng râm, nắng hè chói chang xuyên qua kẽ lá in thành những vệt nắng dưới đất.
Thư Nam nhìn hàng cây hai bên, kéo nhẹ góc áo cậu: "Ê, hoa của mấy cây này sắp tàn hết rồi kìa, giống kiến thức của tao quá..."
Phúc An vẫn nhìn về phía trước, giọng đều đều vang trong gió: "Hoa tàn thì sao? Liên quan gì đến kiến thức của mày?"
Cậu ta cắn mạnh một cái rồi vứt que kẹo đi: "Thì là sắp hết hè rồi chớ sao, kiến thức của tao cũng sắp tàn hết rồi."
Phúc An làm bộ ngạc nhiên: "Mày có kiến thức để tàn luôn á?"
Thư Nam hít một hơi thật sâu: "Xời, tao học giỏi lắm luôn ấy nhá."
Xe lại quẹo vô một con ngõ, Thư Nam tựa mặt trên lưng của cậu: "Tao thuộc hết cái địa hình khu này luôn rồi, mốt tốt nghiệp tao chắc chắn sẽ quay lại thăm nó a."
Phúc An quen đường quen nẽo đi qua một ngõ nữa: "Mốt chắc gì nó vẫn như này. Với lại đừng có mà dựa lưng tao, ngứa vãi."
"Cũng đừng có mà ôm tao."
...
Phúc An đá chống, dựng xe ở chỗ nào đó.
Thư Nam khoát vai cậu lôi lôi kéo kéo: "Nhanh lên coi, mày chưa già mà hả."
Không khí trong quán net lúc nào cũng ồn ào, hai đứa kiếm máy còn trống rồi ngồi xuống.
Thư Nam đeo tai nghe: "Mày nhớ gánh tao nhá."
Lần đầu Thư Nam rủ rê cậu đi net là vào năm lớp 10.
Khi ấy không khí ồn ào cũng y chang như vầy. Cậu lúc đó không hiểu vì sao Thư Nam lại thích chen chúc trong cái chỗ này.
Phúc An đã từng khó hiểu hỏi: "Không phải ở nhà bấm điện thoại là được rồi à? Sao phải ra tới tận đây?"
Thư Nam nhướng mày, chống tay ra sau đầu, nhìn cậu nói: "Vui mà, mốt lớn chắc gì có thời gian ra đây ngồi. Chơi ở điện thoại nó lag muốn chết. Đời mày sao mà nhạt nhẽo quá chậc, chậc, chậc."
Phúc An mặt không biểu cảm nhưng lòng đã thề rằng mình sẽ không bao giờ đi nữa.
Thế nhưng dưới sự lôi kéo, rủ rê và đủ thứ lí do của não úng kia mà lời thề đó không thể hoàn thành.
Từ lần đó đến nay cậu cũng đã vác xác tới đây hơn mấy chục lần rồi, cậu cũng thề mấy chục lần luôn.
Phúc An luôn cảm thấy mình đúng thật thiếu chính kiến. Mà cũng kệ đi, dù sao đời cậu đúng là nhạt nhẽo thật.
***
Mãi đến chiều hai đứa mới về ký túc xá.
Phúc An mặt hầm hầm tâm tình đầy bức xúc: "Bạn bè của mày toàn sao báo không thế? Đã ngu lại còn thích thể hiện."
Mẹ nó, thua liên tục mấy chục trận.
Thư Nam đi bên cạnh thì vẫn cứ nhỡn nhơ, chẳng có tí tức giận nào. Cậu ta còn cả gan đưa hai ngón tay kéo khoé miệng của cậu lên thành một đường cong miễn cưỡng.
"Mày thoải mái đi, tuột rank thì cày lại, kệ nó a."
Phúc An giật giật khóe miệng, giơ tay lên.
Bốp---
Thư Nam co lại như con tôm, đau đớn xoa lưng: "Mày đánh tao cái gì chớ? Tao đang cứu rỗi cái cơ mặt đáng thương của mày đó!"
Phúc An làm như không nghe thấy, đi thẳng lên cầu thang, tên phiền phức kia thì lẽo đẽo chạy theo sau.
Thư Nam vừa đặt chân lên tầng 3 thì cậu ta đã bị phục kích.
Thanh Nguyên với vẻ mặt đầy căm phẫn bóp cổ cậu ta lắc lên lắc xuống: "Mẹ mày, mày với nó dẫn nhau đi hò hẹn vui vẻ quá nhể?"
Thư Nam bị phục kích cũng rất bất ngờ: "Nào người anh em, có gì thì bình tĩnh mình từ từ giải quyết nha..."
Thanh Nguyên cong khóe miệng, điệu cười lạnh lẽo, siết chặt tay hơn: "Trả. Tiền. Cà. Phê. Cho. Bố."
Phía sau, bọn Phong Minh cũng đứng đó hóng hớt.
"Mày nghĩ là nó có trả không?" Phong Minh hỏi.
Khải Anh đáp: "Dễ gì."
Bên kia, Thư Nam giơ hai tay lên, mỉm cười, nói: "Mày bỏ tay ra trước đi, tao mới trả được chớ."
Phong Minh: "Mày nghĩ nó có thả không?"
Khải Anh suy nghĩ một chút: "Tao nghĩ là không."
Thanh Nguyên nghi ngờ dán mắt trên người cậu ta, từ từ thả tay.
Phong Minh: "Ê ê nó thả thiệt kìa, mày nghĩ thằng kia có trả tiền không?"
Khải Anh chắc nịch đáp: "Này thì chắc chắn là không."
Thư Nam cười cười, ôm cổ lách khỏi vòng tay của cậu ta rồi liền giở giọng cợt nhả, đưa tay vào túi moi cái gì đó.
Chân thì bước từng bước nhỏ đến cửa phòng, cậu nhìn Thanh Nguyên, cuối cùng lấy tay ra cho cậu ta một cái bắn tim.
"He he, tao sẽ trả, nhưng mà giờ tao không có tiền á. Mày lấy đỡ cái bắn tim này nha, nào có tiền tao trả a~"
Nói xong cậu ta phóng thẳng vào phòng khoá cửa.
Thanh Nguyên: "..."
Tao biết ngay mà! Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy!
Phong Minh cảm thán: "Vãi, thiệt kìa."
Khải Anh tự hào: "Tao rõ nó quá mà."
Phong Minh đưa một ngón tay chọt chọt vai cậu ta: "Mày nghĩ nó có lấy lại được tiền không?"
Khải Anh tiếp tục nhìn chỗ Thanh Nguyên: "Tao nghĩ là không..."
Rồi nhìn qua Phúc An đang dựa tường kế bên, cậu ta lại nói: "Chắc là vậy..."
Thanh Nguyên định đưa chân đạp cửa phòng thì bị hai tờ tiền chặn trước mặt.
Phúc An mặt không cảm xúc nói với cậu ta: "Tao trả cho, mày về giùm cái."
Thanh Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ta ôm tiền vào lòng: "Ôi tiền ăn sáng yêu dấu, cuối cùng mày cũng về với tao."
Cuối cùng cậu ta cũng vui vẻ về phòng.
Phong Minh nói với người bên cạnh: "Ê ê, nó lấy lại được tình yêu của mình rồi kìa."
Khải Anh gật đầu một cái rồi kéo tay cậu ta: "Giải tán nào, về phòng thôi."
Sau cuộc náo nhiệt, hành lang lại trở nên im lặng như trước.
Phúc An lắc đầu, thở dài một hơi rồi ung dung về phòng.
Biết ngay mà, thể nào mà không đến tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com